Thần Vương Vạn Giới

Chương 7: Chương 7: Tu luyện




Hệ thống vốn cho Lăng Thần công pháp Hỗn Độn Đế Vương Pháp từ lâu rồi nhưng chả bao giờ tu luyện cái đó cả liền hôm nay quyết định phải nâng cao thực lực của mình để có thể đánh bại được Giáo Hoàng hơn nữa là tên Chúa quỷ ở trong cái thế giới kia nữa.Minh Nguyệt một bên thấy vậy mỉm cười dựa vào vai hắn nói

“Xem ra lần này thiếp phải giám sát huynh tu luyện rồi.”

“Tại sao.”

Trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi nhìn nàng nghi hoặc hỏi.Không phải chỉ cần vận dụng công pháp tu luyện như bình thường sao.Nàng khẽ cười một tiếng bình tĩnh nói

“Thiếp chỉ muốn phu quân của mình xảy ra chuyện gì thôi.Hơn nữa thiếp cũng đến Độ Kiếp Kỳ rồi nên có nhiều kinh nghiệm hơn huynh đấy.”

Lăng Thần gãi đầu cười cười nói.Mới nhớ ra bản thân mình thì chả có cảnh giới nào còn lão bà lại là Độ Kiếp Kỳ thầm nghĩ không ổn.Nam nhân mà lại được nữ nhân bảo vệ thì khác gì mang tiếng thiên hạ này bất lực nói

“Được thôi.Nàng muốn làm gì cũng được.”

“Thiên Thanh Ngưu Mãng ở đây có chỗ nào thích hợp để tu luyện không?”

Hắn nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng hỏi.Nơi đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà bọn họ lại biết cụ thể nơi đây rõ như lòng bàn tay.Nghe thấy hắn hỏi,Thiên Thanh Ngưu Mãng ngạc nhiên không biết tên này lại muốn làm gì đây liền nói

“Cách 100 mét có chỗ phù hợp để ngươi tu luyện đó.Ở đó ngươi có thể tùy thích tu luyện mà không bị ai quấy rối.”

“Thật sao cảm ơn.”

Lăng Thần cảm kích nói.Trên bầu trời xuất hiện một đám mây Hoán Vũ các nàng có chút sợ hãi vì đã từng chứng kiến cảnh tượng này rồi.Bất quá lần này khác với lúc nãy,đám mây trước thì đầy sấm sét,kịch liệt,nguy hiểm thì giờ lại ôn hòa,bình tĩnh như một đám mây bình thường.Hắn vui vẻ nhảy lên cân đẩu vân hưởng thụ cảm giác bồng bềnh này,Minh Nguyệt chậm rãi bước lên.Thái Thản Cự Viên nhìn có chút thích thú rất muốn được bay giống như hắn vậy nói

“Tiểu tử cho ta bay với ngươi đi.”

“Được thôi nhưng khi khác đi.”

Hắn mỉm cười nói.Trong lòng không khỏi buồn cười ai mà ngờ được đằng sau Thái Thản Cự Vượn mà người người đều khiếp sợ lại có ước muốn bay trên cơ chứ.Khẽ nhìn cân đẩu vân không biết nó có cho tên này lên không nữa chả muốn nghĩ đến cái cảnh đó nữa liền tăng tốc đến địa điểm mà Thiên Thanh Ngưu Mãng.

Tại một nơi được gọi là Võ hồn điện,một mỹ nhân ngồi trên ngai vàng của mình.Mái tóc nàng màu vàng xỏa xuống,mặc áo bào màu trắng thể hiện sự thanh lịch.Lúc này có một tên chiến sĩ chạy tới quỳ xuống nói

“Thưa Giáo Hoàng có chuyện gấp.”

“Chuyện gì nói đi.”

Mỹ nhân ấy kiêu hãnh lạnh lùng nói.Tên kia nghe vậy cũng không ngần ngại nói

“Thưa Giáo Hoàng vừa nãy ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có sấm sét đánh xuống đó.Cần bệ hạ xem xét chuyện đó.”

“Không cần quan tâm tới nó.Vài ngày sau,chúng ta tiến hành vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thu thập hồn thú.”

Nàng lạnh lùng nói.Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người nghe một áp lực kinh khủng như muốn người khác phải quỳ gối,thuần phục trước nàng.Tên chiến sĩ toát cả mồ hôi sợ hãi nói

“Vâng thưa giáo hoàng.”

Nói xong,tên đó rời đi.Chỉ để lại mỹ nhân ấy một mình,nàng khẽ nhìn về hướng của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tò mò không biết ở đấy xảy ra chuyện gì mà bọn người của Võ hồn điện lại sợ hãi như vậy tò mò lẩm bẩm nói

“Rốt cuộc ở đấy đã xảy ra chuyện gì.Hi vọng sẽ không phá hủy kế hoạch của ta.”

Quay trở lại của Lăng Thần.Theo như lời chỉ dẫn của Thiên Thanh Ngưu Mãng thì cuối cùng cũng đã tới được.Không gian nơi đây cũng khá đẹp đẽ,linh khí cũng đậm đà hơn rất nhiều lần ở bên ngoài.Minh Nguyệt khẽ nhìn mỉm cười nói

“Nơi này cũng tạm được.Nhưng chắc phải thêm cái Tụ Linh Trận rồi.”

“Tụ linh trận? Đó là cái gì?”

