Vì cơ thể của Phi Linh không cần phải ngủ, nên cậu chỉ ngủ không hạn định thời gian, lúc ngủ lúc không, vì thế, cậu có cả buổi tối để làm thứ gì đó, cũng bởi vì lý do tối không có cửa hàng hay nơi nào làm việc cả, cho nên cậu đành ngồi ở nhà và tự sáng tác manga lẫn light novel luôn.
Mới đó đã trôi qua tuần đầu tiên khi Phi Linh và Illyasviel đến với hiện tại nơi Eriserine đã đợi hai người.
-.o0o.-
-Ôi, Takahata, hôm nay trông anh thông thả thế?
Chuyện là, Phi Linh đến trường rất sớm nên không sợ bị kẹt “người” phải nói là vậy. Vì lúc nào tất cả học sinh đều chọn một thời điểm mà đến trường khiến giờ đó thành giờ cao điểm vào buổi sáng luôn ấy. Và cậu đến vẫn như thường lệ là thấy Takahata đã ở trường, hôm nay ông ta trông khá thông thả hơn mọi khi nên Phi Linh hỏi.
-À. Phi Linh đó hả? Có một người bạn chuyển đến dạy ở đây hôm nay, cậu ta đến từ Anh Quốc đấy.
Takahata cười nói.
-Thế thì liên quan gì việc anh thông thả?
Phi Linh vẫn thắc mắc.
-Ừm…thực ra cậu ấy sẽ thay tôi đứng lớp 2-A. Cậu ta khá giỏi đấy.
Takahata cười.
-Vậy à. Nếu thể thì tôi cũng muốn xem xem bạn anh ra sao.
Phi Linh gật đầu.
-Hửm? Trông cậu hôm nay vẫn rảnh rỗi nhỉ? Bộ cậu không kiếm thêm việc gì làm sao?
Takahata chú ý đến sắc mặt vẫn tươi tỉnh của Phi Linh mỗi ngày nên hỏi thăm.
-Ồ. Anh hỏi như vậy là chết tôi mất. Tôi đi làm thêm cả sáng lẫn chiều nếu không có tiết đấy. Kể cả tối…
Phi Linh giải thích.
-Oho~ vậy sao. Vậy ra cậu cũng chăm chỉ đấy. (Takahata)
-Thế anh nghĩ cái quái gì về tôi từ khi tôi đến đây thế hả?
Phi Linh bỡ ngỡ nhìn Takahata mà hỏi. Thế quái nào cũng chỉ hắn ngồi thiền theo cách của mình mà hắn lại nghĩ xấu về mình à?
-Ara~ hai người đều ở đây cả à? (Shizuna)
-Vâng, Minamoto-san. Cô đến sớm vậy à? (Phi Linh)
-Vâng, hiệu trưởng có việc gọi tôi lên sớm hơn mọi khi. (Shizuna)
-Vậy à. Cơ mà hình như việc giáo viên mới đảm nhiệm lớp của Takahata cũng làm ảnh hưởng đến lịch dạy của tôi nhỉ?
Phi Linh nhìn Takahata hỏi.
-À. Cái đó thì cậu yên tâm. Cũng chỉ dời tiết của cậu xuống tiết 3, 4 thôi. (Takahata)
-Ể! Vậy là tôi lên dư giờ rồi còn gì.
Phi Linh đau lòng thốt lên.
-Ma~ làm gì cần phải đau lòng đến vậy? Làm giáo viên phải vui tươi lên mới truyền cảm hứng cho học sinh được chứ.
Takahata cười phà lên, xong ông ta lấy một điếu thuốc lá từ trong gói thuốc của mình và châm lửa hút.
-Này Takahata, ít hút thuốc đi. Anh ngỏm sớm đấy.
Phi Linh không thích mùi thuốc lá lắm nên cậu kiếm cớ phản ánh.
-Tôi biết mà, nhưng quen rồi, tôi không bỏ được.
Takahata thản nhiên nhúng vai nói, và tiếp tục hút thuốc.
-Thế, tôi ra ngoài đây.
Phi Linh tránh mặt.
-Tôi cũng đi đây. (Shizuna)
-Ồ, chào cô. Ồ bọn nhỏ chạy hăng hái ghê!
Takahata nhìn ra ngoài của sổ và thấy rất nhiều nữ sinh đã đến trường với không khí hừng hực, sôi nổi.