Đăng đưa Kyung Min trở về biệt thự ngoại ô, điều đặc biệt là biệt thự này nằm gần với biệt thự nhà Thiên Phạm.
- Hai đứa sống ở đây?
- Em sống với Băng Băng và Bon mà. Nhà này là của Bon xây cho bọn em.
Kyung Min mỉm cười, trước đây nhỏ từng có tình cảm và theo đuổi Đăng một cách quyết liệt nhưng rồi cuối cùng nhỏ biết được đáp án và rút lui trong im lặng.
- Băng Băng vẫn thích hoa bướm đêm sao?
- Vâng, nó vẫn thích, nó bảo nhìn đẹp.
Kyung Min mỉm cười đứng nhìn anh ngắm những chậu hoa bướm đêm đang treo kia. Thực ra nhỏ biết anh yêu thương nó rất nhiều và rất quan tâm đến nó nhưng anh không biểu hiện nó ra mặt và luôn phủ nhận nó. Nếu nói nó sợ thì có lẽ nó sợ anh nhất trên đời này, từ nhỏ chính anh đã rèn luyện và in sâu vào tâm trí nó điều đó để nó khắc ghi không bao giờ quên.
- 12 năm qua....
- Bọn em sống tốt cả mặc dù Băng Băng ít nói lắm, nó lạnh lùng với mọi thứ và lúc nào cũng ngồi trong phòng không chịu ra ngoài. Em nghĩ anh nên nhẹ nhàng với nó thì hơn, nó thực sự nhớ mọi người nhưng không dám về nhà mà thôi. Vậy anh đi gặp nó đi em đi ngủ đây.
Nói rồi Kyung Min về phòng, bây giờ cũng đã hơn 11h rồi, nhỏ cần đánh một giấc trước đã.
Tại phòng nó, lúc này nó lại giống trước ngồi dựa lưng vào tường trước cái bàn, mắt nhắm nghiền với cái tai phone đang nghe những giai điệu vĩ cầm du dương. Nó đã ngủ mất rồi, có lẽ dạo gần đây phải làm nhiều việc không ngừng nghỉ làm nó rất mệt. Màn hình laptop vẫn sáng với nhiều thông tin cùng những con số trên đó. Anh bước vào phòng, nhìn cả căn phòng tối mà không có lấy công tắc đèn hay bất kể thứ gì ngoại trừ cái màn hình laptop giúp anh định vị ra chỗ của nó. Nhìn nó ngủ anh cảm thấy bản thân không thể làm gì hơn để giúp nó nữa, anh chỉ có thể sử dụng nó cho mục đích của mình mà thôi.
Anh tiến lại gần nó, nhìn nó ngủ, gương mặt nó xanh xao và xuống sắc hơn so với bức ảnh mà anh đã nhận được gần đây nhất khoảng 8 tháng trước. Anh đã cho người theo dõi và luôn được thông báo đầy đủ hoạt động của nó nhưng cũng chẳng thể biết nó làm việc cho H.A.H.
- Anh....
Nó bất giác tỉnh giấc lấy tai phone ra ngạc nhiên nhìn anh. Anh vẫn vậy vẫn lạnh nhạt với nó, nó mỉm cười nhìn anh.
- Em xin lỗi vì tất cả. Em sẽ giải quyết công việc của mình rời khỏi H.A.H rồi quay về nhà. Em sẽ làm vật trao đổi mua bán cho anh.
- Nhà Thiên Phạm cũng ngay gần đây thôi.
Nói rồi Đăng đứng dậy, khi anh gần như rời khỏi phòng thì nó nhìn theo anh lên tiếng.
- Em thực sự xin lỗi anh. Em sẽ trở về nhà nhanh thôi, không cần hai đâu mà ngay ngày hôm nay thôi em sẽ xử lí Mỹ nhân ngư.
- Ừ.
