Tại VIP1 của quán bar Seven, họ ngồi cùng nhau nói chuyện ngoại trừ việc họ để Thiên Di đến biệt thự nhà Huỳnh Chấn, Kyung Min đang ôm lấy nó lên tiếng hỏi.
- Nói rõ đi, cậu ấy còn sống là sao?
- Chúng tôi đã điều tra rõ về chuyện 5 năm trước vì dù sao trước đó chúng tôi trà trộn làm gián điệp ở Mỹ nhân ngư. Năm đó con gái bà ta đúng là đã nhẫn tâm tra tấn cậu ấy khiến cho cậu ấy bị thương khắp người phải phẫu thuật lại toàn bộ trừ gương mặt. Tuy nhiên bà ta hình như đã tẩy não cậu ấy, bà ấy đã khiến cho cậu ấy tin rằng là hai người bỏ rơi cậu ấy, là hai người đã khiến cậu ấy trở nên như vậy. Bà ta đổ hết tội lỗi lên đầu hai người để bây giờ hai người trở thành mục tiêu tìm và giết của cậu ấy.
- Không thể nào.
Kyung Min như không tin được lời Linda nói đau lòng nắm chặt lấy tay nó. Nó lúc này đang run lên, nó nắm chặt tay.
- Cậu ấy đang ở đâu?
Nó lạnh lùng lên tiếng. Trước ngày mai nó nhất định sẽ giải quyết cho toàn bộ mọi việc.
- Hiện cậu ấy đang ở đây. Nhưng địa điểm tôi không rõ.
- Nếu cậu ấy muốn giết chắc sẽ đến tìm.
Nó bình tĩnh một cách đáng sợ rồi đứng dậy. Kyung Min nắm lấy tay nó, mắt đầy nước.
- Mày định làm gì? Mày muốn làm gì cậu ấy?
- Giết. Tao sẽ giết cậu ấy để chấm rứt nỗi đau này. Nếu cậu ấy không thể nhận ra chúng ta chỉ còn cách là giết. Đối với một con búp bê như tao không cần phải có trái tim và tình thương.
Nói rồi nó gạt tay Kyung Min ra rồi rời khỏi phòng. Bon túm tay Kyung Min giữ lại, cậu nhóc biết nó bây giờ muốn làm gì, muốn đi đâu. Tốt nhất là cứ mặc nó thôi. Mọi người thở dài trừ ba người con trai kia chẳng hiểu chuyện gì. Nó rời khỏi ba phóng xe với tốc độ nhanh nhất đến đồi hoa mặt trời. Nó muốn một chút yên tĩnh lại. Đúng vậy, một con búp bê được để trong tủ kính như nó đâu cần phải có một trái tim ấm áp đầy yêu thương cơ chứ?
Nó đi bộ lên trên đồi hoa mặt trời, cơn gió nhè nhẹ thổi làm hoa rung rinh, tóc nó bay bay trong gió. Thật là lạnh, lúc này đây nó lạnh lắm, không một chút ấm áp. Nó đang định bước lên bước nữa thì 'đoàng' một phát súng vang lên. Nó ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa bắn viên đạn sượt qua má nó để lại một vết xước kia. Nó thừa biết người này là cố tình bắn trượt.
- Cậu....
Nó ngạc nhiên, nhưng nước mắt lại không rơi nữa. Nó nhìn người con gái mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đôi mắt lạnh lẽo đang cầm khẩu súng lục hướng về phía nó kia.
- Cô sẽ phải chết Thiên Phạm Hải Băng.
Gương mặt lạnh lùng, giọng nói đầy căm phẫn của cô gái đó làm cho nó bất giác sợ hãi. Kí ức đó, kí ức về người con gái này đâu phải vậy.
- Kikyo....tớ nhớ cậu, tớ xin lỗi. Nhưng tớ sẽ không hối hận. Cậu cho tớ mạng sông này, tớ sẽ tước đi mạng sống của cậu. Chúng ta chỉ một trong hai là có thể sống.
Nó mỉm cười lên tiếng. Cô gái đó tiến lại gần nó, cô ta rút thanh katana phía sau lưng ra hướng thẳng đến nó.
- Cô và con khốn đó đã bỏ rơi tôi. Ngay từ đầu các người đã muốn giết tôi. Tôi còn chẳng nhớ nổi tên cô là gì, cô là ai, chúng ta có quan hệ gì. Cái còn sót lại chỉ là cô kẻ thù của tôi sẽ phải chết dưới tay tôi.
- Vậy sao?
Nó nhếch miệng cười, khi cô ta định chém xuống nó nhảy bật ra sau. Nó chưa có ý định chết ở đây. Kikyo liên tiếp tấn công và nó chỉ tránh lé.
- Làm sao vậy? Sao không đánh trả đi Thiên Phạm Hải Băng? Hay phải gọi cô là Messenger Hell?
- Với cậu thì gọi như nào cũng được hết Kikyo.
Nó mỉm cười, Kikyo ngay lập tức thu kiếm vào vỏ, cô dùng kiếm bọc vỏ tấn công nó. Dù sao cô không phải người chơi bẩn, nó không có vũ khí, tấn công nó như vậy là không công bằng.
- Cả hai chúng ta sao không cùng xem ai là kẻ chết trước nhỉ?
- Hãy đợi sau khi đám cưới kết thúc. Chí ít tôi muốn làm anh trai mình được vui.
