Chương 57: Vừa mới đây đã chẳng còn gì.
Sầm Kỷ Dương yêu cô, Đình Thâm cũng yêu cô. Nhưng đáng tiếc trái tim cô chỉ có thể dành cho một người.
Cuộc tình tay ba có bao giờ là hoàn thiện hết, suy cho cùng không phải người không được đáp trả mới đau khổ, mà người lựa chọn còn đau khổ hơn.
Sầm Kỷ Dương quên cô rồi.
Không phải, là cô bắt anh phải quên cô.
Đây là lựa chọn của cô, đây là điều cô muốn, vì sao cô phải đau lòng chứ?
Sau khi Huyết Anh Thạch thực hiện mệnh lệnh của cô, Y Anh cũng bỏ đi. Khi mọi người tỉnh giấc, đều đang ở trong tòa thành uy nga tráng lệ. Bọn họ đều cảm giác như đã quên đi thứ gì đó nhưng tất cả đều không biết là gì.
Nhưng mà có một vài người cho dù quên đi hết thì dã tâm vẫn luôn chiếm hữu.
Ba tháng sau...
Trong tòa thành, Sầm Kỷ Dương mặc bộ đồ đen đi trên hành lang hướng thẳng đến sãnh lớn, Mộc Miên ngồi bên trên chiếc ghế ở nơi cao nhất, Đình Thâm đứng bên dưới nghe thấy tiếng bước chân thì xoay đầu nhìn ra sau.
-Ba ngày tới đã đến lễ thành hôn giữa cậu và Tô Mị, nhưng mà ta thấy cậu không quan tâm tới chút nào.-Mộc Miên đặt tay lên thành ghế nói
-Cảm ơn nữ vương đã quan tâm. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tìm cho ra thánh nữ thực sự trước.
-Cậu nghĩ thánh nữ thực sự tồn tại sao? Nếu không sao lại không xuất hiện, Tô Mị mặc dù chỉ mang nửa dòng máu thủy huyết nhưng đã được xem là thánh nữ rồi.
-Không phải người cũng như tôi chờ đợi thánh nữ thực sự hay sao?
Mộc Miên đưa ánh mắt nhìn Sầm Kỷ Dương bên trong đang kiềm chế cơn giận dữ.
-Nếu như không còn vấn đề gì, tôi đi trước.
Sầm Kỷ Dương vẫn giữ thái độ của một quần thần trước nữ vương tôn kính cúi người sau đó đứng thẳng người lên quay đi.
Mộc Miên nhìn bóng lưng anh khuất xa dần thì tức giận đập tay lên thành ghế: “Cứ chờ đó, cậu sẽ không còn vênh váo với ta được bao lâu đâu.”
Sau đó quay qua Đình Thâm ra lệnh: “Lặp tức đi tìm thánh nữ thật sự cho ta. Nếu cô ta thật sự tồn tại thì con phải tìm ra trước Sầm Kỷ Dương rồi đem về đây.”
Đình Thâm trước sau không nói gì cúi người nhận lệnh rồi cũng biến mất.
.
-Dạo này thường có nhiều ma cà rồng bị giết chết vì những ma cà rồng mất đi nhân tính. Mọi người nhớ cẩn thận.
-Nghe nói đã có hơn mười ma cà rồng bị giết.
-Thật kì lạ. Trước nay đều không có tình trạng này.
Trên phố không ngừng có lời bàn tán về việc mấy hôm nay thường xuyên có ma cà rồng bị cắn chết, mà ma cà rồng đó ngoài ma cà rồng bị giết chết ra chẳng ai biết nó ra sao cho nên thường gọi là Dị Ma.
Tên Dị Ma này có thể là một ma cà rồng biến dị không có ý thức, còn là một ma cà rồng cấp thấp nhất.
Y Anh đi mua đồ nghe thấy cầm giỏ đồ bỏ đi.
Chuyện này xảy ra gần một tuần nay, cũng có nhiều ma cà rồng bị giết chết, tại sao không ai đến bắt tên Dị Ma mất tính người đó đi.
Vệ binh hoàng gia?
Y Anh nhìn thấy phía trước có một đám vệ binh đang đi đến thì đứng sang một bên.
-Ba ngày nữa sẽ đến ngày cử hành hôn lễ của hoàng tử Sầm Kỷ Dương cùng thánh nữ Tô Mị, tất cả mọi người đều phải đến chúc mừng.