Anh gật đầu rồi mất hút, nó thở phào nhẹ nhõm và một nụ cười nữa bất giác nở trên môi nó, thật tốt là anh còn đến thăm nó và nói chuyện với nó.
---------------
Trong khi đó ba lão đại kia đã đến kho hàng xử lí toàn bộ đống rắc rối này.
- Xem ra cánh Hell của cậu làm ăn chậm chạp quá đấy Vũ à.
Phong mỉm cười khoác vai Vũ, Vũ vẫn vậy, cậu ta hất cánh tay Phong ra rồi nhìn hắn.
- Boss có cần....
- Không để vậy. Chúng sẽ tự mò đến.
Lạnh lùng lên tiếng hắn quay lưng rời khỏi, bây giờ hắn phải đến chỗ chị gái duy nhất và yêu quý của mình. Dù sao chị hắn cũng dọn về nhà chồng sắp cưới trong ngày hôm nay.
----------------
Ngày hôm sau, mới sáng sớm tầm 4h, nó đã thức dậy với bộ đồng phục của trường chỉnh tề. Có điều nó ghét mặc váy nên đã lấy đồng phục nam sinh và giả danh nam giới vào trường Maria. Đây là trường được xây dựng dưới sự chung tay của nhà Thiên Phạm, Huỳnh Chấn, Âu Dương và Triệu Gia. Chính vì thế quy mô rộng lớn, phòng học, phòng tập,...rất hiện đại. Có điều trường không có kí túc xá mà thay vào đó là một thư viện lớn vô cùng với rất nhiều sách trên thế giới quy tụ. Đồng phục của trường là vest màu sữa.
- Bon...
Nó nhìn Bon đang làm bữa sáng kia, Bon quay lại giật mình khi thấy nó trong bộ dạng đó.
- Chị....
- Mặc váy phiền.
Nó nói rồi ngồi xuống ghế (trong nhà bếp có một bộ bàn ăn phương tây riêng) thì Bon rót cho nó cốc sữa lạnh.
- Em biết nhưng mà mái tóc....
- Tóc giả.
Nó nhàn nhạt nói rồi uống cốc sữa đó. Đúng 5h bữa sáng xong xuôi với cơm canh nóng hổi bình dân đạm bạc. Bon nhanh chóng đi kêu Kyung Min dậy trong khi nó ngồi ăn sáng từ từ rồi. Cái bữa sáng Việt Nam bình dân này lâu lắm nó không được ăn rồi.
- Không tệ.
Nó nói rồi tiếp tục ăn, 30 phút sau đó mới thấy Bon và Kyung Min quay lại. Nhìn thấy nó Kyung Min chẳng có gì là lạ cả mà ngồi vào bàn ăn.
- Chà hôm nay bữa sáng có vẻ hay.
- Ăn đi còn đến trường.
Nó nói rồi cả ba bắt đầu ăn cho nhanh. Bon cũng phải theo tụi nó đi học vì dù sao cậu nhóc cũng mới 16 tuổi chạy đâu cho thoát.
Đúng 6.30 cả ba mới lên em lambor đen bóng loáng đến trường Maria. Được cái trường này xây ở một khu đất trống rộng lớn cách xa chỗ dân cư sinh sống nên không bị ồn ào.
Chiếc xe của tụi nó vừa vào trường đã thu hút bao ánh nhìn. Dừng xe lại nó với Kyung Min bước xuống xe làm mọi người ngạc nhiên, Bon hạ cửa kính xuống làm cho lũ con gái hét lên dù sao cu cậu cũng là hotboy của trường mà.
- Em đi cất xe.
- Ừ, bọn chị lên phòng hiệu trưởng trước.
Kyung Min mỉm cười tươi rói làm mấy anh gần đây phụt máu mũi, tụi con gái thì đắm đuối nhìn ngắm anh chàng đẹp trai là nó. Lạnh lùng không nói gì nó bước đi, Kyung Min nhanh chóng chạy theo khoác vai nó cùng lên phòng hiệu trưởng để lại bao nhiêu con người đang tan nát trái tim vì hai người là một cặp mất tiêu. Biết nó không thích nên Kyung Min phải vào phòng hiệu trưởng một mình để nó ở ngoài.
