Mới đó đã trôi qua một tháng, Lăng Thần đang đứng ngắm nhìn phía xa bầu trời, trông có vẻ là đang nghĩ đến thứ gì đó xa xôi lắm.Vậy mà phía dưới lại có hai thiếu nữ đang tranh nhau bú lấy con c-c hắn.
Đây chính là Tuyết Đế và Băng Đế sau một tháng trải qua những huấn luyện từ hắn.Nào là mặc cosplay con bò, chơi ba ngoài rừng, dùng dây thừng cột các nàng lên trên tường ch-ch.Hắn vuốt đầu hai nàng mỉm cười nói
“Thưởng cho các nàng bữa sáng đây.”
Tuyết Đế và Băng Đế lè lưỡi ra chuẩn bị nhận đợt tinh dịch đầu tiên trong ngày.
Phụt.....
Một lượng lớn tinh dịch từ đầu c-c của hắn bắn ra trên người các nàng.Hai người nhìn nhau một hồi liền ôm hôn lấy đối phương, liếm từng giọt tinh dịch đọng lại trên người.Cảnh này khác gì bách hợp.Lăng Thần tiếc nuối nói
“E rằng chúng ta đây là lần cuối rồi Tuyết nhi và Băng nhi.”
“Huynh nói vậy là sao.Chẳng lẽ huynh định bỏ rơi mẹ con chúng thiếp.”
Tuyết Đế khóe mắt rơi lệ.Hắn mỉm cười giải thích cho nàng nghe
“Ta đã rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đã lâu rồi.Bây giờ nếu ta không về e rằng bọn chúng sẽ lo lắng cho ta lắm.”
“Nhưng còn chúng thiếp thì sao.Thiếp sẽ ở đâu huynh hãy nói ta đi.”
Băng Đế đưa tay kéo lấy cổ áo của hắn.Lăng Thần cảm thấy cô nàng này khá mạnh bạo đấy chứ bất quá dù sao nàng là lão bà hắn nên chậm rãi lấy ra một quả cầu nói
“Về vấn đề này thì ta đã nghĩ ra rồi.Các nàng sẽ ở trong Thiên Giới Châu, một khi ta vào bên trong học viện thì sẽ dẫn hai người đi ra sống chung với ta.”
Cả hai: “Thật không x2”
Lăng Thần: “Thật lời nói real 100%.Không pha ke luôn.”
Tuyết Đế: Thiếp tin huynh
Băng Đế: Thiếp cũng vậy.
Hai người nhảy vào bên trong Thiên Giới Châu, hắn âm thầm điều thời gian ở bên trong chậm hơn ở bên ngoài 10 lần.Vì không muốn cho các nàng đợi hắn quá lâu, hơn nữa sống lâu hơn một chút cũng có lợi cho các lão bà sau này của hắn.Lăng Thần nhếch miệng cười nó
“Đi thôi nào.”
......
“Lăng Thần ca ca đi lâu quá.”
Bên trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Diệp Linh Linh đang chống cằm nhìn qua khung cửa sổ buồn rầu nói.Một tháng trước, Lăng Thần nói ra ngoài lịch luyện để bản thân mạnh mẽ vậy mà bây giờ biệt tăm biệt tích, không có tung tích gì về hắn cả.Một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí nơi đây
“Đang nhớ ta sao Linh nhi.”
“Là Lăng....Lăng Thần ca ca sao.”
Nàng quay lưng lại mừng rỡ quay lại nhìn người vừa nói xong là ai.Trong lòng rất hồi hộp tim đập toán loạn, một thân ảnh hiền hoà đang đứng trước mặt nàng hai tay dang rộng.Nàng chạy tới ôm lấy hắn mặc dù đây là ký túc xá nữ, Lăng Thần mỉm cười nói
“Ta xin lỗi vì đã bỏ muội một mình.”
“Không sao đâu huynh về đã là tốt rồi.”
Diệp Linh Linh hạnh phúc nói, nàng đều mong chờ một ngày nào đó Lăng Thần sẽ trở lại và sống với những ngày tháng trước đây.Cuối vùng ngày đó đã tới, hắn đưa tay luồn vào bên trong ngực nàng nói
“Hay là muội chuyển sang chỗ ta ở luôn đi.Khi muội ở chỗ của ta, ngày nào ta cũng sẽ cho nàng sung sướng như điên sẵn tiện kêu thêm Độc Cô Nhạn luôn.”
“Muội biết rồi, bây giờ chúng ta đi luôn đi.”