Hắn nghe nàng muốn tạo cái trận pháp gì đó nghi hoặc hỏi.Nói thật thì từ khi có được cái hệ thống thì hiểu biết về cái tu luyện này cũng được mở rộng ra một chút thông qua công pháp.Còn cái gì mà trận pháp thì chả biết gì cả.

“Tụ Linh Trận là trận pháp giúp người tập trung linh khí tại một chỗ trong 1 km.Hơn nữa còn gia tăng tốc độ của huynh lên gấp mấy lần mà thôi.”

Nàng bình tĩnh trả lời.Lăng Thần nghe xong có chút bá đạo vấn đề duy nhất là bây giờ phải làm sao có được nó.

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì để tạo ra nó.”

“Có hai cách để tạo ra Tụ Linh Trận.Một là tìm kiếm các nguyên liệu để tạo ra chúng,hai là chúng ta lợi dụng các vì sao để tạo ra trận pháp.”

Minh Nguyệt từ tốn giải thích.Hắn bắt đầu có chút với hứng thú nhưng điều quan trọng là phải tu luyện từ lúc tới thế giới The God Of Highschool thì mới hiểu ra đạo lý có sức mạnh mới bảo vệ được tất cả.Cũng chính vì vậy mà Jin Taejin rời đi để bảo vệ hắn lần này thì khác có hệ thống trong tay có thể tăng cao sức mạnh.Nàng cũng biết được tâm trạng hiện giờ của hắn nói

“Vậy bây giờ thiếp bắt đầu đây.”

Nàng đưa tay lên trên trời vô số ngôi sao lập tức di chuyển tập trung lại một chỗ.Linh khí xung quanh tụ tập lại,toàn bộ thực vật bắt đầu phát triển một cách nhanh chóng.Nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi một cách đột ngột có chút ngạc nhiên.Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói

“Thiếp đã xong rồi đó.Phu quân tu luyện đi.”

“Ok con dê.”

Lăng Thần ngồi xuống tịnh tâm tu luyện.Bất giác thầm cảm thấy có gì đó không ổn vốn vận dụng công pháp là sẽ tu luyện được nhưng tại sao linh khí lại chạy tán loạn không hề tiến vào đan điền.Vấn đề này đành phải hỏi nàng thôi.

Lập tức lắc đầu việc nhỏ như vậy cũng phải hỏi người khác như vậy khác gì không có tương lai,không thể ngộ ra được gì cả.Vậy tu tiên để làm gì tiếp tục vận công.

Chỉ một lát sau,hắn đã dần dần quen được cảm giác lưu chuyển linh khí vào đan điền của mình.Minh Nguyệt một bên thấy vậy mừng thầm cuối cùng thì Lăng Thần cũng đã tiến vào cảnh giới Luyện Khí rồi.Linh khí xung quanh ngày càng di chuyển nhanh hơn,gió bắt đầu thổi lên,cơ thể của hắn đã bắt đầu được tẩy tủy liền mở mắt ra nhìn

“Cuối cùng cũng đã tiến vào Luyện Khí sơ kì rồi.”

Bốp bốp

“Chúc mừng huynh.”

Nàng vỗ tay mỉm cười nói.Hắn cười cười cảm thấy đây là một chuyện đáng mừng bất quá nhớ tới cảnh giới của lão bà hắn lại là Độ Kiếp Kỳ có chút xấu hổ thầm nghĩ

“Con đường phía trước của ta vẫn còn dài.Cứ đợi đó đi một ngày nào đó ta sẽ đứng đầu vạn giới cho xem.”

Lăng Thần muốn tiếp tục tu luyện nói

“Minh Nguyệt ta muốn tiếp tục tu luyện,nàng cùng vào chung với ta đi.”

“Được thôi.Thiếp cũng không muốn phu quân của mình bỏ xa đâu.”

Nàng vui vẻ nói.Hắn có chút nghi hoặc cảnh giới như nàng thì sao lại phải nói vậy bất quá cũng không muốn nói nhiều.Cả hai tiến vào cảnh giới tu luyện.Cứ thế thời gian trôi qua đi,Minh Nguyệt đã là Độ Kiếp Trung Kì rồi nhưng Lăng Thần cũng không phải dạng vừa.Chỉ một buổi chiều thôi đã tiến vào Kim Đan Trung Kì.

“Về thôi nào phu quân.”

Nàng bình tĩnh nói.Hắn cảm thấy cũng đã tối rồi đứng dậy thầm nghĩ

“Chắc Hoán Vũ các nàng đang sốt ruột lắm rồi.”

Định rời đi thì bên cạnh có một đống củ cà rốt.Nhưng có gì đó nó sai sai thì phải,củ cà rốt bự gấp 3 lần bình thường liền nhổ lên tặng cho các nàng sẵn tiện đi săn vài con yêu thú nữa để làm bữa tối.Muốn thử lực lượng của bản thân quay sang nói với Minh Nguyệt

“Nàng và ta chạy đua đi.Nếu nàng thắng thì nàng muốn gì cũng được còn nếu ta thắng thì tối nay phải làm một điều kiện của ta.”

“Được thôi không thành vấn đề.”

Nàng vui vẻ đáp.Chưa kịp chạy đã thấy hắn biến mất rồi lắc đầu cảm thán lập tức vận dụng lực lượng của mình đuổi theo.Cứ thế cả hai đua nhau xem ai là người thắng cuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.