- Chào thầy.
Kyung Min lễ phép và khá ngạc nhiên khi nhìn ông thầy hiệu trưởng. Xem chừng ông này không nể nang con nhà nào đâu.
- Tụi em là học sinh mới nộp hồ sơ hôm qua. Tụi em học lớp nào hả thầy?
- Như yêu cầu thì là lớp 11A.
- Ồ.
Kyung Min phải ở lại điền một số giấy tờ trong khi nó vẫn đứng ngoài chờ và không may chạm mặt với hắn ở trước cửa phòng hiệu trưởng. Cả hai còn không thèm nhìn đối phương chứ nói gì đến trò chuyện vài câu. Kyung Min vừa lúc mở cửa ra thì bắt gặp hắn thoáng chút giật mình rồi cũng khoác tay nó rời khỏi đây. Hắn nhìn theo không nòi gì đi vào phòng.
- Cậu đến rồi sao thiếu gia?
- Hừ...
Hắn nhếch miệng cười ngồi xuống ghế sofa trong phòng, ông thầy hiệu trưởng tiến tới rót cho hắn chén trà. Ông chính là quản gia của nhà hắn trước đây được hắn đích thân chọn làm hiệu trưởng của Maria.
- Hai người ban nãy?
- Đây thưa thiếu gia.
Ông hiệu trưởng đưa cho hắn hai tập hồ sơ, hắn nhìn vào đó.
- Won Kyung Min và Thiên Phạm Hải Băng.
- Họ đều là người có gia thế nên vào trường này cũng không lạ gì nhưng có điều mục đích họ vào đây...
- Chỉ cần ngồi xem.
- Vâng.
Ông hiệu trưởng gật đầu. Họ đều muốn xem hai cô gái này sẽ làm gì trong trường đây.
- Mày tính làm gì hả Băng Băng?
- Giết.
Nó lạnh lùng cất tiếng rồi bước đi, Kyung Min không nói gì ngoan ngoãn đi theo sau nó về lớp 11A, ca may là vừa lúc vào lớp, cả hai đứa đừng ngoài cửa đợi gvcn tới để giới thiệu. GVCN lớp này là một cô giáo còn rất trẻ chắc khoảng 2 mấy quá, nhìn thấy Kyung Min cô mỉm cười nhưng nhìn thấy nó thì cô đỏ mặt ngay lập tức. Phải nói nó dù cải trang thành nam nhưng trông nó rất cool, phải nói chẳng thua kém gì bộ tứ hotboy của trường.
- Chào cô, bọn em là học sinh mới.
Kyung Min nở nụ cười điêu luyện kéo cô giáo về thực tại, nhỏ biết cô đang say đắm nó. Cô nhanh chóng bước vào lớp dẹp loạn cái lũ đang ồn ào không chịu nổi kia.
- Các em hôm nay lớp ta có hai học sinh mới.
- Woa, chắc là hai bạn ban sáng đó.
- Họ nhìn trông tuyệt lắm đó.
Các học sinh bàn tán không ngớt thì Kyung Min cùng nó bước vào lớp. Một nhí nhảnh hồn nhiên, một lạnh lùng vô cùng đã thu hút cả lớp làm họ mắt trái tim đắm đuối nhìn.
- Xin chào mọi người mình là Won Kyung Min......
- Ô là người hàn sao?
- Nhìn cậu ấy xinh quá.
Lại tiếp tục màn bàn tán xôn xao, Kyung Min vẫn cười và giới thiệu tiếp.
- Còn đây là Đoàn Thiên Thiên, cậu ấy rất kiệm lời đó.
