Thám Tử Tuổi Học Trò

Chương 3: Chương 3: Những Suy Luận Đầu Tiên




“Thứ nhất chúng cháu không quen biết hung thủ,đây chỉ là một sự tình cờ chúng cháu sang đây điều tra thôi.Thứ hai nếu chúng cháu là hung thủ thì sẽ chằng dại gì đi báo cảnh sát.Vì đây là một ngôi nhà hoang nên sẻ chẳng ai vào đây nên xác chết sẽ thối rữa mà chẳng ai biết.Vậy tụi cháu gọi điện cho cảnh sát khác nào'Lạy ông tôi ở bụi này'.Cái thứ ba là cái quan trọng nhất.Chú có thể không quan tâm đến ha cái kia.Nhưng cái thứ ba là câu chốt hạ,cú ăn điểm trực tiếp”

”Ta rất nóng lòng muốn được nghe đây”

”Nhưng trước tiên cháu muốn gặp đội nhân viên pháp y”

”Để làm gì?”

”Lát nữa chú sẽ biết”

Nam nói chuyện một hồi với nhân viên pháp y và mỉm cười quay sang cảnh sát trưởng.

”Đúng như cháu nghĩ.Trên con dao có một dấu vân tay.Nếu chúng cháu là hung thủ thì vân tay tụi cháu sao không khớp với vân tay trên con dao.Và nếu chúng cháu cố xoá chứng cứ trên con dao thì tại sao vẫn còn dấu vân tay này?”

Quả thật đây là câu ăn điểm trực tiếp khiến cho thanh tra tin hai đứa là hung thủ.

”Vậy ai là hung thủ?” Ông Hùng chợt thốt lên

”Chúng cháu không chỉ là nhân chứng mà còn có thể giúp các chú tìm ra tội phạm”Nam nói chắc như đinh đóng cột khiến ông Hùng hớn hở,mừng rỡ.

”Sao.Các cháu biết hung thủ là ai rồi ư?”

”Tạm thời thì chưa nhưng cháu có một số manh mối giúp các chú điều tra” Nam nói,hành trình suy luận bắt đầu

”Hố đen mà có một chút ánh sáng cuối con đường là tốt lắm rồi” Chú Hùng nói

”Vậy thì cháu bắt đầu suy luận đây.Chú hãy nghe cho kĩ nha” Nam nói,viên thanh tra gật đầu “Thứ nhất khi cháu đến đây thì thấy một đống thức ăn sẵn.Tức là người trong ngôi nhà này sẽ ra ngoài mua thức ăn.Mà mua thức ăn là phải có tiền,thế mà khi lục soát lại không thấy ví của nạn nhân đâu.Đây chắc chắn không phải là vụ án giết người cướp của rồi.Vì nạn nhân đã sống trong ngôi nhà bỏ hoang này đã là người không có tiền rồi.Đời nào lại có kẻ đi cướp tiền người này.Tiếp đến,nạn nhân đi mua thức ăn,vậy tiền của nạn nhân kiếm ra từ đâu,chắc hẳn nạn nhân làm một công việc nặng nhọc để kiếm tiền.Nhưng màu da của nạn nhân lại cho ta những suy nghĩ ngược lại.Màu da nạn nhân là màu trắng nhưng khi làm những công việc nặng nhọc ở ngoài trời mà màu da trắng thế này quả là không bình thường.Từ đó suy ra,nạn nhân hiếm khi ra ngoài.Ngồi ở nhà mà vẫn có đồ ăn thì chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra...”

”Vậy tức là...” Viên thanh tra có lẽ đã hiểu ra vấn đề

”Đúng vậy,chắc hẳn có một người ngoài mang thức ăn đến cho nạn nhân.Chỉ cần điều tra ra ai là kẻ đưa thức ăn cho nạn nhân là ổn thôi” Nam nói

”Nhưng làm cách nào để ta điều tra ra ai là người mang thức ăn đến cho nạn nhân?”

”Vừa nãy,chúng ta có tìm thấy hoá đơn nhận hàng bánh Pizza.Ở đó có ghi ngày giờ lúc nhận hàng.Vì đây là một trường hợp đặc biệt nên người giao bánh sẽ nhớ ra thôi”

Viên thanh tra nghe có lí nên đã gọi cho nhà hàng đó.Sau một hồi trò chuyện thì câu chuyện như sau:

”Anh ta nói,anh ta đi đến địa chỉ ngôi nhà này để giao hàng thì bỗng có một người đàn ông bịt mặt đứng chờ trước hẻm và nói ông ta là người đặt hàng.Thế là anh ta giao dịch thôi.Anh ta nói người đàn ông đó là người cao to,nước da rám nắng,thân hình vạm vỡ.Những điều đó thật trái ngược với nạn nhân” Chú Hùng nói

”Vậy thì ta càng có căn cứ để tin là đã có người giao thức ăn cho nạn nhân”

”Giờ thì làm sao nữa?”

”Phiền chú gọi lại cho anh chàng bán Pizza lần nữa.Chắc anh ta vẫn còn giữ số lạ mặt của người đó.Tìm được số rồi thì chú gọi cho hắn ta và giả vờ là gọi nhầm số.Chú càng kéo dài thời gian càng tốt để các nhân viên kia xác định nơi ở của tên đó.” Nam nói,Đại Vệ kéo áo Nam báo hiệu đi ngù,hiểu ý Nam nói “Các chú tìm thấy thì gọi cho cháu.Còn bây giờ cháu đi ngủ,mai còn đi học”

Nam và Đại Vệ đi về.Trên đường thằng Đại Vệ chẳng nói câu gì.Có lẽ nó đã mệt mỏi lắm rồi.Nam cũng vậy,hai đứa ngủ say sưa đến mức suýt nữa đi học muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.