Thần Nobita

Chương 114: Chương 114: Cuộc Hành Trình Đáy Biển




Hiểu rõ tình cảnh cả bọn, Doraemon cười tươi như hoa mà nói:

“Hay quá đi! Cho tớ đi cùng với, cùng với đó tớ góp ý là chúng ta nên đi cắm trại dưới đáy biển, nơi đó có cả dãy núi đá cao chót vót lẫn nước biển trong xanh, thỏa mãn ý của cả đám còn gì.”

Nghe đến đi xuống đáy biển thì Suneo một mặt không dám tin mà nói:

“Nhưng dưới đó không phải là áp lực cao lắm sao? Chúng ta sẽ bị ép dẹp lép á.”

Shizuka cũng lo lắng:

“Vả lại chúng ta làm sao có thể thở dưới nước được chứ?”

Jaian một mặt khó chịu msf đệm vào:

“Vả lại dưới đó tối thui, có gì hay đâu. Đi cắm trại phải là nơi có ánh sáng mặt trời mới có thể ngắm cảnh đẹp được chứ.”

Nobita ngược lại không vội phản bác mà một mặt “tớ đi guốc trong bụng cậu rồi” mà nói:

“Cái tính thích nói úp úp mở mở của cậu thì tớ còn lạ gì nữa. Nói đi! Cậu lại có bảo bối nào chuẩn bị cho chuyến đi này à?”

Doraemon một mặt đương nhiên mà vỗ ngực bảo:

“Chuyện đó còn phải nói sao? Tớ là ai kia chứ? Tớ chính là mèo máy thông minh đến từ tương lai thế kỉ 22, tớ…. Bla bla…. Bla bla….”

Nhức đầu với tràng tự thổi bức của Doraemon, Nobita không quản đến nữa mà quay qua mấy người Jaian, Suneo ngồi bên cạnh mà nói:

“Thế nào? Hai cậu có chịu đi cùng bọn tớ không? Dẫu sao Doraemon có nhiều bảo bối lắm, có bảo bối cho chúng ta có thể phiêu lưu dưới đáy đại dương cũng không phải là kì lạ á.”

Jaian ngẫm nghĩ lại đôi chút, dẫu sao thì bảo bối của Doraemon vẫn là điều thần kì nhất mà mọi người từng biết. Vả lại trong mắt cậu ta thì bảo bối Doraemon vẫn là không gì không làm được thần kì.

Suneo lại không giống như Jaian tin tưởng như vậy Doraemon, nhưng câu chuyện trên Tivi nói về chiếc tàu bị đắm chứa hằng hà sa số châu báu tài bảo luôn vang lên bên tai cậu ta.

Dưới đáy đại dương vẫn luôn là điều bí ẩn đối với con người, lại có ai biết dưới kia có phải vẫn đang có rất nhiều chiếc thuyền đắm chứa đầy tài bảo khác chưa được phát hiện đang đợi hắn đến thu gặt kia chứ?

Có Doraemon đảm bảo về sự an toàn nên Suneo nhanh chóng mà đáp lại:

“Tớ dĩ nhiên là đồng ý rồi! Chúng ta hãy khám phá đáy biển tràn đầy kì bí nào!”

Jaian thấy bạn gay Suneo đã đồng ý nên cũng nhanh chóng đồng ý theo, Shizuka thì vốn cũng không lo nghĩ quá nhiều, đã cả đám cùng đi thì cô cũng đồng ý tốt, thế là cả đám nhanh chóng hẹn nhau ngày cùng đi rồi ai về nhà nấy xin phép.

……………………………………

Nhìn Doraemon loay hoay thay xăng đổ dầu cho một chiếc xe ô tô địa hình trong phòng, Nobita tò mò đi lại.

“Cũng thật bình thường a, thế mà nó lại là anh hùng hi sinh để diệt tên điên Kochi kia sao?”

Nobita nhìn chiếc xe như xe đồ chơi kia mà lầm bầm nói.

“Hả? Cậu nói gì?”

Đang cúi đầu hì hục loay hoay bảo dưỡng chiếc xe, Doraemon nghi ngờ quay đầu qua mà hỏi. Nobita vội vàng lấp liếm đi:

“À, tớ là tò mò chiếc xe đồ chơi này dùng để làm gì đấy mà.”

Chiếc xe nghe thấy Nobita nói thì sửng cồ lên phát ra tiếng:

“Này nhé! Tôi là Baki, chiếc xe thông minh siêu tân tiến cho các cuộc du hành thám hiểm! Bộ vi xử lí của tôi được tích hợp đủ loại thông số về sinh vật hải dương, tập quán,….bla bla…”

Nobita xạm mặt lại mà nói:

“Mày còn được tích hợp tính năng cưa bom và thổi ngưu bức nữa đúng không? Và cả bản năng của một sắc lang chính hiệu nữa chứ!”

Đọc qua Doraemon dãy truyện dài này đâu có mấy người quên được cái xe xấu tính xấu nết này kia chứ, mà tên này lại đặc biệt hám gái, nhát gan, thiếu trách nhiệm…vv…vv…

Nếu không phải kết thúc của nó thật là bi tráng thì đảm bảo là nhân vật được ăn gạch nhiều nhất trong cả tập truyện á.