Kyung Min mỉm cười nói nhỏ với cả lớp vế sau, mọi người cũng mỉm cười nhìn nó và cũng chẳng nói gì. Tiết học diễn ra với việc nó và Kyung Min ngồi tít bàn cuối cùng. Hôm nay không biết may mắn hay có chru ý lớp được chuyển sang giờ học bóng rổ và chạm mặt với lớp đàn chị 12A và lớp 10A chính là lớp của tụi hắn và Bon cũng như mấy đối tượng cần tìm. Nó và Kyung Min ngồi tít phía hàng ghế trên nhìn xuống phía dưới đặc biệt lũ con gái lớp 12A. Bon lon ton chạy tới.
- Chị...tính sao?
- Giữ chân giáo viên.
Nó nói rồi đứng dậy từ từ bước xuống, Kyung Min mỉm cười túm lấy Bon xui nhỏ gì đó sau mới theo nó đi xuống. Nó tiến về phía đám con gái đó làm mọi người ngạc nhiên, nhiều người thì mắt đắm đuối, nhiều người chiếu ánh mắt sắc lạnh. Nhóm của hắn ngồi phía trên xem chuyện hay. Kyung Min kéo tay nó lại phía sau nhỏ tiến lên đối mặt với bọn đàn chị 12A.
- Xin chào đàn chị...có muốn làm một trận không? Nhóm của các chị với tôi và Thiên Thiên?
Kyung Min mỉm cười ma mị cầm theo quả bóng rổ kẹp bên eo, cô ta quét ánh mắt sắc lạnh về phía nó thì nhận được ánh mắt sắc lạnh chẳng kém. Cô ta tiến tới đi lướt ngang qua nó.
- Mày sẽ phải trả giá vì giết chết đứa em gái của tao.
- Vậy sao? Cô cũng vậy mà thôi.
Nó nói rồi quay lưng cầm quả bóng của Kyung Min đáp cho cô ta. Vậy là sân được dọn, 7 người đang đứng trên sân. Bên kia là 5 người con gái xinh đẹp, bên này là nó với Kyung Min. Kyung Min tiến lại gần chỗ nó mỉm cười nói cái gì đó mà không ai nghe được.
- Có vẻ đây không phải bóng rổ.
- Chúng sẽ chỉ nhằm vào người mà thôi.
- Ok, vậy mình cũng chơi theo kiểu đó. Mày có mang thuốc?
- Chẳng phải mày kêu thằng Bon đi pha rồi sao?
Nó nhìn Kyung Min rồi đẩy nhỏ ra xa vì cái khoảng cách này quá gần để làm người khác nhòm ngó khiến nó khó chịu. Cô ta kẻ cầm đầu tên Quyên mỉm cười nhìn cả hai.
- Có vẻ các cô đã biết luật thật sự.
- Chúng ta đều là con gái nên rất hiểu nhau mà?
Lời của Quyên làm mọi người nhìn nhau vì các cô là sao chứ? Nó tay đút túi quần vẫn rất ung dung đứng tít cuối sân để Kyung Min một mình tiến lên đấu với 5 người con gái này. Và trận chiến của các cô gái đã bắt đầu.
Quyên cấm quả bóng tung lên, cô ta bật lên cao và nhằm thẳng về phía Kyung Min mà đáp. Quả bóng lao đi với tốc độ nhanh và lực rất mạnh nhưng Kyung Min đã nhảy bật lên cao ba vòng và đồng thời lúc tiếp đất nhỏ đã đá quả bóng lại về phía 4 đồng đội của Quyên. Một đứa trong số đó đã đỡ bóng nhưng bị thương không hề nhẹ. Mọi người ngồi nhìn rùng mình vì chơi bóng rổ kiểu gì thế này? Trong khi họ đấu thì nó ngồi bấm bấm điện thoại làm cái gì đó.
- Ồ, xem ra hai cô gái cánh Hell của cậu được việc đấy Vũ à.
