Lệ Xuân Viện là một chốn ăn chơi phi thường nổi tiếng bên trong Sở Đô ở đây không chỉ có những món ngon cực phẩm cùng với cảnh sắc thanh nhã bậc nhất mà còn đủ mỹ nữ được tuyển chọn từ khắp hai miền đại lục gửi về mỗi người đều xinh đẹp yêu kiều đến động lòng người làm người ta say mê. Đương nhiên để hưởng thụ được những thứ này mỗi người khách nhân đến đây đều phải bỏ ra một cái giá trên trời nghe nói ngoại trừ vương công quý tộc ra cho dù là người giàu có tột đỉnh cũng không thể liên tục đến đây hưởng thụ trong ba ngày. Vậy mà một tháng trước ở đây không ngờ lại xảy ra một chuyện làm cho tất cả người dân ở Sở Đô kinh hãi đó là có hai người khách từ bên ngoài đến bỏ ra một số tiền lớn bao nguyên một Lệ Xuân Viện to lớn chỉ để phục vụ cho bọn họ.
Hai người khách đó chính là hai huynh muội truyền nhân của Tình Dục Đạo Nam Cung Ngâm và Nam Cung Tiên Nhi.
Lúc này Nam Cung Ngâm đang ngồi ở trong đại sảnh của Lệ Xuân Viện vừa thưởng thức bồ đào mỹ tửu vừa ngắm nhìn ba mỹ nữ nhảy múa không ngừng nói cười bộ dạng vô cùng tiêu diêu tự tại nhưng mà đột nhiên sắc mặt của hắn lại đại biến lộ vẻ kinh sợ nhìn ra phía cửa bởi vì hắn phát hiện một người thanh niên đang từ bên ngoài bước vào.
Có thể khiến cho làm cho Nam Cung Ngâm kinh sợ như vậy thân phận của người vừa mới bước vào đương nhiên không đơn giản người đó không phải ai khác chính là Đại Sở - Đông Phương Hầu - Đông Phương Trường Minh sau khi rời khỏi Hoàng cung hắn không lập tức trở về Hầu Phủ mà đi thẳng tới nơi này.
- Nam Cung huynh ngươi sao lại nhìn ta với ánh mắt đó? Chẳng lẽ huynh không hoan nghênh ta tới đây sao?
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Ngâm thì cười hỏi.
- Đâu có đâu có... Đông Phương huynh hạ cố đến đây là rồng đến nhà tôm ta sao có thể không hoan nghênh mời ngồi... Đông Phương huynh mau ngồi!!
Nam Cung Ngâm nghe vậy xấu hổ cười một cái rồi đưa tay chỉ vào một cái ghế trước mặt mình.
Đông Phương Trường Minh cũng không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống.
- Các ngươi lui xuống đi!
Tiếp theo Nam Cung Ngâm lại kêu lên một tiếng xua đuổi đám ca kỹ ra ngoài sau đó rót một ly rượu đưa tới trước mặt Đông Phương Trường Minh.
- Rượu ngon! Nam Cung huynh đúng là biết hưởng thụ!!
Đông Phương Trường Minh cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn rồi cất tiếng nói.
- Đông Phương huynh quá khen!
Nam Cung Ngâm nghe vậy cười nói.
- Không biết hôm nay huynh đến đây tìm ta thật ra là có chuyện quan trọng gì?
Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục nói.
- Không dám dấu Nam Cung huynh hôm nay ta đến đây là vì....
Đông Phương Trường Minh lập tức đem kế hoạch của mình đã bàn luận với Đạm Đài Tuyền kể cho Nam Cung Ngâm.
- Tê! Đông Phương huynh chuyện ngươi vừa nói thật sự là quá mức trọng đại tại hạ không thể nào làm chủ được hay là ngươi đi tìm Tiên Nhi bàn bạc đi dù sao trong chuyến đi nó mới là người chủ đạo ta chỉ là người phụ trợ thôi!!
Nam Cung Ngâm nghe xong hít sâu vào một hơi khí lạnh lộ vẻ kinh hãi nói.
- Được! Không biết bây giờ Tiên Nhi cô nương đang ở đâu?
Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời nói của Nam Cung Ngâm cũng không làm khó hắn thuận miệng hỏi.
- Nó bây giờ đang ở trên phòng để ta dẫn ngươi đi!