Nobita lúc đầu cũng khá là ghét tên nhân vật Baki chiếc xe này, đã vô dụng thì thôi, lại tiếp tay cho Jaian và Suneo thông đồng làm bậy, còn nhẫn tâm không quản hai người mặc hai người sống chết, lúc sau này còn không chịu thông báo cho mọi người tin tức quan trọng mà chỉ gọi riêng Shizuka ra nói riêng, bên cạnh đó còn nhiều lần lâm trận đào ngũ, bỏ mặc chủ nhân, phản phúc, một tá tội trạng.

Cuối cùng cái chết kia nói là hi sinh vì nhân loại thì to tát quá, nói thẳng ra thấy Shizuka khóc nên không chịu được cái máu dại gái bộc phát mà lao ra quyết tử vì gái quyết sinh thôi, chẳng qua cũng chỉ là “cái chết vì gái là cái chết thoải mái” mà thôi.

Nếu cho Nobita nhận xét về nó thì sẽ chấm cho nó một điểm, sợ bớt điểm nữa nó sẽ xấu hổ đến tự sát á.

Nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt, Nobita dẫu đánh giá sao ló thì cũng là cần nhờ nó mà đi chu du đáy biển á, cũng không quản một bên thổi bức Baki, Nobita quay xuống nhà xin phép mẹ đi chơi thôi.

Không như nguyên tác Nobita xin đi trầy trật như vậy, Nobita bây giờ đã là hõ sinh năm tốt rồi, lại cả ngày chỉ thích ngủ, không chịu ra ngoài đi hít thở không khí chút nào, vậy nên bố mẹ hắn còn sợ hắn đâm ra tự kỉ kia kìa, mong hắn đi đâu cho khuây khỏa còn không được đây.

Thế là đơn giản hai câu mẹ Tamako đã nhanh chóng mà đáp ứng việc Nobita xin đi chơi biển ngay, cùng Nobita không sai biệt lắm thì Shizuka và Suneo, Jaian cũng xin phép được để đi chơi hè du lịch biển.

Cả đám tụ tập lại phòng Nobita điểm danh trước xuất phát, Doraemon mở ra cánh cửa thần kì hiện ra bãi biển đầy cát không có bóng người bắt đầu mở ra cho cuộc hành trình mới.

(Hôm nay xin lỗi mọi người vì tác phải đi phỏng vấn, viết chỉ được có 1000 chữ thôi, mai pv xong sẽ bù chương nhé!)

Hiểu rõ tình cảnh cả bọn, Doraemon cười tươi như hoa mà nói:

“Hay quá đi! Cho tớ đi cùng với, cùng với đó tớ góp ý là chúng ta nên đi cắm trại dưới đáy biển, nơi đó có cả dãy núi đá cao chót vót lẫn nước biển trong xanh, thỏa mãn ý của cả đám còn gì.”

Nghe đến đi xuống đáy biển thì Suneo một mặt không dám tin mà nói:

“Nhưng dưới đó không phải là áp lực cao lắm sao? Chúng ta sẽ bị ép dẹp lép á.”

Shizuka cũng lo lắng:

“Vả lại chúng ta làm sao có thể thở dưới nước được chứ?”

Jaian một mặt khó chịu msf đệm vào:

“Vả lại dưới đó tối thui, có gì hay đâu. Đi cắm trại phải là nơi có ánh sáng mặt trời mới có thể ngắm cảnh đẹp được chứ.”

Nobita ngược lại không vội phản bác mà một mặt “tớ đi guốc trong bụng cậu rồi” mà nói:

“Cái tính thích nói úp úp mở mở của cậu thì tớ còn lạ gì nữa. Nói đi! Cậu lại có bảo bối nào chuẩn bị cho chuyến đi này à?”

Doraemon một mặt đương nhiên mà vỗ ngực bảo:

“Chuyện đó còn phải nói sao? Tớ là ai kia chứ? Tớ chính là mèo máy thông minh đến từ tương lai thế kỉ 22, tớ…. Bla bla…. Bla bla….”

Nhức đầu với tràng tự thổi bức của Doraemon, Nobita không quản đến nữa mà quay qua mấy người Jaian, Suneo ngồi bên cạnh mà nói:

“Thế nào? Hai cậu có chịu đi cùng bọn tớ không? Dẫu sao Doraemon có nhiều bảo bối lắm, có bảo bối cho chúng ta có thể phiêu lưu dưới đáy đại dương cũng không phải là kì lạ á.”

Jaian ngẫm nghĩ lại đôi chút, dẫu sao thì bảo bối của Doraemon vẫn là điều thần kì nhất mà mọi người từng biết. Vả lại trong mắt cậu ta thì bảo bối Doraemon vẫn là không gì không làm được thần kì.

Suneo lại không giống như Jaian tin tưởng như vậy Doraemon, nhưng câu chuyện trên Tivi nói về chiếc tàu bị đắm chứa hằng hà sa số châu báu tài bảo luôn vang lên bên tai cậu ta.

