Nó bê cái hộp ở phòng khách đó lên phòng, đóng cửa lại từ từ mở cái hộp đó ra. Bên trong là ba bộ đồng phục học sinh, một bản nội quy trường học và một bản sơ đồ trường Royal. Nó cầm bộ đồng phục lên xem, gần giống đồng phục của trường cũ. Một váy sọc caro ngắn, một chiếc áo trắng cộc tay, thay vào chiếc nơ của đồng phục cũ là một chiếc carvat nhỏ nhỏ, xinh xinh. Ngắm xong, nó đặt bộ đồng phục xuống giường và cầm bản nội quy lên đọc. Nó phải choáng khi thấy có tất cả tổng cộng 30 điều nội quy học sinh. Đúng là trường danh tiếng có khác, nội quy mà cấm đủ mọi điều. Vậy là chỉ còn mấy ngay nữa thôi, nhưng tháng này tự do của nó sắp kết thúc. Nó liền dẹp cái thùng sang một bên, nằm phịch xuống giường, nó nghĩ thầm
“Những lúc như vậy ngắm ảnh Thiên Tỉ là làm cho mình hết buồn nhất”
Nó bật dậy như tên bắn, đến bên bàn học, mở lappop ra, nhanh tay lick chuột vào My Documents, mở vào file TFBOYS, có cả gần trăm cái ảnh Thiên Tỉ, nó ngồi xem, ngắm đi ngắm lại, ngắm mãi
“Thiên Tỉ à, sao cậu quá đẹp trai làm gì để cho tôi phải thần tượng cậu cơ chứ”
Ngắm ảnh xong, nó đi ngủ để chiều còn đi mua đồ với mẹ. Nằm lên chiếc giường ấm áp, nó nhanh chóng kéo nó chìm vào giấc ngủ
2 giờ chiều
Nó đang ngủ ngon lành cành đào thì
CỘC CỘC CỘC
Nguyễn mama gõ cửa phòng nó, nhưng khổ quá, gõ mãi sao không thấy nó ra mở cửa, Nguyễn mama liền đẩy cửa đi vào nó thì thấy nó đang ngủ, bà khẽ lay nó dậy
-Tiểu Nhi, dậy đi con, mẹ đưa con đi mua đồ - Nguyễn mama
Nó khẽ nhíu mày, mở mắt ra, nhìn Nguyễn mama, chẳng khác gì sinh vật lạ
-Mẹ ra ngoài đợi chút, con thay đồ rồi ra liền - Nó nói bằng cái giọng ngái ngủ
-Nhanh nhé - Nguyễn mama
Rồi mẹ nó đi ra, nó đến bên tủ quần áo, mở tủ ra mà không biết chọn bộ nào. Quần, áo, váy nhiều vô số kể. Nhìn hết lượt nọ qua lượt kia nó quyết định chọn quần áo tho phong cách nó hay mặc. Nó diện một chiếc quần jeans kết hợp với một chiếc áo phông màu hồng lệch vai, để lộ ra bờ vai trắng nõn nà, mái tóc màu đen mượt được búi cao, tôn lê vẻ cá tính của nó. Nó ngắm mình trong gương lần cuối rồi đi xuống nhà, Nguyễn mama đang đợi nó. Thấy nó đi xuống, Nguyễn mama vẫy tay gọi nó
-Đi thôi con - Nguyễn mama ân cần
-Dạ - Nó
Nó xỏ vào chân đôi giày cao gót màu hồng rồi đi mua đồ với mẹ nó. Tài xế nhà nó lái xe, đưa Nguyễn mama và nó đến một trung tâm siêu thị lớn nhất thủ đô Bắc Kinh này, và cũng là trung tâm phồn thịnh nhất. Nguyễn mama phải cho dẫn nó đi đến chỗ mua sách, sau khi chọn đủ sách, tập, bút thước,... thì đi mua ba lô. Nó liếc xéo qua đống ba lô, chẳng có cái nào vừa ý cả. Chợt nó nhìn đến chỗ hàng bán đồ dùng có in hình của TFBOYS, nó kéo Nguyễn mama đến. Mắt nó chú ý vào một cái ba lô, có sự kết hợp của hai màu đen và trắng, trên đó có in chữ TFBOYS, bên cạch là một bông cỏ bốn lá và hình của TFBOYS. Nhưng điều đặc biệt là hình không phải là hình thật mà là hình chibi, trông dễ thương ơi là dễ thương. Nó cầm cái ba lô lên, mắt long lanh nhìn Nguyễn mama