Nam Cung Ngâm cười nói một tiếng sau đó đứng dậy quay đầu bước lên trên lầu Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đi theo phía sau hắn không bao lâu sau hai người đã đi đến trước một căn phòng lớn nằm ở tầng một.
- Cốc cốc cốc....
Nam Cung Ngâm đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.
- Đại ca là huynh sao? Có chuyện gì vậy?
Bên trong lập tức truyền ra tiếng nói của Nam Cung Tiên Nhi.
- Tiên Nhi Đông Phương Hầu tới đây có chuyện quan trọng muốn thương lượng với muội cho nên ta mới đưa huynh ấy tới đây không biết bây giờ muội có rảnh hay không?
Nam Cung Ngâm trầm giọng nói.
- Đương nhiên là rảnh huynh mau mời Đông Phương huynh vào đây đi!!
Vừa nghe thấy ba chữ “ Đông Phương Hầu “ Nam Cung Tiên Nhi lập tức kích động kêu lên một tiếng.
- Đông Phương huynh ngươi cũng nghe rồi đó tự mình vào trong đi!!
Nam Cung Ngâm nghe vậy thì nhìn Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói.
- Ừm!
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái đẩy cửa bước vào trong phòng cũng thuận tiện đóng cửa lại sau đó đảo mắt đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thì chỉ thấy Nam Cung Tiên Nhi thân mặc một bộ sa y mỏng manh cả người thoải mái nằm trên một cái trường kỷ bọc lụa.
- Đông Phương huynh không biết huynh muốn gặp tiểu nữ là có chuyện gì?
Lúc này chỉ thấy nàng ta đưa ánh mắt mê hồn nhìn thẳng vào Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt hỏi.
Đông Phương Trường Minh lại đem những chuyện mình vừa nói với Nam Cung Ngâm thuật lại một lần nữa cho nàng ta nghe.
- Thì ra Đông Phương huynh tới đây là vì chuyện này! Muốn tiểu nữ giúp ngươi không phải là chuyện khó nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện mới được!!
Nam Cung Tiên Nhi nghe xong cười nhẹ một cái rồi nói.
- Không biết là điều kiện gì?
Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi.
- Điều kiện của ta là ta muốn Đông Phương Trường Minh huynh trở thành một Thân Vương trong Hậu cung của ta không biết có được không?
Nam Cung Tiên Nhi nửa đùa nửa thật đưa ra đề nghị của mình.
- Ta còn tưởng là chuyện gì chứ chuyện này thì không thành vấn đề!
Không ngờ nàng ta vừa nói xong thì Đông Phương Trường Minh đã lập tức gật đầu đồng ý.
Việc này làm cho Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc đến không nói nên lời nàng đưa ra điều kiện này vốn chỉ là muốn trêu đùa với Đông Phương Trường Minh một chút không ngờ hắn lại đồng ý trong lúc nhất thời khiến cho nàng ta không biết nên nói thế nào!
- Có điều trước tiên Tiên Nhi ngươi phải xin phép hai người vợ đang ở nhà của ta trước đã chỉ khi được bọn họ cho phép ta mới có thể yên tâm gia nhập Hậu cung của ngươi! Có được không?
Nhưng hành động tiếp theo của Đông Phương Trường Minh lại càng làm cho Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc hơn chỉ thấy hắn áp sát vào người nàng ra vẻ ôn nhu nói một câu.
- Hừ! Đông Phương huynh ngươi chỉ giỏi trêu đùa ta ai mà không biết hai vị phu nhân đang ở nhà đó của ngươi mỗi người đều có thực lực không thua kém gì ta lại hung mãnh như hổ ngươi bảo ta đến nói chuyện với bọn họ không phải là muốn bọn họ lột da ta sao?
Nghe đến đây với trí thông minh của Nam Cung Tiên Nhi làm sao có thể không biết là Đông Phương Trường Minh đang trêu đùa bản thân lập tức hừ nhẹ một tiếng nói.
- Nếu Tiên Nhi cô nương tự biết như vậy thì rất tốt. Ta khuyên tốt nhất nàng hãy đổi một điều kiện khác đi!
Đông Phương Trường Minh lui lại mấy bước nhìn Nam Cung Tiên Nhi nghiêm giọng nói.
- Được! Vậy thì tiểu nữ muốn một phần ba số thù lao mà Chính Đạo Tứ Tông hứa giao cho Đông Phương huynh thuộc về Tình Dục Đạo chúng ta được không?
Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy suy tính một lúc rồi nói thu được Đông Phương Trường Minh vào Hậu cung rõ ràng nàng ta vẫn quan tâm đến lợi ích của Tông phái mình hơn.
- Không thành vấn đề chuyện này ta có thể hứa với nàng!
Đông Phương Trường Minh cơ hồ không chút do dự lập tức gật đầu đồng ý tuy Chính Đạo Tứ Tông đã hứa cho hắn bảo khố của Càn Thi Phái nhưng bên trong đó chưa chắc quá nhiều đồ vật hữu dụng với cảnh giới tu vi của hắn bây giờ cho nên dùng chúng để đổi lấy sự trợ giúp của Lục Tà Đạo cũng có thể coi như không quá thiệt thòi.
- Tốt! Đông Phương Hầu quả nhiên sảng khoái như vậy tiểu nữ nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cho ngài!!
Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy cười nói.
- Một lời đã định!
- Một lời đã định!
.....
Trong một dãy Phong Đô Sơn nằm ở phía Tây nam Đại Sở có vô số hài cốt được mai táng. Nhiều đến mức nào ư? có thể nói chỉ cần có người cầm cuốc cuốc xuống đất chưa đầy ba thước sẽ nhìn thấy một bộ hài cốt nguyên vẹn chính vì vậy cho nên có âm khí rất nặng là một vùng quỷ sơn nổi tiếng thiên hạ tuy chưa đáng sợ tới mức không có người nào sinh sống nhưng hầu hết những người đang sống ở đây cơ hồ đều là do từ thời cha ông của mình sinh sống ở đây đã cắm rễ nhiều năm coi nơi này là quê hương của mình nên mới không nghĩ tới chuyện chuyển đi!!
Hoàng Phúc là một trong số những người như vậy bắt đầu từ thời ông cố của ông ta thì đã làm nghề kinh doanh khách điếm truyền tới đời của ông ta tuy không thể nói là là giàu có nhưng cũng đã tích lũy được chút của ăn của để đặc biệt là trong vòng một tháng nay không biết là vì chuyện gì mà có rất đông nhân sĩ từ bên ngoài tiến vào trong thị trấn mà ông ta đang sinh sống tuy không biết bọn họ làm việc gì nhưng mỗi người đều rất có tiền sự xuất hiện của bọn họ mang đến cho cư dân cho cư dân sinh sống trong trấn một khoản thu nhập không nhỏ.
Mà Hoàng Phúc thân là chủ nhân của khách điếm duy nhất trong khu vực trăm dặm xung quanh đây càng là người kiếm được nhiều nhất chỉ trong một tháng ngắn ngủi tài sản ông ta đã tăng lên một phần ba so với trước đây việc này làm cho Hoàng Phúc vô cùng vui mừng trong lúc ngủ cũng cười ra nước mắt.
Một ngày này ông ta theo thói quen đứng đợi ở trước cửa khách điếm của mình xem có tìm được thêm người khách nào không. Ông trời quả nhiên không làm cho ông ta thất vọng đến gần trưa thì đã có một chiếc xe ngựa từ bên ngoài chạy đến trước khách điếm của ông ta!
- Chủ nhân đã đến nơi rồi!
Khi đến nơi người phu xe cẩn thận cho xe dừng lại rồi quay đầu vào trong xe cung kính kêu lên một tiếng. Khi tấm màn xe được vén lên Hoàng Phúc chỉ thấy một người thanh niên tóc trắng cùng với hai tuyệt thế mỹ nữ tuổi khoảng hai mươi tuổi từ bên trong bước ra.
- Ông chủ cho hỏi đây có phải là khách điếm Bình An hay không?
Sau khi xuống xe người thanh niên lập tức nhìn ông ta hỏi.
- Vâng ạ! Đây chính là khách điếm Bình An không biết ba vị cần gì?
Hoàng Phúc nghe vậy cung kính nói.
- Nếu đúng thì tốt rồi! Làm phiền ông dẫn bọn ta đến phòng chữ Thiên thứ nhất ở đó đã có bạn của bọn ta đợi sẵn!!
Người thanh niên nghe vậy gật đầu một cái sau đó lấy từ trong người ra một bao kim tệ ném cho ông ta.
- Vâng.. vâng... Xin mời các vị theo tiểu nhân!!
Nhận được kim tệ thái độ của Hoàng Phúc càng thêm cung kính dẫn ba vị khách mới tới vào bên trong khách điếm của mình.