Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại thì Phan Lâm đã bước ra khỏi phải cùng Châu.
To gan! Đồ khốn nạn!”
Một đệ tử sau khi định thần trở lại liền vô cùng tức giận lập tức chạy đến chỗ đại trưởng lão và chắp tay cung kính nói: “Trưởng lão hãy cho đệ tử bắt người đó quay lại ngay lập tức và bắt anh ta phải quỳ xuống trước mặt ngài để nhận lỗi!”
"Thôi bỏ đi, để cho anh ta đi, trưởng lão đây làm gì có tâm trạng mà quan tâm đến những thứ còn không bằng chó được? Nếu cứ phải quan tâm đến từng người như vậy thì bổn trưởng lão chẳng phải là sẽ bận chết sao? Thế giới này có quá nhiều người không quản sống chết, mặc kệ đi!” Đại trưởng lão xua xua tay và cười nói.
Ông ta đã có được chiếc nhẫn bảo bối này nên đương nhiên sẽ không quan tâm đến những lời có vẻ đầy ác ý của Phan Lâm.
Cứ để anh ta sử dụng miệng lưỡi tùy tiện đi.
“Đại trưởng lão quả nhiên là bao dung, tôi đây bái phục có điều dù sao người đó cũng đã xúc phạm đến đại trưởng lão, nếu cứ bỏ qua như vậy đến khi sự việc bị lan truyền rộng ra thì chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến danh tính của đại trưởng lão sao?” Đúng lúc này cậu chủ Nhật Huy đột nhiên đứng dậy nói.
Đại trưởng lão sửng sốt một chút sau đó cũng mơ hồ đoán được lời nói đó nghĩa là gì liền cười hỏi: “Vậy theo cậu chủ Nhật Huy nên làm như thế nào mới được?”
“Tôi đây nguyện ý dạy dỗ lại hai người đó giúp cho đại trưởng lão! Để cho họ không nói ra những điều xấu xa như vậy nữa!” cậu chủ Nhật Huy cười nói.
Dạy dỗ sao?.
Anh ta chẳng qua là đã nhìn trúng người phụ nữ tên Lý Ái Vân đó mà thôi!
Đại trưởng lão cười chế nhạo nhưng không có vạch trần mà gật đầu và nói: “Nếu đã như vậy thì phải làm phiền cậu chủ Nhật Huy rồi!”
“Đại trưởng lão khách khí rồi!”
Nói xong cậu chủ Nhật Huy lập tức rời đi rồi đuổi theo Phan Lâm và Lý Ái Vân.
“Hừ, đúng là loại công tử nhà giàu vừa nhìn thấy người đẹp là đã không làm ăn được gì rồi! Nếu sau này tài sản nhà họ Nguyễn có giao cho anh ta thừa kế thì e rằng không phát triển được!” Đại trưởng lão cười chế nhạo sau đó xua xua tay: “Mọi người cũng rời đi đi, trưởng lão phải bế quan rồi”
“Vâng thưa trưởng lão!”
Tất cả các đệ tử đều rời đi.
Nhưng đúng lúc này một đệ tử liền vội vàng chạy vào.
“Hồi bẩm trưởng lão, tông chủ triệu kiến! Mời ngài lập tức vào điện Ninh Vũ!” "Ồ! Tông chỉ xuất quan rồi sao?” Đại trưởng lão có chút kinh ngạc.
"Tông chủ đã sớm xuất quan rồi và vẫn luôn đợi tin tức từ phía ngài” Đệ tử đó bình tĩnh nói sau đó quay người rời đi.
Đại trưởng lão khẽ cau mày nhưng vẫn đứng dậy và đi tới điện Ninh Vũ.
Thật ra tông chủ rất chú trọng đến lần giao dịch này với nhà họ Nguyễn vậy nên rất muốn biết kết quả như thế nào.