Phong cười cười vỗ vai Vũ thì lại bị Vũ phũ phàng gạt ra.
- Họ hình như không phải chỉ là hacker bình thường.
- Có thể. Mà thằng Bon chạy đâu rồi nhỉ?
Phong ngó nghiêng nhìn quanh thì thấy Bon đang đứng lù lù ở cửa với một lọ dung dịch màu đỏ rất bắt mắt trên tay. Thấy Bon là nó nháy mắt làm mấy đứa con gái ngồi nhìn chết mê mệt. Bon vẫn đứng đó xem trận đấu này. Bên kia Lan (người vừa dính đòn) đã phải ra sân, Kyung Min đã được cầm bóng, cô nhìn 4 người con gái còn lại.
- Giờ có muốn đổi luật không?
- Mày muốn sao?
- Tự do nhé?
Giọng Kyung Min nhẹ bẫng tưởng bình thường mà đầy hàm ý, nhỏ nghiêng đầu nhìn Quyên và 3 đồng đội thích thú. 3 đồng đội phía sau có vẻ run sợ nhưng Quyên thì khác, cô ta gật đầu chắc chắn. Nó nghe đến tự do là bắt đầu đứng thẳng hẳn hoi phủi bụi quần áo và tiến tới chỗ Kyung Min lấy quả bóng. Mọi người thấy lạ khi nó bắt đầu vào sân rồi.
- Tự do 4-2 hay 4-1 đây?
- 4-2, dù sao cũng đừng coi thường bọn tao.
Quyên nhìn nó với ánh mắt không thiện cảm, nó nhếch miệng cười càng cuốn hút.
- Còn 20 phút nữa là hết tiết, thầy cô chắc cũng 15 phút nữa mới quay lại, có 1 phút chuẩn bị đấy.
Nó nói rồi thả quả bóng rơi tự do xuống, cả 6 người trên sân bắt đầu di chuyển làm họ ngạc nhiên hơn. Nó và Kyung Min tiến tới chỗ Bon lấy đồ, nó cầm theo nọ dung dịch đỏ đưa cho Kyung Min và một thứ nhỏ bé được bọc giấy đen cẩn thận thì đút vào túi quần mình cẩn thận.
- Cô ta sẽ sử dụng móng tay có độc thôi.
- Mày điều tra rồi à?
Kyung Min khoác vai nó mỉm cười, nó không nói gì nhún vai. Bon nhìn cả hai.
- Xử ngay trong trường có.....
- Có hắn ta và anh Đăng còn phải lo?
Nó nhướn mày nhìn Bon làm cu cậu cúi đầu im lặng rất đáng yêu. Đúng 1 phút sau là tất cả đã vào sân như cũ, nó được cầm bóng.
- Có vẻ cô rất sẵn sàng.
- Đây sẽ là sự chấm rứt cho vụ việc 5 năm trước cũng như việc mày giết em gái tao con khốn à.
Quyên gằn lên từng chữ giận giữ nhìn nó, mọi người như chết sững, 'con khốn' sao? Nói vậy chẳng khác nào nó là con gái?
- Nếu cô muốn.
Nó nhếch miệng cười đưa tay túm lấy bộ tóc giả vất ra đó, nó vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ suôn dài của mình và buộc tạm hớt hết lên. Kyung Min đứng gần nó.
- Đừng có chết đấy.
- Câu đó phải để tao nói.
Nó vừa rứt lời thì quả bóng đã bị nó đáp không thương tiếc trúng mặt con nhỏ cuối cùng mà ban đầu cứ tưởng dính vào đứa phía trên. Ngay lúc đó Quyên cũng xông đến nó luôn, Kyung Min thấy hai người đánh nhau thì lên giành bóng với ba con nhỏ kia. Nó đã nhảy về sau 3 cái để tranh móng vuốt của Quyên. Mọi người thấy tụi nó đang làm cái gì không biết nữa, đánh nhau chắc?