Y Anh quay nhìn bọn họ vừa thông báo có chút thất thần sau đó quay người cười chua xót.
Đừng hối hận, cũng đừng nhìn lại quá khứ, đây là chuyện cô quyết định, cô không thể hối hận. Ngã Lão cũng từng nói khi Huyết Anh Thạch thực hiện mong ước của cô thì căn bản mọi thứ đã thay đổi, người lúc xưa cũng đã không còn như cũ.
Nhưng mà, lòng cô đau quá. Rất khó chịu. Rất khó chịu. Tưởng như không thở nổi. Tim đau, lòng đau, mắt cũng nhòe đi.
Khi đó cô không muốn quên đi, không muốn quên đi anh, cô thà một mình bản thân mình nhớ để đau khổ còn hơn quên đi anh như chưa từng quen biết.
Chỉ cần cô không để máu mình chảy, sẽ không ai phát hiện ra cô là thánh nữ. Chỉ cần không gặp anh, cứ ẩn náu ở chỗ này sẽ không ai biết đến cô. Bi kịch kia cũng không lặp lại.
Y Anh bước đi chậm chạp, dưới chân như bị gông cùm xiềng xích níu lại, nước mắt cũng thi nhau rơi lã chã.
Quên hết đi, người con trai đó đã không còn nhớ đến cô huống hồ là yêu cô.
.
Buổi tối đường phố êm ả hơn lúc thường, sở dĩ mọi người đều sợ tên Dị Ma kia, hắn càng hút được nhiều máu hắn lại càng thêm mạnh, cho nên ngoại trừ hoàng gia cử người đến tiêu diệt thì những ma cà rồng khác đều nơm nớp sợ.
Y Anh ngồi trên mái nhà, ánh trăng đêm nay tròn thật, hình như ở thế giới này tất cả đều huyền ảo đẹp đẽ như một câu chuyện cổ tích.
Từ khi trở thành ma cà rồng, mọi tiềm thức của cô đều thức tỉnh, sức mạnh của mẹ cô ở trong người cô cộng thêm sức mạnh của một thánh nữ giúp cô có sức mạnh của một ma cà rồng hoàng gia cho nên nếu bọn người hoàng gia không đến bắt Dị Ma thì cô sẽ tự bắt.
Có người.
Ánh mắt cô khẽ nhìn cuối đường xuất hiện một người mặc áo đen trùm kín cả người, cả đường vắng tanh chỉ có một mình anh ta. Không lẽ là Dị Ma?
Y Anh từ từ lấy bên hông ra một khẩu súng bạc đưa lên tầm mắt nhắm đến người đó.
Khẩu súng này đã bên cô từ lúc cô bỏ đi, lúc trước cô không thể tự bảo vệ bản thân mình nhưng bây giờ thì cô có thể rồi, cô sẽ không là gánh nặng của ai cả.
Cô từ từ bóp còi nhưng chưa kịp bắn thì đột nhiên xẹt một cái có một tên áo đen khác bay ra tấn công người đó. Y Anh vội để súng xuống nhíu mày quan sát.
Rốt cục hai người họ ai là Dị Ma?
Đòn tấn công ra tay rất nhanh, tuy nhiên có thể thấy rõ sức mạnh không cân bằng giữa hai người, người xuất hiện đầu có sức mạnh mạnh hơn, còn người xuất hiện sau hình như ra đòn rất kì lạ, dường như chỉ muốn mau giết chết đối phương, còn không đánh một cách bài bản như một con sói hoang chỉ biết vồ mồi mà thôi.
Dị Ma!?
Tên xuất hiện sau là Dị Ma. Dị Ma vốn không có ý thức, chỉ biết hút máu để đạt mục đích mà thôi.
Y Anh đưa súng nhắm thẳng đến tên Dị Mà, hai người họ đánh hỗn loạn không thể bóp còi bắn được. Đến khi tên Dị Ma bị đánh bật vào bên đường, cô liền nhân cơ hội bóp còi súng.
Viên đạn một đường thẳng bay đến bắn xuyên qua người tên Dị Ma, người kia đương muốn ra đòn thì bất ngờ sững lại nhìn về phía bắn ra viên đạn.
Sầm Kỷ Dương.
