Tham Vọng

Chương 9: Chương 9: Giữ Lấy Lời Hứa Năm Đó




Sáng hôm sau, nó vẫn mặc trang phục bình thường rời khỏi nhà. Lên chiếc lambor đen nó nhìn Kyung Min và Bon đang đứng kia.- Nhớ làm đó.

- Ok.

Kyung Min nháy mắt với nó. Bon cũng phải đến bar. Đăng và Thiên Di cũng đã đi tuần trăng mật rồi nên nó được thảnh thơi giải quyết mọi chuyện trong tuần này. Nó phóng thẳng đến đồi hoa mặt trời lần trước, lần này bước xuống xe nó mang theo thanh katana của mình và khẩu súng bạc cùng với vài viên thuốc nếu cần. Từ từ bước lên đồi nó đã thấy Kikyo đứng đợi mình rồi.

- Thiên Phạm Hải Băng, hôm nay sẽ là ngày chết của mày và con nhỏ đó.

Trong khi đó, tại trụ sở của H.A.H một cô gái toàn thân màu đen từ trên xuống ngoại trừ mái tóc là màu xanh blue nổi bật. Cô gái đó đeo kính bản to che đi phần nào gương mặt, đôi môi to son đỏ chót rất nổi bật. Từng đường cong trên người cô ta đang bị che lấp bởi cái áo choàng lông thú màu đen. Cô ta tiến tới thang máy thì vừa lúc Kyung Min và hai cô nàng cánh Heaven cũng xuất hiện.

- Đã lâu không gặp Blue Queen.

Kyung Min mắt nhìn thẳng miệng mỉm cười lên tiếng. Cô gái kia chẳng nói gì cả. Bốn cô gái cùng bước vào thang máy, họ đi lên tầng trên cùng. Vừa bước vào ba người con trai kia đã ở đây cứ như kiểu họ luôn ở đây vậy.

- Tôi không biết bên Heaven có một cô gái nóng bỏng và nổi tiếng như vậy đó.

Phong ngả người ra ghế sofa nhếch miệng cười nói. Cô gái Blue Queen kia vẫn rất bình thản, cô ta tháo kính xuống nhìn họ.

- Nó đang ở đâu?

- Cô muốn tìm ai?

Kyung Min biết mà con giả đò. Blue Queen nhìn nhỏ với ánh mắt sắc lạnh.

- Đừng có dò hỏi kiểu đó. Thiên Phạm Hải Băng đang ở đâu?

- Vừa về là tìm nó rồi. Chẳng lẽ cô không nhớ tôi sao?

Kyung Min nhếch miệng cười, nhỏ không ưa Blue Queen cho lắm vì luôn gây sự với nó. Cô ta ngồi xuống ghế cạnh Vũ chân vắt chéo nhìn Kyung Min.

- Nhớ con nhỏ như cô chi bằng nhớ nó còn hơn. Tôi hỏi lại lần nữa nó đang ở đâu?

- Đang đi du ngoạn chút thôi.

- Đi đánh nhau với Kikyo chứ gì? Cô không muốn giữ lời hứa giữa chúng ta sao Won Kyung Min?

- Tất nhiên là co nhưng tôn trọng quyết định của nó đi.

Kyung Min ngồi xuống chỗ cạnh Phong lên tiếng. Blue Queen nhìn thẳng vào nhỏ.

- Tôn trọng quyết định? Nếu tôi không tôn trọng quyết định của nó thì chẳng lẽ tôi để yên chuyện này trong suốt 5 năm qua sao? Đừng có ích kỉ nữa.

- Hay tại vì cô muốn thử nghiệm vũ khí mới của mình hả?

Kyung Min hét lên. Blue Queen nhếch miệng cười nhìn Linda và Zoe vẫn đứng kia.

- Đừng có hét, Heaven chúng tôi đang hoảng sợ kìa.

- Con nhỏ chết tiệt. Lần này cô còn muốn giết nó sao?

- Phải vậy mới công bằng chứ? Hai người cùng nhau đi sang thế giới bên kia cùng với ả đàn bà khốn khiếp đó đúng không nào?

- LUCY KOBAYASHI....

- Đừng có gọi thẳng tên tôi như vậy.

Lucy (tên thật của Blue Queen) mỉm cười. Hắn đứng dậy làm mọi người ngạc nhiên. Vũ nhìn hắn.

- Muốn đi sao?

- Ừm.

Hắn gật đầu thì Vũ cũng đi theo hắn. Kyung Min chợt nhận ra điều gì đó, nhỏ nhanh chóng chạy theo dẫn đến tất cả mọi người cùng đi đến đồi hoa mặt trời ấy.

Tại đồi hoa mặt trời, hoa chỗ hai người con gái đó đều bị chém nát cả ra. Cả hai đang thở hồng hộc với vài vết chém trên bắp tay.

- Cậu vẫn mạnh như trước kia.

Nó vừa thở vừa cười làm Kikyo nhíu mày. Kikyo không hiểu sao nó cứ phải cười với cô như vậy.

