Chương 24: Không được phép rung động.
Sầm Kỷ Dương trước tiên dùng thuốc sát trùng rửa qua vết thương ở hai đầu gối sau đó mới bôi thuốc đỏ lên băng lại.
Xử lí ở chân xong anh ngẩng đầu phát hiện cô mặt cúi sát còn cứ cười thầm như rất vui có chút nhíu mày đặt thuốc lên bàn.
-Vết thương ở tay có đau không?
-Hả? À không đau lắm.
Nghe anh hỏi làm cô giật mình vội vuốt tóc che đi sự xấu hổ.
Cô nghĩ bậy bạ gì thế này, nhưng mà hình như cô động lòng rồi. Những ngày qua chỉ cần là anh thì tim cô đập rộn ràng, khuôn mặt tự ửng đỏ nóng ra cả lên mà mỗi lần nhìn anh lòng cô như hoa nở rộ.
Cô động lòng thật rồi.
Không được, cô là người, anh là ma cà rồng, cho dù có thế nào cô cũng không thể yêu anh được.
Sầm Kỷ Dương kéo tay cô làm cô nhoài người về trước làm cô vừa cúi xuống liền thấy anh đang chu đáo băng bó vết thương cho cô. Anh cứ quan tâm cô như vậy, cô sợ sẽ kiềm lòng không được.
Suy nghĩ vớ vẫn lúc anh đã băng bó xong ngẩng đầu liền đối mặt với cô đang cúi mặt xuống, Y Anh sợ nhìn nữa sẽ lâm vào tình cảnh bị anh mê hoặc vội quay mặt né không ngờ anh đã đưa tay ra sau gáy giữ đầu cô lại ép cô không thể tránh né chỗ khác sau đó anh đã chòm người hôn lên môi cô.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ không hề đoán trước được làm cô ngây người trong ngạc nhiên.
Thật ngọt ngào!!!
. . .
Giờ giải lao Sầm Kỷ Dương một mình xuống vườn hoa của trường tưới cây, bởi vì cô đang bị thương nên anh bắt cô ở trên lớp.
Y Anh bước vào lớp liền gây chú ý, cô nuốt nước bọt đi vào chỗ ngồi.
Cô biết nữ sinh trong lớp đều nhìn cô là vì hành động lúc nãy ở sân vận động của Sầm Kỷ Dương, bây giờ cô có giải thích bọn họ chẳng có gì thì cũng không ai tin được.
Đình Thâm vừa đi đâu đó mới trở về lớp trong tay cầm một hộp sữa đi đến đặt lên bàn cô.
Y Anh ngẩng đầu nhìn anh, hộp sữa lúc đầu giờ anh đưa cho cô vẫn đang nằm trong hộc bàn của Sầm Kỷ Dương, Đình Thâm lại mua cho cô một hộp khác.
-Cái này lại cho mình à?
-Phải, cậu nhất định phải uống như vậy một lát mới đi chơi với tôi được.
-Cảm ơn cậu.-cô cầm hộp sữa lên nói
-Đừng để mình đứng đợi là được.-Đình Thâm nghiêng người cúi xuống mỉm cười nói
Y Anh thoáng bất ngờ khi Đình Thâm cúi mặt sát mặt cô đến vậy khẽ lúng túng cúi gằm mặt giả vờ lấy ống hút ghim vào hộp sữa uống.
-Uống hết mới mau bình phục.
Đình Thâm giọng nói trầm ấm mang theo dư vị ấm áp sau đó đứng thẳng người đi về chỗ.
Một tia lạnh thấu xương xuất hiện trong đôi mắt đen vốn ấm áp kia.
Sữa này có mùi lạ thật, nhưng mà rất ngon.
Y Anh uống hết hộp sữa đi bỏ hộp sữa vào sọt rác mới quay về chỗ.
Đúng lúc này Sầm Kỷ Dương đã lên lớp.
Y Anh nhìn anh bước tới đột nhiên đầu có chút choáng khẽ nhắm mắt lắc đầu sau đó mới mở mắt ngước lên.
Cô mở to mắt kinh sợ, cô thấy anh đang bước đến gần, hai mắt đỏ như máu, răng nanh lộ ra sắc nhọn, bàn tay mọc ra móng tay dài đen sắc nhọn, cả người đều tản ra loại cảm giác ghê sợ nguy hiểm.
Vẻ mặt anh hung tợn và tàn nhẫn như muốn cắn nuốt lấy cô.
Y Anh hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng chân tay đều bị trói chặt trên ghế, mặt mày cô trắng bệch.
-Này...
Lời gọi của Sầm Kỷ Dương đánh tan mọi ảo giác đáng sợ kia, Y Anh thở dốc tay chân run rẩy.
Vì sao cô lại nhìn thấy những ảo giác như vậy? Rất chân thật, một con ma cà rồng đang muốn nhào đến cắn cô, mà đó không ai khác chính là anh.
-Cô làm sao vậy?-anh nắm lấy cánh tay cô nhíu mày
Anh vừa đụng vào tay cô một luồng khí lạnh chui vào người cô làm cả người cô lạnh ngắt.
-Tôi...
Không phải, là ảo giác. Có lẽ là cô ở cạnh ma cà rồng nên mới sinh ra ảo giác.
-Không sao.
Ảo giác. Là ảo giác thôi.
-Thật không?-anh nghi ngờ hỏi lại
-Đừng lo.
Cô mỉm cười trấn an anh sau đó cúi mặt hai tay đã siết chặt, ảo giác đó như lời nhắc nhở cô, anh là ma cà rồng, mãi mãi là ma cà rồng dù có thế nào sẽ có ngày trở nên đáng sợ cắn cô.