Y Anh không nghĩ đến người đó là Sầm Kỷ Dương, khi anh nhìn qua đây, cả gương mặt của anh hiện ra tỏa sáng giữa màn đêm.
Suýt chút nữa cô đã bắn anh rồi nghĩ đến thôi tim đã không ngừng đập mạnh.
Sầm Kỷ Dương tiến về phía cô thì Dị Ma nhảy vồ đến muốn cắn anh, anh nhanh nhẹn né đi rồi dùng móng vuốt của mình đâm xuyên qua người hắn, sau đó hắn tan biến thành những mảnh vỡ màu đen bay trong không gian.
Lúc quay đầu, Y Anh đã biến mất.
.
Y Anh không nghĩ đến sẽ gặp lại anh, đêm nay không nghĩ đến sẽ chạm mặt anh, nơi này cách xa tòa thành như vậy, cô cứ ngỡ sẽ trốn được cả đời.
Cô ngồi trong phòng co rúm ôm hai đầu gối, chỉ cần nghĩ đến đối mặt với anh, tim cô, cả người cô đều muốn vỡ tan.
Chỉ cần cô xuất hiện, thân phận không bại lộ, thì sẽ không có tranh đấu nữa.
Đúng vậy.
- - -
Nơi Y Anh đang sống là một thành phố cách rất xa tòa thành, ma cà rồng ở đây đều là những ma cà rồng bình thường. Mối quan hệ của Y Anh không rộng lớn, chí ít ở đây ba tháng nhưng cô không quen được bao người, chẳng qua là nói chuyện xã giao rồi thôi.
-Dị Ma bị giết chết rồi đó.
-Là ai thế?
-Như vậy tốt rồi, sau này có thể ra đường vào buổi tối nhiều hơn.
Y Anh cúi gầm mặt bước đi, vẫn là đám người bàn tán hôm qua, môi cô hơi nhoẻn cười.
Thình thịch, thình thịch
Tim cô, sao đập nhanh thế này?
Y Anh ngước đầu nhìn xung quanh, sau đó vù một cái, lẫn trong dòng người lướt qua nổi bật lên một người con trai, cứ thế mà đi ngang qua cô.
Cô xoay người nhìn người con trai, hai tay run rẩy cùng lạnh ngắt.
-Là hoàng tử Sầm Kỷ Dương.
-Sao cậu ấy ở đây? Không lẽ là cậu ấy giết Dị Ma cho chúng ta?
-Thật quý hóa mà.
Tiếng ồn ào xung quanh, dòng người tấp nập đang xôn xao xì xầm đột nhiên mọi thứ bên tai cô, trước mắt cô đều không nghe không thấy nữa, chỉ duy nhất còn sót lại hình dáng uy nghiêm cao lớn của anh.
Cô thèm được ôm anh, thèm hơi ấm của anh. Cô không biết cảm giác này lại khó chịu đến vậy, tim như ngừng đập, không thể hô hấp, không khí như bị rút cạn.
Giữa dòng người tấp nập, một phút chạnh lòng, giây phút lướt qua nhau, cô thực muốn níu lấy anh lại hỏi một câu, anh có còn nhớ cô không, có còn yêu cô không?
Nhưng mà,
Không có nhưng mà.
-Kỷ Dương.
Lại một người nữa lướt nhanh qua cô đi thẳng đến chỗ Sầm Kỷ Dương, lúc này anh quay đầu, gương mặt cô nhung nhớ bấy lâu hiện rõ trước mắt cô, không thay đổi chút nào.
Thì ra là Tô Mị.
Hai người họ nói gì đó, chỉ thấy mày của Sầm Kỷ Dương chau lại rất chặt giống như khó chịu, đến khi nói xong, một giây ngắn ngủi ánh mắt anh lướt qua người cô, cả người cô căng cứng như gà mất tóc mà vội vội vàng vàng quay đi.
Không thể để bọn họ gặp nhau, không được gặp nhau. Bằng không, những bi kịch kia sẽ nối tiếp xảy ra nữa.
-Anh nhìn gì vậy?-Tô Mị quay đầu nhìn theo hướng Sầm Kỷ Dương đang nhìn, chỉ thấy người đang qua lại
-Không có gì. Đi thôi.
Nói rồi hai người cũng quay vội người bỏ đi.