- Sao mày dám giết đứa em gái yêu quý của tao chứ?
- Ừ, tao dám.
Nó gật đầu và dơ chân đá văng cô ta ra xa. Nó thấy Kyung Min đã bóp mồm ba con nhỏ kia cho uống thuốc rồi, nó tiến tới chỗ Quyên.
- Vậy cho hỏi tại sao Mỹ nhân ngư khốn khiếp chúng mày dám giết 'cậu ấy' hả?
- 'Cậu ấy'?
Quyên nhíu mày, cô ta không hề biết đối tượng 'cậu ấy' kia là ai cả. Nó bực mình bóp cổ cô ta túm hẳn lên cho thấy nó rất khỏe để làm vậy. Quyên dãy dụa và cào cánh tay nó, Bon lo lắng nhưng không dám xông vào. Kyung Min đứng nhìn càng lo hơn vì móng tay cô ta có độc mà nhưng nhỏ cũng không dám xông vào vì đôi mắt nó lúc này đỏ ngầu của sự giận giữ. Lại gần nó lúc này chỉ có chết. Ngay lúc đó một mũi tên phi đến chỗ nó nhưng nó đã đưa tay trái con lại lên túm trúng mũi tên đó dù không nhìn làm mọi người càng khiếp sợ hơn.
- Tao hỏi lại....TẠI SAO CHÚNG MÀY GIẾT CẬU ẤY HẢ?
- Tao không biết...tao không biết...không biết nó là ai.
- CON KHỐN.
Nó đã đáp cô ta xuống đất không thương tiếc và rồi không biết nó mang súng theo từ bao giờ. Khẩu súng bạc của nó hướng về phía cô ta và nó đã bóp cò. Nó đã bắn ba phát giết chết cô ta làm mọi người toán loạn nhưng các cửa đều khóa không ra được. Bây giờ trên sân ngoài nó và Kyung Min thì Quyên đã chết, ba con nhỏ kia mặt mày tím tái chết lúc nào không hay. Nó quay lại hướng mũi tên và dơ súng về phía một đối tượng mà không ai hay.
- Ra đi con khốn.
Lời nó lạnh lùng tựa ngàn băng, một người con gái dáng mảnh khảnh, gương mặt khả ái đứng dậy và bước xuống. Cô ta lúc này cầm theo một cái ô màu đen và bật lên che. Nó nhìn thấy cô ta bỗng đưa tay trái không cầm súng lên che mắt trái, nó đã khuỵu xuống đó, Kyung Min lo lắng vừa bước được hai ba bước đã bị nó gắt lên.
- Đứng yên.
- Băng Băng....
Kyung Min lo lắng, cô ta ngày một tiến lại gần nó.
- Sao? Nó làm mày nhớ đến cơn ác mộng 5 năm trước sao Thiên Phạm Hải Băng?
Cái tên được thốt ra làm mọi người run sợ nhìn nó, cô ta ngày càng tiến gần nó và đi xung quanh nó một cách từ từ.
- Mày có biết lúc đó con nhỏ đó thảm hại thế nào không hả? Nó đã khóc lóc, nó đã la hét, nó đã hét lên gọi tên mày và con nhỏ kia....Chúng mày đã bỏ rơi nó, để nó lại làm bia đỡ đạn để thoát thân một mình....Chúng mày không hề quan tâm đến nó và sống sót để gia nhập H.A.H. Đến cuối cùng thì con nhỏ đó...........
- KHÔNG PHẢI....Cậu ấy hy sinh để bạn bè được sống. Đó không phải lỗi của Băng Băng.
Kyung Min hét lên vì thấy bàn tay cầm súng của nó đã hạ xuống, nó đang hoảng sợ và giao động. Nó nhớ đến quá khứ 5 năm trước đầy đau đớn. Một quá khứ dày vò nó trong suốt thời gian qua.