Kikyo mỉm cười, nó không nói gì bước qua cô đi xuống đồi. Lúc này nó chưa muốn giết Kikyo. Nó biết bà ta đang đứng gần đây theo dõi. Hãy đợi sau ngày mai nhất định nó sẽ xử lí tất cả, đối đầu với bà ta một cách trực diện. Lái chiếc lambor màu đen nó phóng tít mù trên đường tới trụ sở chính của H.A.H làm nhiều người ngạc nhiên. Họ có nghe danh của nó, cánh hacker bên Hell, là một trong hai thành viên đã tiêu diệt Mỹ Nhân Ngư đúng 2 ngày.
- Cô ta đến đây làm gì chứ?
- Sao bảo thôi rồi mà?
Những tiếng bàn tán vang lên, nó cứ vậy tiến thẳng, ánh mắt nó lúc này đầy nguy hiểm. Khi nó tiến về phía thang máy định đi lên tầng trên cùng của King thì bị hai tên to con chặn lại.
- Một con Hell bé nhỏ đến đây làm gì?
- Cút....
Nó cố đè thấp giọng nói kìm nén cơn điên đến mức thấp nhất nhưng ai đó không biết gì. Bọn chúng nhếch miệng cười.
- Cô em Hell thật là biết nói đùa, hay là cùng bọn này vui vẻ một đêm có khi còn cho qua..........
Tên đó chưa kịp nói hết câu thì hai phát súng vang lên cùng lúc là hai tên to con trợn tròn mắt ngã xuống đó. Mọi người kinh hãi nhìn nó. Nó không nói gì tiến tới ấn mở thang máy rồi đi lên trên tầng cao nhất. Thang máy vừa mở ra là một căn phòng xa hoa tráng lệ hiện ra trước mắt nó. Ba người đứng đầu đang ngồi đó uống rượu, nó từ từ bước vào nhìn cả ba. Phong vẻ thích thú.
- Đến đây có chuyện gì sao Hải Băng?
- Tôi muốn tạm thời sẽ không hoạt động trong H.A.H một thời gian sau hôn lễ ngày mai. Giết cậu ấy và bà ta tôi sẽ quay lại phục vụ bang phái của các người.
- Hình như em vừa giết mất hai người cánh Haeven đó Hải Băng.
Phong vẫn cười nhìn nó. Nó chẳng quan tâm vất khẩu súng bạc về phía cậu.
- Muốn thì nổ súng đi. Một bọn ruồi nhặng ăn nói không đâu.
- Haha, đó là lí do anh thích em đó.
- Không dám.
Nó vẫn bình thản đáp lại, vừa lúc có cuộc gọi đến, nó bắt máy, là Kyung Min.
- Có chuyện gì?
- "XD bị hỏng rồi, có kẻ đã phá hoại."
- Mày....và thằng Bon không trông coi nổi một lọ thuốc độc sao?
Nó lạnh lùng lên tiếng làm Kyung Min giật mình. Những lúc nó thế này xem ra rất kìm nén cơn giận.
- "Không, là tao và thằng Bon vẫn trông coi nhưng hình như lúc lấy 1010 đã có tay đàn em đi vào. Tao nghĩ có người đã nhân cơ hội...."
- Thế thì tìm và giết hết đi. Cần thì cho chúng nó uống 1818.
Nó hét lên làm Kyung Min càng ngạc nhiên hơn, chưa bao giờ nó to tiếng với cô như vậy. Kyung Min ngay lập tức hỏi nó.
- "Băng Băng, mày gặp....cậu ấy rồi hả?"
- Phải, tao vừa gặp xong, còn suýt nữa bị giết rồi. Nói với anh hai tao không làm phù dâu được, bị thương mất rồi.
- "Ừm, mày đừng có làm việc quá sức."
- Lo mà tìm ra thằng khốn đó đi. Tao không bỏ qua đâu, khó khăn lắm mới làm được một chai XD vậy mà để nó làm hỏng. Kêu thằng Bon giữ lại một giọt cho tao.
- "Ừm, vậy về biệt thự của ba tụi mình đi."
- Rồi.
Nó cúp máy bực hết cả mình. Sao cái gì cũng không theo ý thế này. Cầm khẩu súng bạc nó nhìn ba người này.
- Vậy ba anh cứ biết thế đi, tôi còn phải xử lí vài người nữa mới hoàn toàn về H.A.H làm việc được. Tch....đúng là chả có gì ra hồn hết.
Nó quay người định bước vào thang máy thì Vũ bỗng dưng cất tiếng.
- Cô tốt nhất không nên tham gia vào cuộc đua trở thành Queen.
Phong rất ngạc nhiên khi Vũ nói vậy. Nó quay lại mỉm cười làm họ càng ngạc nhiên hơn.
- Tất nhiên rồi. Tôi chưa bao giờ có ý định làm Queen. Cứ thử nghĩ xem, một con búp bê giết người thì làm sao có thể làm Queen. Cánh Heaven còn có Blue Queen mà, cô ta chẳng phải sắp tới đây cho cuộc thi đẫm máu này sao? Tôi rất ghét cô ta cho nên không muốn cùng cô ta đứng trên một sân thi đấu.
Nói rồi nó rời khỏi phòng, họ biết nó đã nở nụ cười quỷ dị thích thú đến nhường nào. Xem ra cô gái Blue Queen kia đả động đến nó không ít. Mà họ cũng thấy lạ khi nó quen được hầu hết nữ sát thủ tầm cỡ của bang như vậy.