Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Chương 15: Chương 15: Con Gái Của Ông Trùm Calvin




- Hiểu Băng. Hiểu Băng. Con gái của tôi. Bà Calvin chạy tới ôm chầm lấy Băng Vân khi cô vừa từ sân khấu vào trong cánh gà.

- Bà, bà là ai thế? Cô đẩy người phụ nữ đang khóc lóc ra. Mấy hôm nay thật phiền phức khi cứ có người nhận lầm như thế.

- Là mẹ của con mà. Con gái của ta, con đã mất tích suốt hai tháng nay rồi. Mẹ rất lo lắng đấy, biết không hả?

Băng Vân không nói gì. Theo suy đoán của cô, người phụ nữ này và người đàn ông va vào cô hôm nọ có quen biết nhau.

- Con gái. Vâng, và giờ lại thêm một người gọi cô là con!

- Xin lỗi nhưng tôi không có bố mẹ. Tôi không quen các người.

- Chuyện gì? Âm thanh trầm lãnh khiến người ta lạnh gáy. Lâm Kiệt Phong!

- Phong, tôi… Băng Vân thoát khỏi người phụ nữ, nép sau lưng hắn.

Hắn liếc nhìn cô, thắc mắc vì sao cô dám gọi thẳng tên hắn, lại còn gọi thân mật như vậy. Tuy nhiên, giờ gác lại đó đã, hắn cần hiểu chuyện gì đang xảy ra, và Calvin, kẻ không đội trời chung với Lâm gia vì chuyện gì mà ở đây.

- Ngài Calvin. Chào.

- Chào Lâm đại thiếu gia.

- Không biết giữa người của Lâm gia và ngài đây có chuyện gì? “Người của Lâm gia” ở đây chính là Băng Vân.

- Người của Lâm gia ư? Nhưng đó là con gái tôi.

Lâm Kiệt Phong nhíu mày. Con gái? Hắn nhìn cô, cô lắc đầu.

- Hai người thấy đó. Cô ta lắc đầu.

- Con gái tôi tai nạn mất trí nhớ. Phiền đại thiếu gia tránh đường để tôi đưa con mình về. Bà Calvin lúc này bỗng nghiêm nghị, đơn giản bởi bà căm ghét hắn.

- Băng Vân. Ý cô thế nào?

- Tôi không quen họ.

- Hiểu Băng. Bà Calvin giọng nài nỉ.

- Xin lỗi, tôi là Băng Vân.

- Con gái, nếu con không tin, chúng ta đi xét nghiệm AND là được.

Ngày có kết quả xét nghiệm AND, Lâm Tĩnh Nhi không khỏi bàng hoàng. Không ngờ người cô đưa về Lâm gia bao lâu nay lại chính là kẻ thù.

- Chị Băng Vân… chị…

Cô im lìm, không hé môi lấy nửa lời. Cô không thể tin vào kết quả xét nghiệm. Cô rõ ràng là thiên nữ phạm tội, bị đày làm người trần một kiếp kia mà, vì sao bây giờ lại trở thành con gái của Calvin?

- Tiểu thư, nhị thiếu gia cho gọi cô Băng. Mộc Mộc thông báo.

- Chị, mau đi gặp anh em đi. Chuyện này, em chịu thôi. Nó mặt buồn rầu thấy rõ, đích thân anh hai sẽ lo việc này, nó có yêu quý Băng Vân tới đâu cũng chẳng thể níu kéo con của kẻ thù được.

- Gọi tôi có việc gì? Băng Vân thờ ơ nói. Đối diện với Lâm Kiệt Phong cô áp lực, nhưng khi nói chuyện Với Kiệt Vũ thì ngược lại, vô cùng thoải mái.

- Xem kết quả rồi phải không?

- Nếu tôi đoán không nhầm thì anh gọi tôi ra đây không phải chỉ để hỏi cái này.

- Vậy cô nghĩ tôi gọi cô tới làm gì?

- Đuổi tôi đi?

Anh nhấp một ngụm trà: “Sai!”

- Tôi gặp cô vì muốn bảo cô có thể tiếp tục ở lại đây.

- Không thể nào.

- Điều không thể vẫn còn nhiều lắm. Anh nói một câu đầy ẩn ý, Calvin rồi sẽ chỉ còn là quân cờ trong tay Lâm gia mà thôi.

Hồi tưởng~~

- Kiệt Phong, anh nghĩ sao?

- Muốn cô ta thành phu nhân của em?

- Phải.

- Cô ta là con gái Calvin.

- Vậy nên càng có khả năng. Em sẽ thao túng cô ta để khiến Calvin phải từ bỏ.

- Em nghĩ mình sẽ có được cô nàng đó ư? Kiệt Phong quay lưng về phía anh. Hắn biết Băng Vân sẽ không rơi vào cái bẫy ấy, bởi vì cô không có chút tình cảm gì với Kiệt Vũ cả.

- Vậy anh thì sao?

- Anh? Ý cậu là gì?

- Anh đi quyến rũ cô ta.

Khóe miệng hắn giật liên hồi, bảo anh đi quyến rũ phụ nữ ư? Anh đâu phải trai bao?

- Điên rồ.

- Nhưng đem về lợi ích cho chúng ta. Anh không thể quên mẹ đã bị sát hại thế nào.

Chiếc ly trên tay hắn nứt một đường lớn… và vỡ tan!

- Đừng nhắc lại chuyện đó thêm lần nữa. Còn Băng Vân, tôi không muốn chú đụng vào.

- Anh trai. Lần này em không thể nghe anh. Em sẽ tự quyết.

Anh bỏ đi, còn hắn vẫn bộ mặt lạnh lùng cố hữu. Lâm Kiệt Vũ sẽ không thành công đâu, bởi vì cậu em trai này rất mau sẽ vướng vào lưới tình của Băng Vân.

End~~

- Xin hỏi…?

- Tôi là Băng Vân.

- Tiểu thư…

- Tôi không quen cách xưng hô ấy. Ừm, báo với Calvin rằng tôi sẽ ở lại Lâm gia trong thời gian tới.

- Con nói gì kia? Giọng Calvin tức giận. Ông vừa vào đã nghe được câu nói kia của cô con gái cưng.

- Tôi nói tôi ở lại Lâm gia. Cô nhắc lại rành rọt từng chữ.

- Không được!

- Vì sao?

- Ta là cha con và ta là người quyết định.

- Sai rồi. Tôi đã qua tuổi vị thành niên, mọi chuyện tôi có thể tự quyết. Hơn nữa, dù kết quả kia có thế nào, tôi vẫn không tin mình là con gái ông.

- Hiểu Băng, cầu xin con hãy trở về. Giọng nghẹn ngào của bà Calvin vọng vào. Lần đầu tiên vị phu nhân ấy lên tiếng cầu xin như thế.

Băng Vân là ai chứ? Cô là người tâm tính tốt đẹp, cô có thể lạnh lùng nhưng trái tim phật thì sẽ sụp đổ trước tình mẫu tử. Cô cảm nhận được tình thương của người mẹ và không đành lòng, bất giác gọi một tiếng : "Mẹ."

Thiên nữ ấy mà, không cha không mẹ, được tạo bởi ngàn vạn linh hồn hợp lại, tu luyện thành chính quả. Nếu như ở nhân gian, cô cũng có cha có mẹ thì… thật tốt!

Băng Vân muốn thử. Cô muốn cảm nhận cảm giác có tình yêu thương của cha mẹ, có một gia đình thực sự.

- Vậy Hiểu Băng, … con sẽ về nhà chứ? Bà vẫn sụt sùi.

- Vâng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.