-Mẹ ơi, con thích cái này, mẹ mua cho con nha mẹ - Nó, mặt rất chi là nai làm nũng Nguyễn mama
-Thôi được rồi cô nương, cầm theo cái này rồi đi tính tiền, lẹ lên - Nguyễn mama
-Dạ, yêu mẹ nhất - Nó
Nguyễn mama đồng ý vì biết nó rất hâm mộ nhóm TFBOYS. Bà hiểu con gái cưng của mình, với lại của gia đình nhà nó có điều kiện nên cái gì nó muốn mà trong khả năng là Nguyễn mama chiều nó tất
Mang đồ ra tính tiền, Nguyễn mama mang vào trong xe để rồi tài xế chở hai Nguyễn mama và nó về nhà. Về gần đến nhà, nó xin phépNguyễn mama xuống đi bộ để hít thở không khí. Nguyễn mama về trước, nó đi trên vỉa hè, tận hưởng không khí trong lành của buổi hoàng hôn. Nó mở điện thoại ra, cầm chụp lại mấy kiểu ảnh đẹp rồi post lên Weibo. Nó mới vừa lập một nick, do nó thấy mình sang đây thì cũng phải sống theo kiểu Hiện đại hóa ở đây. Thế là nó lập ngay một nick Weibo với một cái tên rất là hay: Thiên Nhi Clover. Chợt có người đưa tin lên trên Weibo là Dịch Dương Thiên Tỉ mới từ Trùng Khánh về Bắc Kinh, làm cho nó vui mừng nhảy cẫng lên. Và rồi mặt nó lại xụ xuống vì đất Bắc Kinh này rộng rơi là rộng thì nó làm sao biết thần tượng nó sống ở đâu. Nó buồn, lê bước chân trên vỉa hè. Vậy là một ngày của nó ở Bắc Kinh trôi qua một cách vô vị như thế đấy. Chỗ nhà nó sống chỉ có lác đác vài ngôi biệt thự, nói dùng hơn là trên một vùng đất rộng có mỗi biệt thự của nhà nó và nhà kế bên, nên nơi đây rất yên tĩnh, ven vỉa hè được trồng những hàng hoa phượng tím, tôn lên màu tím ngắt một vùng. Chợt một làn gió ở đâu nhẹ qua, làm cho những cánh hoa phượng tím rụng xuống, bây giờ khung cảnh rất chi là lãng mạn. Nó đứng dưới những gốc hoa, trên cao những cánh hoa rơi xuống. Nó cứ đi chầm chậm như vậy, đến gần cổng nhà mình thì thầy một cậu bé khoảng 8-9 tuổi gì đó đang ngã, máu ở đầu gối chảy ra rất nhiều. Nó hoảng hốt chạy đến, ôi trời, cậu bé đang khóc
-Này nhóc, em làm sao vậy - Nó lo lắng
-Dạ, em bị ngã - Cậu bé
-Có đau không em, để chị đưa em vào nhà chị rồi chị băng vết thương lại cho em nhé - Nó
-Em cảm ơn chị ạ - Cậu bé quẹt nước mắt trả lời
Nó đỡ cậu bé đó dậy, đưa cậu bé vào trong nhà của mình, đặt cậu bé ngồi xuống ghế sofa, nó nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu cá nhân, rửa vết thương lại cho cậu bé. Đưa miếng bông có tẩm cồn sát trùng vào chỗ vết thương, vì quá sót nên cậu bé hét lên
-Aaaaaaaaa, chị ơi đau quá, huhuhu - Cậu bé
-Em chịu khó một chút xíu nhé gần xong rồi - Nó vẫn tiếp tục công việc của mình