Cô ta cầm ô một bên và rồi rút trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục hướng về giữa đầu của nó thích thú nói.
- Tao đã cầu xin mẹ tao để nó sống. Nó đã trở thành đồ chơi của tao. Tao đã mổ cơ thể nó ra để hút máu làm hình nhân. Mày có muốn thấy nó không vì tao cũng mang nó đến đây đó.
Nghe cô ta nói đến đây nó như chết sững căng tròn mắt nhìn lên, Kyung Min cũng ngước lên nhìn, tất cả bọn họ nhìn về phía cửa nơi hai người con gái đang khiêng cái hộp gì đó che vải đen vào và cánh cửa cũng nhanh chóng bị đóng lại. Chiếc hộp lớn được đặt ngay gần chỗ nó, hai người con gái kia lui về phía sau chỗ mọi người đang đứng, cô ta quay sang Kyung Min.
- Mày bỏ khăn xuống đi.
Kyung Min nhìn nó rồi nhanh chóng tiến tới, cầm lấy tấm vải màu đen mà bàn tay Kyung Min run run và nhỏ đã túm cái khăn kéo ra làm khăn rơi xuống sàn. Mọi người nhìn vào hộp kính bên trong kinh ngạc. Kyung Min đưa tay lên bịt miệng và nước mắt dưng dưng. Bon nhìn về phía nó thì thấy hai tay nó nắm chặt lại, đôi mắt nó mở căng ra nhìn mặc cho hai hàng nước mắt tự động rơi.
- Sao....sao lại có thể chứ?
Kyung Min nhìn cô ta với ánh mắt tức giận, bên trong tủ kính là một cô gái tầm 15 tuổi với mái tóc màu đen óng ả suôn dài, gương mặt vô hồn vì đó là một hình nhân làm từ người thật.
- Sao? Hiện tại nó còn đẹp chán. Tao đã trang điểm lại cho nó mà chứ trước nhìn nó kinh khủng chúng mày sẽ chẳng nhận ra đâu. Nào nhìn đi Hải Băng, nhìn đứa bạn mà mày bỏ rơi để thoát thân một mình đi.
Cô ta nhìn nó nhếch miệng cười, nó vẫn nhìn hình nhân trong tủ kính kia, đôi mắt hình nhân đang hướng về nó, đôi mắt đó càng làm nó thêm đau đớn. Đúng là lúc đó nó đã để lại người con gái này cùng Kyung Min chạy trốn khỏi Mỹ nhân ngư nhưng là người con gái này đã thúc ép cả hai.
- Sao mày có thể....sao mày có thể biến cậu ấy thành ra như vậy chứ hả?
- Sao? Mày nói lí nhí vậy tao chẳng nghe thấy gì đâu.
Cô ta nhếch cười nhìn nó khi nó nói chỉ đủ để cô ta nghe được. Khi cô ta còn đang nhăn nhở thì nó đã bật dậy và bóp cổ cô ta ấn xuống sàn. Chiếc ô đen đã rời tay cô ta và lăn lóc ở đó. Nó ghì chặt lấy cô ta, ánh mắt chết người đó xuyên thẳng trực tiếp vào cô ta.
- TAO NÓI SAO MÀY CÓ THỂ BIẾN CẬU ẤY THÀNH RA NHƯ VẬY HẢ? Mày có còn là con người không?
- Haha...trong khi bản thân không đủ tư cách làm người thì đừng có hỏi tao câu đó. Nghe mà nực cười lắm.
- Vậy sao? Mày có biết vì sao tao phải gia nhập H.A.H hay không? Là vì tao chỉ chờ ngày săn tìm Mỹ nhân ngư bọn mày mà thôi. Với tao không cần quan trọng H.A.H là ai, King là ai cả. Ngày hôm đó, chính mẹ mày và mày đã tạo ra một con quỷ. Chúng mày muốn một ác quỷ tao sẵn sàng trở thành ác quỷ.