Đình Thâm ngồi dựa vào ghế hài lòng với những gì quan sát được.
- - -
Trong một căn phòng cổ kính, vây quanh đều là sách cùng giá đỡ, đồ dùng cần cho việc điều chế và những lọ thuốc được điều chế ra.
Đình Thâm ngồi lên một chiếc bàn bên trên đựng đầy những bình thuốc đủ màu được xếp vào giá đỡ rồi sau đó giá đỡ bay lên tự động đặt vào chỗ trống trên giá đựng những lọ thuốc khác.
Diêu Ngôn đã hoàn tất xong công việc lúc này mới chú ý đến Đình Thâm, vừa dọn dẹp vài thứ linh tinh vừa hỏi.
-Anh tìm tôi có việc gì?
-Tôi cần loại thuốc gây ra ảo giác.
-Anh cần làm gì?-Diêu Ngôn chỉ là thuận miệng hỏi
-Cho Y Anh.
-Y Anh? Cô gái có dòng máu Thủy Huyết?-cô hơi dừng tay lại nhìn anh hỏi
-Phải. Loại thuốc gây ra ảo giác, lúc đầu chỉ là ảo giác nhưng từ từ về sau sẽ sinh ra loại sợ hãi đề phòng tất cả đến cuối bị sự cô độc và sợ hãi giết chết.
Lời nói Đình Thâm tàn nhẫn hơn cả loài sói.
-Anh nhất quyết giết cô ấy? Thay vì tìm Tô Mị giúp.
Tô Mị đúng là cô gái ma cà rồng có dòng máu thủy huyết nhưng máu của cô ấy không giống như Y Anh, Y Anh hoàn toàn là Thủy Huyết thuần chủng nhưng máu của Tô Mị một phần là máu của ma cà rồng hòa quyện vào. Mãi mãi không phải là loại anh cần.
-Tư chất cô ta kém như vậy, tôi không cần. Đưa thuốc cho tôi.
Diêu Ngôn biết rất rõ tính tình của Đình Thâm nên không dám đôi co thêm chỉ đi đến giá đựng lướt qua từng lọ thuốc sau đó cầm một lọ đựng chất lỏng màu xanh lục.
-Trước khi ra tay, anh hãy suy nghĩ lại.
Diêu Ngôn đưa cho anh không quên mong anh suy nghĩ lại.
Đình Thâm lấy được thuốc không nói gì đã biến mất.
Diêu Ngôn chỉ thầm thở dài, chung quy tất cả đều do vị trí đế vương đầy danh vọng kia mà bấy lâu nay đã đánh mất một cuộc sống đáng lẽ vui vẻ hạnh phúc.
Ma cà rồng cũng không phải là sinh vật vô cảm.
- - -
Tan học, bình thường cô sẽ đi cùng Vân Du về nhưng mà bây giờ chỉ có thể đi một mình.
Đình Thâm chạy lên đi cạnh cô, bên môi hiện lên nụ cười nói: “Gặp ở ngã tư Tân Lộ Kiều Lương.”
-Mình nhớ mà, sẽ không quên.-cô cười tươi đáp
-Vậy mình về trước, nếu không sẽ không về được
Nói xong Đình Thâm đã bỏ chạy, vừa lúc này nữ sinh cũng ùa chạy qua cô đuổi theo.
Cô cười lắc đầu tiếp tục đi về.
Sầm Kỷ Dương dắt xe đạp ra vẫn bị vây quanh nhưng lần này anh không đứng chịu trận nữa mà nhất quyết ra tay đánh lạc hướng bọn họ sau đó cùng với chiếc xe biến mất.
Lúc nữ sinh quay lại tìm thì anh đã biến mất.
Sầm Kỷ Dương ngồi trên xe đạp dừng cách cô một khoảng ngắn, Y Anh dần dần cũng quen với sự thoắt ẩn thoắt hiện của anh nên cũng không đến nỗi giật mình.
-Lên xe.-anh nhàm chán ngoáy đầu chỉ vào yên sau
Y Anh chậm rãi đi tới trước ngồi vào yên sau.
Sầm Kỷ Dương đạp xe chở cô, chạy hơn nửa đoạn đường anh mới hỏi cô: “Đình Thâm nói gì với cô?”
Y Anh không biết có nên nói cho anh biết Đình Thâm rủ cô một lát đi chơi hay không? Sợ rằng anh vừa biết hoặc là nổi giận hoặc là không cho cô đi.
-Không có gì. À một lát tôi có hẹn với đám con gái trong lớp.
-Là hẹn gì?
-Cái đó, là việc của con gái anh hỏi làm gì.
-Ừ, hay là tôi đi chung?
Cô nghe anh nói suýt té ngửa liền nói: “Không được, dù anh được mến mộ nhưng đây là buổi đi chơi của con gái, anh là con trai đi theo làm gì?”
-Tôi không muốn cô lọt ngoài tầm mắt của tôi một giây nào.
Y Anh ngây ra nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, sau đó mỉm cười ngọt ngào: “Đừng lo, sẽ không có gì đâu. Khi về tôi sẽ mua mì ở quán hôm trước cho anh ăn.”
-Được.
Một chữ được này còn ngọt ngào hơn kẹo. Y Anh hai tay đang nắm vạt áo anh có chút do dự muốn ôm eo anh nhưng sau cùng lại bỏ cuộc.
Đây chính là loại cảm giác thống khổ nhất đúng không? Rõ ràng đã cảm động, có tình cảm với anh nhưng lại không thể tiếp tục rung động.
Yêu lại không được phép yêu.