Nàng cuốn gói toàn bộ quần áo xào bên trong cái vali, hắn cảm thán không biết nói gì nữa chỉ biết lắc đầu.Mười phút sau, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn đã tới phòng ký túc xá nam, mỗi gian phòng đều là một nam nhân trong đó.Chỉ cần lộ ra âm thanh gì đó thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức, Lăng Thần cầm lấy tay hai người dẫn đầu.Ba mươi giây sau, hắn vui vẻ nói
“Đến rồi đấy các nàng mau vào đi.” . Truyện Quân Sự
Lăng Thần dịu dàng ân cần mở cánh cửa ra nói.Diệp Linh Linh ngây thơ, không biết mình sắp vào miệng sói.Kể từ giây phút này, nàng đã chính thức rơi vào cảnh trầm luân, dục vọng, còn Độc Cô Nhạn thì có vẻ cẩn trọng hơn rất nhiều.Vừa vào trong phòng Diệp Linh Linh dịu dàng ngọt ngào nói
“Lăng Thần ca ca muội bây giờ cảm thấy đói bụng.”
“Hai nàng đợi ta một chút.Ta sẽ đi nấu gì đó cho các nàng ăn.”
Hắn bình tĩnh nói liền đi vào bên trong phòng bếp để nấu món gì đó cho ba người ăn.Đã lâu lắm rồi chưa có ăn uống cùng nhau nên hôm nay trổ tài cho các nàng xem.Chỉ trong phút chốc hàng loạt những món ăn đã được đưa ra trên bàn, vô số hương thơm bay khắp cả căn phòng.Diệp Linh Linh ngồi vào bàn nhanh nhẹn chén ngay món đầu tiên.
Lăng Thần mỉm cười nhẹ nhàng lấy ra Thiên Giới Châu ra.Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn ngạc nhiên định hỏi thì từ trong quả cầu ấy hai thiếu nữ bước ra.Tuyết Đế chú ý đến Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn nghi hoặc hỏi
“Phu quân hai người này là ai.Tại sao lại ở trong phòng của huynh.”
“Ta là người hỏi ngươi mới đúng.Ngươi là ai, tại sao lại gọi Lăng Thần ca ca là phu quân.”
Diệp Linh Linh cau mày đứng dậy hỏi.Lăng Thần thấy chuẩn bị có đoạn đọc rap khá hay liền ngồi xuống chậm rãi lấy bỏng ngô ra ăn, bầu không khí chợt im lặng đến phát sợ Tuyết Đế và Băng Đế dang rộng đôi cánh rộng ra muốn thể hiện quyền uy lạnh lùng nói
“Ta hỏi lại lần nữa các ngươi là ai.”
“Ngoại phụ hồn cốt???”
Diệp Linh Linh giật mình ngạc nhên nói.Ngoại phụ hồn cốt là hồn cốt cực phẩm trong cực phẩm, vô cùng trân quý, muốn sở hữu được nó thì chắc hẳn người đó phải cực kỳ nhân phẩm.Nói thì nói như thế vậy mà hai thiếu nữ lại đồng thời sở hữu hai hồn cốt giống hệt nhau, uy áp Diệp Linh Linh lùi một bước về phía sau sợ hãi nói
“Xin hỏi hai vị đại nhân rốt cuộc là ai.”
“Bọn ta chính là nữ nhân của hắn.”
Băng Đế chỉ tay về phía Lăng Thần nghiêm túc nói. Mọi người khá ngạc nhiên các nữ nhân đang tranh cãi với nhau vậy mà hắn lại ngồi ăn bỏng ngô như đúng rồi vậy.Diệp Linh Linh chuyện này sẽ xảy ra qua cái chuyện với Độc Cô Nhạn thì nàng đã biết hắn sẽ có rất nhiều nữ nhân khác bên cạnh nên cũng không trách móc gì cả.Hắn ăn xong bịch bỏng ngô vui vẻ nói
“Được rồi chúng ta ăn cơm đi.Chuyện này các nàng cứ tập làm quen đi.”
“Làm quen? Nói đi huynh đã có bao nhiêu nữ nhân rồi.”
Diệp Linh Linh nhíu mày nghi vấn hỏi, Tuyết Đế các nàng nghe vậy vô cùng tò mò câu trả lời của nam nhân này.Trải qua nhiều thời gian sống cùng với hắn, các nàng biết chắc tên này có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.
“Bao nhiêu á.....Để ta xem Tiểu Vũ, Hoán Vũ, Chu Trúc Thanh,....”
Lăng Thần vừa đọc tên các lão bà của mình vừa đếm có bao nhiêu lão bà.Càng đọc các nàng chấn kinh, không nghĩ tới tên này lại có nhiều nữ nhân đến vậy.Hắn đếm xong tổng cộng có hơn 16 lão bà.
“Cổ Nguyệt Na.....Nàng ấy là Ngân Long Vương đúng không.”
Tuyết Đế như nhớ ra người nào đó liền hỏi.Hắn ngạc nhiên không nghĩ tới nàng lại biết được Na Nhi lập tức gật đầu.bình thản nói
“Đúng vậy.Nàng quen nàng ấy sao.”
“Không nghĩ tới đến Cổ Nguyệt Na huynh cũng dám động vào.”
Nàng dịu dàng nói, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh không biết hai người đang nói cái gì cả.Lăng Thần cười cười chả biết nói cái gì đợi sau khi các nàng ăn xong phải trừng phạt hết mới được.