Nó nói rồi đã bóp mồm cô ta thả viên thuốc đó ép cô ta nuốt viên thuốc vào. Nó cầm khẩu súng từ tay cô ta và buông cô ta ra. Cô ta đứng dậy nhìn cơ thể mình.
- TẮT ĐÈN ĐI.
Nó hét lên thì đèn bỗng dưng bị tắt hết, mọi thứ tối om vì rèm cửa sổ cũng bị kéo lại rồi. Khi đèn vừa tắt chưa đầy 2 phút đã sáng trở lại và mọi người thấy cô gái đó đã biến mất chỉ còn lại ít bột xót lại dưới chân nó. Nó từ từ tiến đến tủ kính đó, chạm vào mặt kính, nó lại khóc.
- Xin lỗi....xin lỗi vì tớ không thể bảo vệ cho cậu. Tớ đã không đủ mạnh để bảo vệ cho cậu.
- Băng Băng......
Kyung Min tiến lại gần nó và rồi ôm chầm lấy nó từ phía sau, nhỏ khóc rất lớn còn nó chỉ rơi nước mắt và nhìn hình nhân đó.
- Xin lỗi mày vì nếu tao không bất cẩn thì.......
- Đừng tự trách mình vì đó là lỗi của tao. Đáng lẽ tao nên gia nhập với bọn chúng.
Nó nói rồi quay lưng nhìn Kyung Min.
- Nếu muốn hãy ở lại, đến lúc tao phải rời khỏi H.A.H.
Nó nói rồi nhìn Bon ngoắc tay kêu cậu nhóc xuống để bê cái hộp này rời khỏi đây cùng nó. Kyung Min đứng yên như chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cả hai người đó. Mọi người vẫn còn rất bàng hoàng vì chuyện ban nãy. Đúng là một sự việc rất xốc đối với họ.
- Tất cả các người nếu còn muốn sống tiếp hãy im lặng và coi như sự việc hôm nay chỉ là một giấc mơ. Nếu các ngươi mở mồm nói cho bất kì ai thì chuẩn bị nhặt xác gia đình mình đi.
Kyung Min nói rồi cúi xuống nhặt cái ô đen và rời khỏi căn phòng này.
Nỗi đau này không có bất kì phương thuốc nào có thể chữa lành cho nó điều đó nhỏ biết. Nhỏ đã thấy nó đau đớn thế nào trong suốt 5 năm qua, nhiều khi nó gặp ác mộng tỉnh dậy trong đêm và hét lên đầy đau đớn. Nó đã chịu đựng, nó đã run sợ khi cơn ác mộng này cứ đeo bám nó suốt.
- Cũng hay đó chứ? Tớ thích thuốc của cô bé Thiên Phạm đó.
Phong mỉm cười nhìn đống bột kia, Vũ không nói gì quay sang nhìn hắn. Cả ba người con trai này đã rời khỏi đây, đám học sinh sau khi tiêu hóa hết lời của Kyung Min cũng rời khỏi. Khi đã không còn ai thì bỗng từ cửa một người phụ nữ mặc đồ đen từ trên xuống cũng che ô đen nhìn vào đống bột còn sót lại kia.
- Đứa con ngốc nghếch, ta sẽ báo thù cho con. Thiên Phạm Hải Băng sao....cứ tận hưởng cuộc sống này khi còn có thể đi con nhóc....
Nói rồi người phụ nữ quay đầu rời đi, vài người thuộc hạ của H.A.H đến dọn 'rác' nhìn thấy cái bóng đen thoáng ngạc nhiên nhưng nghĩ bị ảo ảnh rồi cũng dọn dẹp cái bãi chiến trường này. Kết thúc nhiệm vụ một cách xuất sắc và nhanh gọn, nó cùng Bon trên chiếc lambor phóng về nhà trước. Dù sao Kyung Min cũng có thể gọi xe, không thì đi nhờ ba người kia.