Tại một nơi nào đó
trong đô thị sầm uất, cánh cửa nhỏ của ngôi nhà duy nhất tại đây bỗng mở ra, có một bóng người bước ra chầm chậm. Ánh nắng sớm chiếu rọi vào
người đó, từng tất da kẽ thịt trơn mịn trở nên trong suốt lạ thường, mái tóc màu nâu đỏ dài ngang vai được buộc cao trông tràng đầy khí khái. Ấn tượng nhất vẫn là khuôn mặt kia. Làn da bạch ngọc trắng trẻo, cái mũi
nhỏ nhắn cao duyên dáng cùng với môi anh đào hồng thuận vểnh lên chứng
tỏ chủ nhân của nó tâm tình đang rất khá. Nhưng đẹp nhất trên gương mặt
nho nhỏ đó là đôi mắt màu tím yêu dã to tròn trong vắt như khiến người
khác trầm luân nếu nhìn vào. Cái này cũng là một cách giết người mà
không cần động thủ trong truyền thuyết a.
” Cuối cùng cũng thành công. “ Lắc lắc lọ thuốc trong tay mà âm thầm đắc ý. Cái người
đang cao hứng kia không ai khác chính là Henry- con tin của Trái Đất.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cô đã định cư ở cái hành tinh xa lạ này ba năm rồi kể từ lúc cô “ tình nguyện làm vật hi sinh “ cho nhân loại trong cuộc đại chiến. Hành tinh mà lúc trước cô từng xem là quân
địch giờ đã là nhà của cô.
Ba năm tìm hiểu, ba năm thích
nghi, ba năm vượt qua những thứ dư luận cùng ánh mắt xa lánh của người
dân nơi đây đã ngày ngày rèn giũa con người cô cả thể giác lẫn tinh
thần. Hành tinh này theo cách gọi của con người là hành tinh mang số
hiệu XXX910, thực chất nó có tên là Định Thổ và con người bản địa cũng
không tàn ác như cô nghĩ. Lúc mới đến, cơ thể cô đã phải cố thích nghi
với cái thời tiết quái đản sáng ấm, cây lá xum xuê xanh mởn, trưa cực
nóng khiến lá cây cũng dần mất đi nhựa sống ban sáng, chiều gió hiu hiu
thổi đi những phiến lá khô rỉ màu vàng úa, tối lạnh đến không thể lạnh
hơn, cây lá trơ trụi cằn cõi, thậm chí đôi khi còn có tuyết rơi. Cô rất
muốn biết nguyên nhân khốn nạn nào tác động mà làm một hành tinh có
người sống cư nhiên lại có thời tiết khắc nghiệt đến thế. Nói người sống tất nhiên có nghĩa là sinh vật sống trên hành tinh này cũng tương tự
như nhân loại ở Trái Đất. Chỉ khác mỗi vóc dáng hơi thấp bé một chút.
Cũng phải thôi, với cái điều kiện sinh tồn tệ hại như vậy thì làm sao có thể phát triển bình thường được. Một ngày ở đây dài đến 36 giờ, con
người ăn cơm 4 bữa một ngày, tắm ngày tối thiểu hai lần, ngủ 12 tiếng,
làm việc 12 tiếng là điều bình thường. Không những thế, nơi đây có đến
hai mặt trời và không có mặt trăng. Dĩ nhiên không hợp lí khi nói có mặt trời và mặt trăng được vì đây không ở trong phạm vi của hệ mặt trời mà
là nằm trong một quần thể các ngôi sao và tiểu hành tinh nào đó trong vũ trụ. Sau khi nhòi nhét hết những kiến thức cơ bản nhất về nơi sẽ là nhà của mình về sau, Henry đã đưa ra một kết luận vô cùng hay ho: Định Thổ
là em trai song sinh của Trái Đất a.