- Có gì đáng cười?

- Không, chỉ là tớ hơi vui thôi. Cả hai chúng ta đã 5 năm không gặp nhau rồi.

- Vậy sao, thế thì cười cho đến lúc chết đi. Kikyo rút súng bắn nó thì nó đã kịp đỡ. Nó xông đến đá bay khẩu súng và hất tung thanh katana của Kikyo ra. Nó bỗng ôm chầm lấy Kikyo làm cho cô ngạc nhiên. Bà ta đứng nhìn mà cũng không hiểu nó tính làm gì.

- Còn muốn xem đến bao giờ?

Hắn lạnh giọng lên tiếng làm bà ta ngạc nhiên quay lại nhìn. Hắn cùng Phong, Vũ và hai cô gái cánh Heaven có mặt. Hai cô gái đó kề kiếm sát cổ bà ta. Phong thích thú cầm khẩu súng làm tê liệt bắn cho bà ta một phát.

- Người muốn gì?

- Giết bà thì cô ta mới an phận phục vụ H.A.H.

Hắn nham hiểm lên tiếng. Hắn muốn để bà ta xem hết kết thúc này. Lúc đó Lucy cùng Kyung Min đi lên trên đồi. Nhìn thấy Lucy nó lập tức nhíu mày, nó vẫn ôm Kikyo và thì thầm bên tai.

- Cùng nhau đi đến hết con đường nhé Kikyo.

- Cùng nhau....đi hết con đường sao?

Kikyo chợt nhận ra câu nói này, hàng loạt kí ức chợt ùa về nhưng ngay lập tức nó xoay người lại khiến Kikyo nhìn thấy Lucy và Kyung Min. Kikyo nhắm mắt lại, tựa cằm lên vai nó và ôm chặt lấy nó.

- Ừ, cùng nhau đi hết con đường này đi.

Nó mỉm cười và rồi cầm katana dơ lên. Hai cô gái kia hoảng hốt, những người kia cũng kinh ngạc. Kyung Min và Lucy đang chạy đến nhưng nó đã dùng katana đâm một phát xuyên qua bụng Kikyo và nó. Cả hai đã ngã xuống và lăn tận xuống chân đồi kia. Máu chảy ra, Kyung Min như không tin được, cô sợ hãi hét lên.

- KHÔNG......

- Sao lại.....

Lucy kéo tay Kyung Min chạy ngay xuống chân đồi. Bà ta đứng nhìn kết cục đó thì cười lớn.

- Con ngốc đó, đúng vậy nó cứ chết đi.

- Im mồm đi.

Linda tức giận và đâm một nhát trúng đầu bà ta làm bà ta chết ngay lập tức. Mọi người ngạc nhiên thì Linda cùng Zoe chạy về phía hai cô gái kia. Hắn nắm chặt tay lại, chậm chân rồi. Kyung Min lúc này đi xuống, cô rút thanh kiếm ra rồi ôm lấy nó.

- Băng Băng, ở lại với tao đi. Đừng có chết mà.

- Kikyo........

Nó với tay cố nắm lấy bàn tay của Kikyo thì Lucy cầm khẩu súng lục chĩa về phía Kikyo làm mọi người kinh ngạc. Kyung Min nhìn Lucy.

- Bỏ xuống đi.

- Đang vui mà.

Lucy mỉm cười và rồi vất súng xuống. Nó nắm lấy bàn tay của Kikyo mỉm cười.

- Tớ đã giữ lời hứa.

- Ưfm.

Kikyo nói rồi nhắm mắt lại. Cả hai đứa vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Kyung Min đã hét lên và đuổi họ tránh xa họ ra. Cô không cho phép bất cứ ai được lại gần nó. Tại sao phải giữ lời hứa để rồi tất cả cùng nhau biến mất như vậy chứ? Sao lại bỏ Kyung Min ở lại một mình như vậy? Sao họ lại làm vậy chứ? Một kết cục hoàn toàn không như mong đợi chút nào. Nhà Thiên Phạm vừa làm đám cưới giờ phải thêm cái đám tang. Đúng là một cái kết không ai ngờ tới được.

- Chúng ta....sẽ mãi mãi giữ lời hứa cùng nhau.

Kyung Min thả một bông hoa xuống dòng sông, Lucy đứng bên cạnh, cô cầm bông hoa bách hợp màu trắng đó vân vê.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Nói rồi Lucy cũng thả bông hoa xuống. Ánh chiều tà buồn bã chiếu xuống. Một cái kết cho những kẻ muốn giữ lấy lời hứa của nhau rằng sẽ đi đến hết con đường này.

- Hahaha, Messenger Hell đã chết rồi sao? Thật thú vị....hết sức thú vị. Đã đến lúc đánh bại H.A.H rồi.

Một tiếng cười man rợ vang lên trong bóng tối báo hiệu một loạt sóng gió mới đang cùng lúc kéo đến. Họ sẽ đối đầu với sóng gió thế nào đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.