Sát trùng xong rồi nó băng vết thương lại. Nhìn lại thành quả của mình làm, nó khẽ cười thầm tự hào. Cũng không tệ, vì ngày nhỏ, nó hay quậy mà quậy thì luôn để lại những vết thương vì vậy nó đã tự học cách sơ cứu cho bản thân mình để mội lần như vậy tự sơ cứu lấy cho ba mẹ nó đỡ lo. Quay sang nhìn cậu bé, nó giật mình nhìn cậu bé, nhìn rất quen, rất giống một người nào đó mà nó đã từng gặp nhưng nó chẳng tài nào nhớ ra
-Này, em tên gì vậy, em bao nhiêu tuổi rồi - Nó
-Dạ em tên Nam Nam, ở nhà ba mạ và anh hai hay gọi em là Tiểu Nam Nam, năm nay em 8 tuổi, thế còn chị thì sao ạ - Nam Nam
-Chị tên là Thiên Nhi, 17 tuổi, em cứ gọi chị là Nhi được rồi - Nó
-Dạ -
Bây giờ trong đầu nó đang có một suy nghĩ “Cậu nhóc này lễ phép thật đấy, à mà khoan tên của cậu bé này là gì nhỉ, à Nam Nam, sao mà giống tên của em Thiên Tỉ vậy ta”. Nhưng cũng thật tình là nó không biết đây là em trai của anh
-Tiểu Nam Nam, trời tối rồi, nhà em ở đâu để chị đưa em về - Nó
-Ở biệt thự bên kia ạ, kế bên nhà chị nè - Nam Nam
-Vậy nhà em ở bên nhà chị à, vậy chúng ta là hàng xóm rồi, bây giờ chị đưa em về nhé - Nó
-Dạ -
Nó đưa Tiểu Nam Nam về nhà, do đã được băng bó nên Nam Nam đã tự đi được, không cần nó đỡ. Đưa Nam Nam về đến cổng, nó tạm biệt Nam Nam rồi về luôn, mặc dù cậu bé đã năn nỉ hết sức nhưng nó không chịu vào, hẹn Nam Nam hôm khác nó sẽ sang chơi với cậu bé. Nam Nam cũng tạm biệt nó, đợi nó về rồi cậu mới vào nhà. Vừa vào đến phòng khách thì anh đang ngồi xem tivi, thấy Nam Nam cà nhắc đi vào thì đỡ cậu ngồi xuống ghế và hỏi ngay
-Tiểu Nam Nam, em đi chơi ở đâu về mà muộn thế, chân em bị sao thế kia, sao lại băng trắng cả đầu gối thế này - Anh hỏi dồn
-Dạ tại em bị ngã nên nó thành ra thế này nè anh hai, may nhờ có chị gái xinh xinh ở biệt thự kế bên băng bó lại giúp cho em rồi đưa em về, em có mời chị ấy vào nhà chơi nhưng chị ấy không vào. Hai biết không. Chị ấy xinh lắm nhá, cute hết sảy luôn, phải nói là “nụ cười tươi như hoa, tiếng nói trong như ngọc, làn da trắng như tuyết” ôi trời ơi, người chi mà hoàn hảo đến từng mi-li-mét. Mà tên chị ấy gần giống tên anh hai đấy - Nam Nam bắt đầu giở Truyện Kiều ra giảng
-Tên gì mà giống anh??? - Anh
-Anh là Thiên Tỉ còn chị ấy là Thiên Nhi, trời, Tỉ-Nhi, Nhi-Tỉ, sao nó cứ giống giống nhau kiểu gì thế nhỉ - Nam Nam
Nghe Nam Nam nói xong một tràng, anh lấy tay nhí vào đầu
-Em nói năng cho cẩn thận nhé, gì mà tên gần giống nhau, thôi cậu ba, lên đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, có cần hai cõng lên không??? - Anh
-Dạ không - Nam Nam
Sau khi Nam Nam đi khuất, anh dựa người ra ghế tự nhủ
“Cô gái đó là ai nhỉ, lâu nay mình đâu có thấy ai ở bên biệt thự đó đâu ta”
Anh hỏi lạ thật, người ta mới chuyển sang và anh mới từ Trung Khánh về thì làm sao mà anh biết được. Với lại anh không biết cô gái ở biệt thự kế bên là ai và anh cũng sẽ không biết được rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi như thế nào sau khi gặp nó đâu