Cái lọ thuốc mà cô
đang cầm trong tay kia là loại thuốc cô vừa sáng chế ra, có công dụng
gần như tẩy não người. Nhiều người cho rằng cô bị điên khi nghĩ ra thứ
thuốc đáng sợ đó. Con người thật khó hiểu. Những viên thuốc nhỏ bé mà có thể tẩy não thì quả thật đáng sợ nhưng không hẳn là việc xấu. Có ai
trong đời chưa từng trải qua những khoảnh khắc bi thương đau khổ không ? Có ai muốn quên đi những kí ức đớn đau đã trải qua không ? Câu trả lời
tất nhiên là có. Và thứ thuốc cô hằng ngày lau lực để tạo ra này là thứ
họ muốn và cần.
Thử hỏi Henry cô vinh hạnh được làm con
tin đến đây chỉ vì nghiên cứu y học sao ? Ngớ ngẩn, con tin thì làm sao
có được đãi ngộ như thế đây. Sở dĩ cô được mang đến đây là vì họ muốn cô biến thành một cái máy lọc không khí miễn phí. Khả năng này của cô thật vi diệu mà đến cô cũng phải kinh ngạc. Cơ thể cô có khả năng “ hút “
khí độc trong không khí và “ tiêu hóa “ nó triệt để. Đây chính là máy
lọc khí trong mơ của nhân loại bất kể trong thời đại nào, thời không nào bởi ở đâu cũng có máy móc, có chất thải ít nhiều và cần được xử lí.
Haha, định mệnh a định mệnh, số phận cô thật không thoát ra được ba chữ “ vật thí nghiệm “ mà. Cứ vài ngày là cô được thỉnh đến Tổng cục Môi
trường hay Trung tâm máy móc trên hành tinh này để kiểm tra, tìm hiểu cơ thể và nguyên lí hoạt động của nó rồi sau đó bắt tay chế tạo máy lọc
riêng. Ngại ngùng, đã 3 năm nhưng họ cũng chỉ mới lơ mơ nắm được hết
nguyên lí mà thôi. Xem ra cô khẳng định phải định cư ở đây suốt đời rồi.
Khẽ ngáp một cái vì quá mệt mỏi. Dù suốt khoảng thời gian qua cô vẫn siêng
năng rèn luyện thân thể và uống thuốc bồi bổ nhưng hiệu quả chỉ có một
chút, nguyên do đều quy về cái thời tiết chết tiệt này đây nên sau khi
làm việc liên tục một tuần lễ thì vẫn kiệt sức. Việc duy nhất cô hài
lòng là cơ thể cô vẫn phát triển rất tốt, cô đã cao thêm nhiều so với ba năm trước a. Nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng một viên thuốc dinh
dưỡng tổng hợp. Tất cả những loại thuốc hay thảo dược đều do cô tự tay
mình làm trừ mấy vật dụng cần thiết trong nhà và các món ăn hằng ngày.
Nhắc đến đồ ăn thì lại chạm vào nỗi đau tủi phận của cô. Haizz cái đầu
linh hoạt, đôi tay nhanh nhẹn chỉ cần liên quan đến y dược thì cứ làm
không được 10 phần cũng được 9 phần. Thế mà mỗi khi động tay vào nấu ăn
thì y như là bà cụ lâu năm không xuống bếp. Tay chân luống cuống, nhầm
hết cả gia vị, dụng cụ làm bếp không bể cũng nứt, đôi khi còn phát nổ
bất thình lình nữa là. Vậy nên cô chỉ có thể dùng thức ăn chuyển nhanh
qua không gian thôi. Bù lại, khả năng bình phẩm món ăn của cô lại là một cao thủ chân chính. Dường như quá bi phẫn trong lĩnh vực nấu ăn nên đã
thôi thúc cô biến thành một nhà bình phẩm chuyên nghiệp. Ông trời cũng
thật thương cô đi, đã bị vứt bỏ, giờ lại không biết xuống bếp trong khi 8 tuổi đầu mà còn chưa làm được một món ăn đơn giản nào ra hồn cả. Lần
này cũng phải ngậm ngùi ăn đồ của người khác vậy.
