Có nhiều người than thở vì thời gian qua quá mau,
trong khi có người thì rên rỉ khi thời gian trôi quá chậm.
Đối với ai thì Nobita không biết nhưng đối với hắn thì thời gian mà mọi sự việc cứ lặp đi lặp lại một cách đều đều như,
Sáng đi học, đi học về rèn luyện cơ thể, đọc sách, tắm rửa, nghỉ ngơi.
Nếu không phải còn có Shizuka-chan để tán gẫu Nobita còn cảm thấy mình sớm muộn sẽ thành cá ướp muối nữa.
Hắn thấy thời gian trôi thật chậm, chậm.
Nhưng cũng không phải không có cái hay,
Nobita cảm thấy kiến thức của bản thân tăng lên từng ngày từng ngày,
Chỉ mới hơn hai tháng sau khi xuyên việt,
Nobita không ngại ngùng mà nhận lấy một câu bản thân là một trong hai học sinh có thành tích tốt nhất lớp.
Tại sao lại không phải nhất lớp?
Vì cái bug Dekisugi luôn luôn hoàn hảo lấy mỗi kì kiểm tra chứ sao.
Nhưng nhả rãnh thì nhả rãnh,
Nobita vẫn tự hào với thành quả nỗ lực mà bản thân đã cố gắng được.
Bên cạnh đó, tình bạn ( chỉ là bạn thôi nhá) của Nobita với Shizuka càng thêm gắn bó.
Từ chỉ là Shizuka đồng cảm,
đáng thương Nobita bây giờ đã thành bạn vừa học vừa chơi rồi.
Nhiều bài tập hóc búa Shizuka vẫn thường hỏi Nobita hơn là Dekisugi,
Cho dù chỉ nhiều hơn một chút chút nhưng dần dần sẽ tập được thói quen hỏi bài của Shizuka cứ gặp bài hóc búa thì cái nghĩ đầu tiên là Nobita nhanh thôi.
Nhanh đến 20 tháng 7.
Nhà trường lại sắp cho nghỉ hè rồi,
Vì lúc ngày lễ của biển bố Nobi bận đi công tác nên hè năm nay Nobita sẽ được cho đi biển chơi bù.
Dĩ nhiên là nhìn vào thành tích học tập lên cao một cách chóng mặt của Nobita thì ông Nobi mới quyết định như vậy.
Chứ một lần đi biển là một lần tốn kém,
Không có lí do gì thì đừng mơ như vậy.
Nói thật Nobita vẫn rất trông mong kì nghỉ hè này.
Là người mà, dù sao cứ học mãi cũng có cảm giác uể oải.
Mà không có Doraemon và các bảo bối của cậu ta để giải trí thì Nobita càng phát ra uể oải.
Thời thập niên 70,80 này của Nhật nói về giải trí thì thật chả có bao nhiêu.
Truyện tranh thì toàn là truyện vừa đọc ban đầu đã biết kết thúc.
Bởi thế nên Nobita vì nhàm chán mà tìm đến mấy quyển sách dạy cách vẽ manga.
Kiếp trước Nobita cũng biết vẽ, được khen là có hoa tay,
Kiếp này Nobita có bố Nobi từng có thể trở thành danh họa,
Gen di truyền là ít nhiều phải có.
Nhưng khổ nỗi Nobita chưa từng học qua trường lớp nào về hội họa á.
Nhất là vẽ manga còn phải bố cục, lên màu, họa cảnh, vv..vv
Nên gần đây Nobita sử dụng trí nhớ gần như bug của bản thân nhồi hết mấy cái kiến thức vẽ manga vào trong đầu.
Hỏi tại sao à, vì kiếm tiền chứ sao.
Nobita cũng muốn lập nghiệp á.
Mà Nhật Bản là cường quốc truyện tranh,
Tuy bây giờ chưa bùng nổ nhưng đã và đang đi lên cao trào,
Nobita có cả một núi trí nhớ về truyện tranh hiện đại đang chưa biết vứt đi đâu đây.
Cho nên á,
Gần đây ngoài đọc sách,
rèn luyện thể chất ra luyện tập bút lực cũng nằm trong kế hoạch đề ra của Nobita.
Bận rộn như một người trưởng thành làm nhiều khi Nobita cứ cảm thấy mình không xứng chức nà một thằng bé 9 tuổi.
Nhưng cứ nghĩ đến tuổi thơ đọc đến một Nobita bất học vô thuật,
Thì Nobita lại động lực tràn đầy quyết tâm phấn đấu.
“Không thể để ba trăm anh em chê cười được,
Ý nghĩa của cuộc sống phải là thế chứ lị“.
Ngày mai là ngày cuối đến trường trước lịch nghỉ hè,
Nobita cũng không ép buộc chính bản thân ngủ quá muộn mà là thoải mái rèn luyện tí thể chất,
tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
Nhắc đến thể chất thì hiện tại Nobita phải tự hào thể chất hắn không yếu hơn Jaian.
Chắc là nhờ cái thần vị nhìn thì ngon mà nhai chả được ấy đã cải thiện thể chất cho hắn.
Kiểu như thiên đạo thánh thể, hay thần đạo thánh thể gì gì đó trong mấy bộ truyện tu tiên ấy,
rất thích hợp tu luyện võ thuật hay thần thuật đại loại thế,
nhưng khổ nỗi cái thế giới này trước khi Doraemon tới là một thế giới bình thường không thể bình thường hơn được.
Nobita cũng chỉ có thể khổ bức làm mấy cái bài tập kiện thân mà bản thân còn nhớ từ thời tập gym kiếp trước.
Không phải nói chứ hiệu quả không tệ,
Cho dù còn con nít nhưng mỗi khi tắm rửa Nobita không thể không tự sướng về body sáu múi của bản thân.
Nó là từ mồ hôi và nước mắt mà tập ra đó.
Nhớ lúc ban đầu tập luyện, ôi nghĩ lại mà kinh.
Sáng sớm thức dậy,
Làm bài động tác thái cực quyền,
Nhìn cũng ra ngô ra khoai đấy,
Nhưng chỉ được cái đẹp mà thôi,
Tính thực dụng chả có cái vẹo gì cả.
Nobita không dưới một lần nhổ nước bọt về vấn đề này.
Chả phải mấy truyện xuyên không của tung của luôn nói thái cực quyền ẩn chứa cái gì mà vũ trụ chí lí a,
Ngộ đạo qua thái cực âm dương a,
Đều là lừa người cả,
Không nhìn thấy, không hiểu biết vũ trụ làm sao sinh ra,
Làm sao vận hành mà chỉ nhìn mấy cái động tác thấy đẹp mà chả có tí thực dụng nào thì ngộ đằng trời.
Nhưng không phủ nhận tác dụng dưỡng sinh của thái cực quyền khá ổn.
Với lại mỗi sáng múa một bài quyền đẹp đẽ không phải là bức cách bạo lều sao,
Giống mấy cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết ấy.
Thu xếp xong sách vở, xuống đánh răng rửa mặt,
Ăn bữa ăn nhẹ rồi tới trường,
Nobita thuần thục chậm một bước chân đợi chiếc ô tô đi ngang qua vũng nước rồi mới bước qua.
Nói đến đây Nobita muốn bạo chửi tục.
Gần như lúc nào Nobita đi ngang qua một vũng nước đọng trên đường là y như rằng sẽ có một chiếc xe chạy qua tạt nước vào hắn.
Mỗi lần như thế trong đầu hắn có hàng đàn thần thú thảo nê mã phi nước đại chạy qua.
Có câu MMP không biết có nên nói hay không.