- Này-Nguyên khoanh tay đứng nhìn nó và Tỉ vừa ngồi chơi điện thoại, vừa ăn đồ ăn vặt.
- Sao?- Tỉ đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại.
- Có thật là cậu thấy Nhi bình thương không đấy? Tớ thấy em ấy xinh mà.- Nguyên ghé tai Tỉ nói nhỏ.
- Cậu thấy em ấy xinh thì kệ cậu, không liên quan đến tớ.
- Nàiiiii. Cậu nghĩ lại thử coi. Em ấy vừa xinh, vừa học giỏi, lại nấu ăn ngon nữa chứ. Thế mà cậu bảo là bình thương à?
- Cậu thích thì đi mà thích em ấy đi!!- Tỉ cáu, phi một mạch lên phòng.
_________ Còn phía bên cạnh______________
- Nhi ơi , Nhi à!!!!~~~- Hà cười nịnh.
- Sao?- Nhi đáp (Bảo Bảo: giống Tỉ ghê gớm, hay Tỉ giống ta???)
- Chả phải bà hâm mộ Thiên Tỉ sao????? Chả nhẽ chỉ hâm mộ tài nhảy múa, học giỏi của anh ấy thôi hay sao?
-Bà cũng biết rồi đấy! Tôi chỉ hâm mộ anh ấy thôi!!!- Nó gắt rồi tức giận đi lên phòng.
- Haizzzzz, hai cái người này, Thật là..... . Mà mọi người có thấy hai người họ từ hôm gặp nhau tới giờ có hơi.... khang khác thì phải.- Bảo Anh lắc đầu nói
-Khác?!?!?! Đúng rồi, quá khác là đằng khác.- Khải bật dậy.
- Thiên Tỉ từ ngày gặp Nhi hình như là...... ít chơi điện thoại hơn,..... A! Đúng rồi. Hôm trước em thấy cậu cười. Cười một mình luôn á.
________________ Trước cái lúc đó( lúc Thiên cười á)__________________
Thiên mở cửa vào phòng nó
- Cho anh hỏi chút xíu.
- Hỏi.( Bảo Bảo : oánh cho bây giờ.)
- Em........... Có thật là fan của anh không đấy?
- Đúng.
- Sao đối xử lạnh nhạt với anh vậy?
- Thì sao?
- Thì.... không giống với mấy fan khác( Mấy cái zề. Hơi bị nhiều đó anh)
- Em hâm mộ theo cách của em.
- Cách của em?
- Đúng.
- Rốt cuộc thì em hâm mộ anh ở điểm nào vậy?
- Nhảy đẹp, hát hay, học giỏi.
-...(đơ)... Vậy sao? Ngoài ra không còn điểm nào khác à?
- Không.
- Vậy thôi. Anh về phòng đây.
Thiên ra khỏi phòng nó rồi đi ra ngoài ban công ngắm sao mà lòng thầm nghĩ “ Mình chưa từng thấy Thiên Chỉ Hạc nào như em ấy. Mỗi thế thôi sao?” Rồi anh nở nụ cười như muốn làm tan chảy các Thiên Chỉ Hạc (nhưng lại k tan được Khối băng như anh) Nhưng anh không hề chú ý tới cái người đang đứng há hốc mồm ngạc nhiên ngay bên cạnh mình. Dạ, đó là Vương Nguyên nhà ta đó ạ.
________________ Còn bây giờ ta cùng trở về với bốn thánh soi nào________________
- Aydo, Nhi cũng có khác gì? Nó xuống nhà nhiều hơn, bớt lạnh một chút,....
- Chả nhẽ.....- Trong đầu Khải ca bỗng có bõng đèn phát sáng- Chả nhẽ hai tảng băng di động đoa( Thiên, Nhi) bị tan ra rồi sao?( Ý là Thiên/Nhi rung động trước Nhi/Thiên á)
- Không thể nào. Trước giờ Thiên Thiên/Nhi có tan chảy vì ai đâu ?- Nguyên, Hà đồng thanh.
- Mà kể cũng lạ. Nhi nó cũng vậy. Bình thường nó toàn ngồi lì trên phòng. Dạo này lại hay xuống “tham quan nhà cửa” mới ghê.- Bảo Anh chống cằm suy nghĩ.
- Mấy người đang nói cái gì đó?- Nó từ đâu bỗng chui vô cuộc thi soi của 4 người kia.
- Há?!?!?! À.. Ừ thì................... Tụi anh đang nêu ra sự khác biệt của Thiên trong thời gian vừa qua- Khải nhanh chóng lấy ra 1 cái cớ.
- Em khác như thế nào?
- Thì cười nhiều hơn, ít chơi điện th..... Há!!!!- Nguyên đang liệt kê thì chợt nhận ra câu hỏi phát ra từ đâu.- T..Thiên Tỉ....
- Mấy người giỏi lắm. dám đem hai đứa tụi em ra tám chuyện à?- Nó khoanh tay.
-..........................................- Không biết trả lời như thế nào cho câu hỏi này.
________________________________________________________________________________________________
Các bạn đọc giả thân mến~, Các bạn đọc truyện xong cho mình biết ý kiến nha^^ vì đay là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều chỗ không được hay cho lắm^^. Cám ơn các bạn nhhiều!!! mỗi tuần Bảo Bảo ta sẽ đăng 3 chương nhé^^~