Khẽ
chạm vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, lập tức một màn hình không gian mở
ra trên không trung. Cô lướt lướt tìm kiếm một hồi và chọn hai kg trái
cây đã sơ chế để lót bụng. Tuy không phải thầy tu nhưng cô hiếm khi ăn
thịt cá vào buổi sáng mà chỉ ăn trái cây. 3 năm trước, ngày nào bữa ăn
sáng của cô cũng đều là thịt cá ngon lành do chính tay người mẹ Vân Uyển chế biến. Cô không muốn lặp lại thói quen đó nên bắt bản thân phải quên đi không được nhớ lại nữa.
Trong chớp mắt, vật phẩm đã
được giao đến. Sau khi xử lí xong cơn đói của mình thì người bên Trung
tâm cũng đến. Cô khẽ chạm vào chiếc đồng hồ lần nữa và sau năm giây, một bộ quần áo mới đã được cô mặc lên chỉnh tề.
Mái tóc vẫn
buộc cao như trước. Chiếc váy tím trắng dài đến đầu gối mềm nhẹ bay
trong gió cùng với đôi giày trắng làm cô trông thật chả khác một búp bê
sống siêu cấp đáng yêu, siêu cấp đẹp đẽ.
Người vừa đến
chợt khựng lại nhưng cũng nhanh chóng tiến đến chào hỏi lịch sự. Ngôn
ngữ ở đây khác hẳn Trái Đất. Tất cả mọi người đều sử dụng duy nhất một
ngôn ngữ, chỉ trừ một số điệp viên tuyệt mật mới dùng những kí hiệu để
tình báo.
Nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, cô nhanh chóng bước theo người nọ lên một du thuyền nhỏ bay đi.
Căn nhà nho nhỏ xa dần. Khung cảnh bên dưới cũng thay đổi. Khu vực cô định
cư là nơi thường dành cho nhà giàu muốn yên tĩnh mua ở. Cô cứ ngỡ mình ở đó thì phải trả tiền rất nhiều nhưng hiện thực là mỗi tháng cô phải
cung cấp một lượng thuốc nhất định cho họ. Xem như là tiền nhà hàng
tháng đó mà. Vừa đến đây, cô đã bắt đầu học tập nền y học mới mẻ và
thường hay đi đến các Tổng bộ khoa học để học hỏi.
Hành
tinh Định Thổ này có tuổi đời cũng gần bằng anh song sinh với nó Trái
Đất nhưng chế độ văn hóa lại ít nhiều khác biệt. Trên hành tinh này,
không có quốc gia lãnh thổ mà chỉ có khu vực phân chia. Có ba loại thành thị là thành thị quy mô lớn, trung và nhỏ. Ngoài ra còn có vài khu đặt
cách, khu đặc biệt, điển hình là chỗ ở của cô nga.
Phía
dưới là khung cảnh đô thị rộng lớn đông đúc chẳng khác Trái Đất. Cây cối mọc khắp nơi xen kẽ vào từng khu vực, từng tòa nhà. Ở đây có không ít
tháp chọc trời, xây dưới đất và cả bay trên không. Phương tiện di chuyển cũng là phi cơ, một thứ giống như xe máy được cải tiến, tàu vũ trụ
mini... Hít thở không khí mát mẻ trong lành mà cô không khỏi cảm khái:
cơ thể của cô cũng thật hữu dụng a, nhờ nó mà lúc nào cô cũng có khí tốt để hô hấp.
Chỉ chốc lát, du thuyền bay cũng hạ xuống trên một bãi đỗ khổng lồ. Đã đến Trung tâm rồi. Việc này cũng dần giống như
việc cô chế tạo thuốc vậy. Ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà to đùng bề thế
trước mặt, từng dòng người tấp nập ra vào tòa nhà vô cùng gấp gáp. Thở
dài, ở nơi đất khách quê người thì phải chấp nhận số phận thôi. Lại một
ngày kiểm tra thân thể máy móc sống của cô có hoạt động tốt không bắt
đầu. Đến khi nào cô mới được sống với tư cách là một con người đích thực đây. Có lẽ sẽ mãi không có ngày đó.