“Tiểu Vũ muốn tập võ thuật thì muội cần phải làm cho cơ thể của mình dẻo dai hơn nữa.”
Lăng Thần vừa nói liền thực hành đưa chân của mình cao hơn cả đầu nữa.Đây là thành quả mấy năm tập luyện khi ở trong trạng thái là tuổi sơ sinh tích lũy nên đấy.Thầm cảm thấy may mắn khi cuối cùng thành quả của mình cũng được đáp lại rồi.
Tiểu Vũ nhìn xong tính làm nhưng ai ngờ chưa kịp làm thì hắn đã ngăn cản lại rồi.Không biết gọi là ngốc hay sao nữa đây mới vào mà đã muốn tập cái khó trước rồi nghiêm túc nói
“Vừa nãy muội tính làm giống ta có đúng không.”
“Sao vậy Lăng Thần ca ca.Có chuyện không ổn sao.”
Nành ngơ ngác nói thầm nghĩ bộ không lẽ mình vừa làm gì sai sao.Hắn nghe xong lắc đầu xem ra cô nàng này chưa biết gì về khởi động rồi bình tĩnh nói
“Nếu như vừa nãy muội tung ra đòn đá ấy thì chắc chắn sẽ bị thương đấy.”
“Vì sao.”
Nàng nghi hoặc hỏi.Chính mình là yêu thú 10 vạn năm chỉ một cú đá thôi thì làm gì tới mức bị thương được chứ.Hắn nhếch miệng chắp hai tay về phía sau lưng, phong thái cao ngạo giống như một cao thủ ẩn mình vậy bình tĩnh nói
“Nếu muốn tập Tân Taekwondo thì muội cần phải khởi động cơ thể.Vì khi muội tập luyện không đúng cách thì sẽ bị căng cơ dẫn đến nội thương bên trong cơ thể.Từ đó dẫn đến nhiều bệnh khác nữa.”
Nàng có chút khiếp sộ.Hoá ra thì luyện võ thuật lại mệt mỏi và nguy hiểm đến vậy.Lăng Thần thấy vậy vui vẻ nói
“Được rồi chúng ta vận động thôi nào.”
“Lắc cổ tay cổ chân nào.”
Hắn vừa hướng dẫn cho nàng vừa vui vẻ nói.Cứ thế,hơn 10 cái động tác khởi động được hoàn thành, những bài tập này rất đơn giản không hề cầu kì, phức tạp cả.Nhưng Tiểu Vũ mệt mỏi thở hổn hển nói
“Đã xong chưa Lăng Thần ca ca.Muội mệt quá.”
“Được rồi.Muội và ta đều nghỉ ngơi di.”
Hắn thấy nãy giờ cũng nhiều rồi nên cho phép nàng nghỉ ngơi.Nàng có chút nghi ngờ hỏi
“Lăng Thần ca ca, vì sao huynh đã mạnh như vậy rồi mà vẫn cứ tiếp tục tu luyện cậy.”
“Vì sao à.Nói ra sợ muội cười chết ta mất.”
Hắn ngượng ngùng nói.Nàng nghe nói vậy càng tò mò thêm dí sát vào mặt hắn nói
“Yên tâm đi.Muội không cười đâu.”
“Có một lý do vì ta muốn trở nên mạnh hơn là để ngầu hơn rồi không phải sao.”
Hắn cười hớn hở nói.Nàng nghe xong trợn mắt lên nhìn không khỏi lắc đầu, cái lý do thật vãi chưởng, bựa như vậy mà cũng có thể nói ra được.Nhưng sợ hắn buồn nên khóe miệng co giật mỉm cười nói
“Hay....Hay thật đấy he hê hê.”
Lăng Thần nghe vậy có chút xấu hổ.Thế giới này thì vẫn còn chút tình thương nhưng ở thế giới kia thì không.Rất nhiều người đã thức tỉnh được thức thần nhưng lại kiêu ngạo vô cùng xem những người khác không ra gì cả.Nàng nhìn không biết hắn đang nghĩ cái gì nhưng lại thấy ánh mắt luôn thay đổi vui, buồn, thù hận,...
“Được thôi chúng ta bắt đầu thôi nào.”
Hắn cười tươi nói.Chuyện cũ đã qua rồi cần gì phải nhớ lại chứ.Cứ thế thời gian trôi qua nhanh chóng, Tiểu Vũ đã bắt đầu quen với việc tập võ thuật rồi.Hắn khẽ gật đầu hài lòng với kết quả này chợt nhớ tới không biết mình còn bao nhiêu điểm nữa liền hỏi
“Hệ thống hiện tại ta còn bao nhiêu điểm vậy.”
Ký chủ: Lăng Thần ( Jin Mori)
Tu vi: Kim Đan Trung Kì
Vật phẩm: Không có
Điểm: 2 vạn 3.
“Woa...Nhiều như vậy rồi ư.”