Bởi vì phải Cùng Châu gần đây đang gặp phải khó khăn trong quá trình tu luyện và đã lâu rồi chưa thể đột phá vì vậy rất cần vật từ bên ngoài giúp đột phá việc tu luyện mà xung quanh của phái Cùng Châu thì chỉ có một ít thể lực có thể có bảo bối mà thôi. Tiếp tục ủng hộ team T*amlinh2*47.*com nha!
Nhà họ Nguyễn là một trong số đó.
Vì vậy khi nhà họ Nguyễn nhìn trúng vào mảnh đất của phái Cùng Châu, tông chủ của phái Cùng Châu đã xem xét đến việc có nên mọi tiền từ nhà họ Nguyễn hay không.
Bên trong điện Ninh Vũ.
Đại trưởng lão kính cẩn bước vào, bên trong là một bóng dáng người đang ngồi khoanh chân.
Bóng hình này ngồi đằng sau một tấm rèm nên không thể nhìn rõ bộ dạng nhưng lại rất cao thâm khó đoán, hơi thở cũng rất mạnh mẽ.
Sau khi đại trưởng lão kính cẩn hành lễ xong liền trình bày rõ ràng cuộc giao dịch với nhà họ Nguyễn cho tông chủ nghe.
“Cho nên mảnh đất đó đã được thay thế bằng ba nghìn huyết thạch và Nam Minh Bồ Đề sao? Ừm, không tồi! Những thứ này có thể giúp bốn tông chủ rất nhiều trong việc đột phá căn cơ tu luyện! Đại trưởng lão, ông đã làm rất tốt!” Tông chủ gật đầu, có vẻ như rất hài lòng với những điều này. Tiếp tục ủng hộ team T*amlinh2*47.*com nha!
"Tông chủ, người nhà họ Nguyễn nói rồi, sau này họ sẽ nương nhờ vào tông chủ nên đã đặc biệt dâng lên một huyền thảo linh chi để tỏ lòng thành kính, tất cả mọi thứ đều ở đây, mời tông chủ xem qua!”.
Đại trưởng lão dùng hai tay lội những bảo bối này ra sau đó nâng lên trên đầu kính cẩn nói.
"Xem ra nhà họ Nguyễn cũng rất có lòng, mang lên đây để tông chủ xem!”
"Vâng!”
Đại trưởng lão cung kính vâng một tiếng sau đó thận trọng bước tới đưa đồ qua rèm nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đứng đầu phái Cùng Châu.
Tông chủ cầm lấy những bảo bối.
Nhưng đúng lúc này dường như ông ta đã nhìn thấy cái gì đó, có chút bối rối hỏi: “Này đại trưởng lão, chiếc nhẫn trên tay ông... từ đâu mà có? Sao trước đây không nhìn thấy ông đeo?"
"À chiếc nhẫn này là do một người ở bên ngoài môn phái hôm nay tới tặng!” Đại trưởng lão vội vàng nói.
“Tặng quà cho ông sao?”
“Đúng vậy ạ, nếu như tông chủ thích... thì có thể lấy đi" Đại trưởng lão lập tức nói.
Mặc dù trong lòng ngàn vạn lần cũng không muốn.
"Chiếc nhẫn này... ông lấy được từ đâu? Nói cho ta biết ai là người đưa cho ông chiếc nhẫn này?”
Tông chủ phái Cùng Châu đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão và lớn tiếng hỏi.
Đại trưởng lão bị dọa đến mức sửng sốt.
Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy tông chủ trong bộ dạng như vậy.
“Tông chủ, tôi... vừa nãy tôi đã nói rồi mà, chiếc nhẫn này... là do một người ngoài tặng tôi!”
Một lúc sau ông ta mới nói: “Anh ấy... bị tôi đuổi xuống núi rồi!”
Cái gì? Tông chủ phái Cùng Châu cảm thấy bản thân sắp tức giận đến mức nổ tung lên.
- ---------------------------