"Phịch!" Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng được người của đội thẩm phán dẫn ra một khu đất trống ở đằng xa, nhưng vì ông ta quá sợ hãi nên hai chân đã nhũn ra từ lâu, ngã quy xuống đất, cả người run lẩy bẩy. Bên tai truyền đến tiếng nổ và tiếng va chạm kịch liệt, còn có tiếng đất đá lăn xuống cùng với âm thanh mặt đất nứt nẻ.
Dưới đất đang không ngừng rung chuyển.
Mọi thứ tựa như động đất cấp mười tám. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tăng sợ tới mức cuộn tròn người dưới đất, không dám nhìn đi đâu. Cứ như thế qua mấy chục giây sau, cơn chấn động dừng lại, phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Núi hoang ở đằng xa bao phủ trong tầng sương bụi, mấy tảng đá lớn đã rơi xuống dưới chân núi, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn nứt ra, trong không khí chỉ còn lại hơi thở của sự hủy diệt cùng với cát bụi đang trôi lơ lửng. "Đây chính là...
sức mạnh của đội thẩm phán của hiệp hội Thiên Khải sao?”
Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng khủng khiếp như tận thế trước mặt. Lúc này, những người thuộc đội thẩm phán của hiệp hội Thiên Khải lây điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi đi. "Đúng, đúng, không sao, anh cứ xử lý đi." Người kia nói đôi câu đơn giản rồi cúp máy. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng kinh ngạc hỏi: “Cậu gọi cho ai thế?" "Cho người ngoài núi, bảo mấy người kia xử lý, phong tỏa nơi này để tránh gây động Tĩnh quá lớn, như vậy sẽ khó mà thu dọn." Người kia lạnh nhạt nói. "Phong tỏa? Sao phải làm vậy nữa? Không phải bác sĩ Lâm đã phái người phong tỏa nơi này rồi sao?" Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng khó hiểu hỏi. Ông ta thấy người kia cầm thanh đao vào trong tay, giọng khàn khàn nói: “Bọn chúng không phong tỏa được! Bọn chúng đã giúp đỡ bác sĩ Lâm, là người có tội với Hiệp hội nên bọn chúng cũng phải bị trừng phạt.
Bác sĩ Lâm đã chết, chúng tôi sẽ dọn đẹp tất cả những người có liên quan đến việc này và bác sĩ Lâm, xét thấy việc này mang tâm ảnh hưởng trọng đại, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay bỏ qua, bất kì ai có tội đều phải nhận sự trừng phạt!" Lạnh lùng nói xong, người kia giơ đao đi ra ngoài. Những người còn lại trong đội thẩm phán cũng làm vậy.
Bác sĩ Lâm đã chết, chuyện này cũng cân được đặt một dâu chấm hất rồi. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy mừng rỡ.
Phan Lâm chết rồi, ông ra không cần phải lo lắng vê mai sau nữa.
Bây giờ toàn bộ những người có địa vị cấp cao trong băng đảng Cá Mập Đen đều đã bị Phan Lâm làm thịt, Thang Hắc Sa cũng xong rồi, chẳng phải có nghĩa là từ nay về sau ông ta chính là đại ca của băng đảng?