Hắn ngạc nhiên.Lúc đầu hệ thống chỉ cho khoảng 1 vạn thôi ai ngờ được chỉ làm tình thôi mà đã tăng nhanh đến như vậy rồi.Lăng Thần cười cười nghĩ đến tương lai một dàn mỹ nữ ngồi chờ mình ra đ-t chắc lúc đó điểm tăng như gió mất.Tiểu Vũ thấy hắn cười một mình như một tên tâm thần vậy lo lắng nói
“Lăng Thần ca ca huynh cười gì vậy.”
“Hả.Không có gì đâu ha ha ha.”
Hắn vui vẻ nói.Thời gian đã trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã gần đến tối rồi.Khẽ kêu Tiểu Vũ trở về mất công Hoán Vũ lại lo lắng nữa.Hơn nữa lần này cũng cần xác nhận lại một chuyện vào buổi đêm nay.
Lăng Thần: Tiểu Vũ chúng ta về thôi.
Tiểu Vũ: Vâng Lăng Thần ca ca.
Cả hai cùng nhau trở về ngôi nhà thân thuộc của mình.Lăng Thần vừa đi vừa hỏi quá khứ của hai mẹ con nàng may mắn thay thì nàng nói toàn bộ quá khứ về phụ thân nàng.Nghe xong hứng thú bởi vì kiếp trước của hắn chính là ông trùm NTR, bậc thầy cắm sừng cho những tên nào hay bố láo.
“Tiểu Vũ ngươi về rồi và cả......”
Hoán Vũ chạy tới vui vẻ nói nhưng khi nhìn hắn thì lại đỏ mặt không nói nữa.Hắn mỉm cười nhìn tựa hồ như không hề có chuyện gì xảy ra cả dám chắc một điều là nàng đang giấu bí mật gì đó nhưng suy cho cùng thì đó vẫn chỉ là phỏng đoán thôi chưa có bằng chứng xác thực.Cứ thế buổi ăn tối diễn ra một cách êm xuôi.Hắn định chuẩn bị “đi ngủ” thì chợt hệ thống vang lên
“Phát động nhiệm vụ chính tuyến.”
“Nhiệm vụ 1: Bỉ Bỉ Đông sẽ tiến hành cuộc săn yêu thú của mình trong vòng 5 ngày tới.Ngăn chặn không cho nàng giết được Hoán Vũ.
Thưởng: 10,000 điểm, 1 công pháp Thiên giai bất kì.
Nhiệm vụ 2: Thu thập 2 mẹ con Hoán Vũ vào hậu cung của mình.
Thưởng: 1 công pháp Thiên giai bất kì, 10 tờ giao ước chủ nô
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu về lỗ hổng của không gian nơi đây.
Thưởng: 100,000 điểm và 1 thần khí bất kì.”
Một loạt nhiệm vụ mà hệ thống phân phát cho rất độc đáo.Nói đúng hơn là từ trước tới giờ vẫn chưa có 1 cái công pháp nào cả vừa hay lại có cái để dùng nhưng khi nhìn thấy cái nhiệm vụ thứ 3.Trong lòng có một cảm giác gì đó rất khó chịu bất quá không hề biết đây là cái gì đành phải đóng hệ thống lại.
Lại một buổi tối đầy thanh tịnh, không gian tĩnh lặng đến dị thường.Nếu nghe kĩ thì sẽ nghe được tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng với tiếng xác thịt va chạm vào nhau.Đó là Lăng Thần đang ngồi hưởng thụ cảm giác được đ-t lão bà của mình.Hoán Vũ cũng tỉnh dậy ngay lập tức bởi vì nghe được tiếng va chạm quen thuộc đấy còn Tiểu Vũ thì đã thấm mệt ngủ rồi.Hắn vừa nhấp hông vừa sung sướng nói
“Minh Nguyệt ta cảm thấy sướng lắm.”
“Thiếp....Thiếp cũng vậy....”
Minh Nguyệt rên rỉ nói.Nàng bây giờ đã thực sự nghiện cảm giác làm tình khi có người khác ở đây rồi vì nó thực sự rất kích thích.Hoán Vũ nhìn cảnh tượng này khẽ vươn tay về phía l-n và ngực nàng chà xát.Nghĩ đến con c-c kia là phu quân liên tục đẩy nó vào trong tận tử cung của nàng.Vài canh giờ sau, hắn gồng mình lên nói
“Minh Nguyệt ta sắp ra rồi.”
“Phu quân.....Cho......Cho thiếp đi....”
Khuôn mặt Minh Nguyệt đầy sự sung sướng nói.Cùng lúc đó, Hoán Vũ đẩy ngón tay vào sâu trong l-n.Cuối cùng hắn không ngại đẩy con c-c vào trong tận tử cung.
Lăng Thần quay sang nhìn Hoán Vũ xem nàng có đang thức không.Bất ngờ nàng vẫn đang tự sướng mà không hề biết rằng hắn đang quan sát.Hoán Vũ chuẩn bị ra thì thấy đang nhìn cười gian tà, thấy có chút không ổn quay người sang chỗ khác.Hắn nhếch miệng nói
“Đã bị ta phát hiện rồi còn giả bộ gì nữa.Để ta xem hôm sau ngươi có thể thoát khỏi tay ta không he he....”
Ps: Bình luận nhiều lên để tác có động lực viết tiếp nha mọi người ^.^