Dưới đáy đại dương vẫn luôn là điều bí ẩn đối với con người, lại có ai biết dưới kia có phải vẫn đang có rất nhiều chiếc thuyền đắm chứa đầy tài bảo khác chưa được phát hiện đang đợi hắn đến thu gặt kia chứ?

Có Doraemon đảm bảo về sự an toàn nên Suneo nhanh chóng mà đáp lại:

“Tớ dĩ nhiên là đồng ý rồi! Chúng ta hãy khám phá đáy biển tràn đầy kì bí nào!”

Jaian thấy bạn gay Suneo đã đồng ý nên cũng nhanh chóng đồng ý theo, Shizuka thì vốn cũng không lo nghĩ quá nhiều, đã cả đám cùng đi thì cô cũng đồng ý tốt, thế là cả đám nhanh chóng hẹn nhau ngày cùng đi rồi ai về nhà nấy xin phép.

……………………………………

Nhìn Doraemon loay hoay thay xăng đổ dầu cho một chiếc xe ô tô địa hình trong phòng, Nobita tò mò đi lại.

“Cũng thật bình thường a, thế mà nó lại là anh hùng hi sinh để diệt tên điên Kochi kia sao?”

Nobita nhìn chiếc xe như xe đồ chơi kia mà lầm bầm nói.

“Hả? Cậu nói gì?”

Đang cúi đầu hì hục loay hoay bảo dưỡng chiếc xe, Doraemon nghi ngờ quay đầu qua mà hỏi. Nobita vội vàng lấp liếm đi:

“À, tớ là tò mò chiếc xe đồ chơi này dùng để làm gì đấy mà.”

Chiếc xe nghe thấy Nobita nói thì sửng cồ lên phát ra tiếng:

“Này nhé! Tôi là Baki, chiếc xe thông minh siêu tân tiến cho các cuộc du hành thám hiểm! Bộ vi xử lí của tôi được tích hợp đủ loại thông số về sinh vật hải dương, tập quán,….bla bla…”

Nobita xạm mặt lại mà nói:

“Mày còn được tích hợp tính năng cưa bom và thổi ngưu bức nữa đúng không? Và cả bản năng của một sắc lang chính hiệu nữa chứ!”

Đọc qua Doraemon dãy truyện dài này đâu có mấy người quên được cái xe xấu tính xấu nết này kia chứ, mà tên này lại đặc biệt hám gái, nhát gan, thiếu trách nhiệm…vv…vv…

Nếu không phải kết thúc của nó thật là bi tráng thì đảm bảo là nhân vật được ăn gạch nhiều nhất trong cả tập truyện á.

Nobita lúc đầu cũng khá là ghét tên nhân vật Baki chiếc xe này, đã vô dụng thì thôi, lại tiếp tay cho Jaian và Suneo thông đồng làm bậy, còn nhẫn tâm không quản hai người mặc hai người sống chết, lúc sau này còn không chịu thông báo cho mọi người tin tức quan trọng mà chỉ gọi riêng Shizuka ra nói riêng, bên cạnh đó còn nhiều lần lâm trận đào ngũ, bỏ mặc chủ nhân, phản phúc, một tá tội trạng.

Cuối cùng cái chết kia nói là hi sinh vì nhân loại thì to tát quá, nói thẳng ra thấy Shizuka khóc nên không chịu được cái máu dại gái bộc phát mà lao ra quyết tử vì gái quyết sinh thôi, chẳng qua cũng chỉ là “cái chết vì gái là cái chết thoải mái” mà thôi.

Nếu cho Nobita nhận xét về nó thì sẽ chấm cho nó một điểm, sợ bớt điểm nữa nó sẽ xấu hổ đến tự sát á.

Nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt, Nobita dẫu đánh giá sao ló thì cũng là cần nhờ nó mà đi chu du đáy biển á, cũng không quản một bên thổi bức Baki, Nobita quay xuống nhà xin phép mẹ đi chơi thôi.

Không như nguyên tác Nobita xin đi trầy trật như vậy, Nobita bây giờ đã là hõ sinh năm tốt rồi, lại cả ngày chỉ thích ngủ, không chịu ra ngoài đi hít thở không khí chút nào, vậy nên bố mẹ hắn còn sợ hắn đâm ra tự kỉ kia kìa, mong hắn đi đâu cho khuây khỏa còn không được đây.

Thế là đơn giản hai câu mẹ Tamako đã nhanh chóng mà đáp ứng việc Nobita xin đi chơi biển ngay, cùng Nobita không sai biệt lắm thì Shizuka và Suneo, Jaian cũng xin phép được để đi chơi hè du lịch biển.

Cả đám tụ tập lại phòng Nobita điểm danh trước xuất phát, Doraemon mở ra cánh cửa thần kì hiện ra bãi biển đầy cát không có bóng người bắt đầu mở ra cho cuộc hành trình mới.

(Hôm nay xin lỗi mọi người vì tác phải đi phỏng vấn, viết chỉ được có 1000 chữ thôi, mai pv xong sẽ bù chương nhé!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.