Tôi đang nằm trên ghế sopha trong phòng khách, nghe tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, lười biếng ngẩn đầu lên xíu ngó xem là tên nào dám nhấn chuông liên tục đinh tai nhức óc thế kia, nhưng khi đã nhìn rồi tôi lại cầu trời lạy Chúa vì tên điên khùng ấy lại qua đây quấy phá tôi nữa rồi.
-Linh nghe chuông kêu vậy mà sao em không ra mở cửa, còn nhàn nhã xem hoạt hình được ư? Anh Văn đi xuống lầu, tay mặc nhanh chiếc áo khoác vào người, chị Thiên theo sau, người chị khoác đại chiếc áo len dài tay màu xám, trên tay là xâu chìa khóa kêu leng keng leng keng theo những bước chân chị đi.
-Anh ra mở luôn đi dù gì hai anh chị cũng đi ra ngoài mà, với nếu em không mở thì tên đó cũng tự leo rào vào thôi, hắn ta cầm tinh con khỉ đấy. Tôi nhìn anh Văn, vừa nói vừa chỉa ngón trỏ vào cái cổng nơi có một tên con trai đang vừa nhấn chuông vừa đu lên cổng miệng thì gào to:Linh ơi tôi Triết nè Linh ơi~
Triết thì kệ tía mày, mắc mớ gì đến bà. Hơ hơ trong họ hàng nhà bà không hề có ai tên Triết cả hết á. Tôi vừa nhìn cái cổng hất mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nó nữa.
Chị Thiên đi ra, tay tra chìa khóa mở cổng, sau đó tiện tay đánh cái bốp vào đầu tên Triết
-Làm gì um sùm cả lên thế, tin chị show con Meo ra cắn mày không.
Hắn ôm đầu xoa xoa,
-Em qua đây thăm hmmm con Meo và cả mấy con puppy chứ bộ.
-Thật sự là em qua đây thăm mấy con puppy? Chị Thiên nheo mắt nhìn tên Triết, hắn xoa xoa đầu cười hề hề.
-Đi thôi, lát không vào được là đáng đời chị. Anh Văn dắt chiếc xe AB của chị Thiên ra cổng, hừ mắt nhìn người con gái hơn anh hai tuổi kia, kẻ đã phá hoại giây phút thư giản quý hoá của anh.
-Ủa hai anh chị đi đâu vậy? Minh Triết cất cái giọng trầm của hắn ta quay sang hỏi anh Văn. Anh hừ lạnh lườm chị Thiên miệng bảo:
-Bà già này để quên cuốn sổ nhạc trên học viện, giờ phải nai bả lên lấy về đây.
Đáp lại chị Thiên chỉ cười cười xong lôi tên Triết qua một bên, thì thầm gì đó với hắn rồi tay đưa cho hắn một vật xong vỗ vỗ ba cái vào lưng hắn ta nhưng đột nhiên chị khựng lại, nheo mắt nhìn hắn:
-Mặt cậu....
-Hở mặt em làm sao? Tên Triết mở to đôi mắt đen láy khó hiểu nhìn chị tôi.
Rồi chị quay đầu vào nhà nhìn cái đầu của tôi đang dòm ra ngoài cửa, cười nhẹ mà tôi thề lúc đó tôi đã lạnh run cả người, sau đó chị lém lỉnh nhìn tên Triết miệng vừa bảo:Không có gì đâu, mặt cậu vẫn đẹp trai lắm và nhàn nhã đi lại chỗ anh Văn, lấy nón mang vào rồi la lên:Đi thôi!!!
-Bà già này im miệng lại coi!! Anh Văn vừa lên ga vừa hậm hực.
BỐP!!
Tôi ở trong nhà, nghe ngóng hết mọi chuyện bên ngoài đến lúc nghe được tiếng bốp khá là to vang lên cũng kịp hiểu ra số phận cái đầu tuy được cái nón bảo hiểm bảo vệ cũng đau như thế nào. Tôi nằm vật lại ra ghế, lười biếng chuyển kênh trên màn hình tivi.
-Con gái gì mà nằm phè ra kì cục thế này.
Tôi liếc mắt nhìn tên ôn dịch đang đứng dưới chân tôi
-Qua đây làm gì?
-Nói chuyện cọc lốc với chồng tương lai của cậu vậy đấy à.
Tôi cười nhếch môi lên cố gắng nặn ra nụ cười khinh bỉ nhất có thể của mình, nhưng chắc do mặt tôi quá ngu nên lần nào cũng thất bại T^T ông trời bất công quá,đều cùng bụng mẹ chui ra mà chị Thiên sắc nước hương trời lại rất giỏi chơi đàn violin, anh Văn đẹp trai nạnh nùng lại đam mê sâu sắc với toán- lý- hoá, ông trời ơi đã cho ra hai người tuyệt vời như thế thì hà cớ chi để một năm sau khi đã hạ sinh anh Văn, tôi lại ngơ ngác chào đời. Sao tôi lại không được hưởng miếng nào gen tốt đẹp của ông bà bác sĩ tài hoa đức độ hiện đang đi làm từ thiện giúp đỡ trẻ em ở Châu Phi cơ chứ, tất cả đều bị chia hết cho hai người anh chị của tôi, nghĩ đến đó tôi lại trút giận lên đầu tên Minh Triết
-Ai là vợ cậu, nằm mơ ăn trái bơ
Hắn ta không nói gì tiến lại chỗ tôi, tay hắn túm lấy chân tôi rồi nhẹ nhàng nhấc ra khỏi ghế
-Làm gì vậy!! Tôi chỏm người ngồi lên nhưng hắn lại ung dung ngồi xuống ghế, tay giữ chân tôi tiện thể để trên đùi hắn ta
-Bệnh hoạn, bà đi lên phòng đây ngồi ở dưới đây mà tự kỉ đi nha mạy. Tôi định rút chân lại đưa người lên chuẩn bị đi lên lầu thì tên ác bá ấy nắm chặc lấy một bên cổ chân tôi, tôi bực mình chân còn lại đá đá vào người hắn
-Làm gì vậy buông ra, tôi bị nấm chân đấy liệu hồn thì buông ra!!
-Chân heo đây sao hắn ta không đếm xỉa đến lời nói của tôi, phun ra bốn chữ đáng cho ăn đấm nhất.
-Buông RA!!! tôi xù lông nhím lên nhìn hắn ta, mắt tôi gườm gườm.
-Ahahahahhaha... dừn...dừng..lại... mi.. mau...dừn...ahahahhahahahahah
Tôi cười to nằm vật ra ghế, chảy cả nước mắt, chân còn lại co co chà chà vào tay tên Triết. Hắn ta...hắn ta dám chọt lét lòng bàn chân tôi, mặt hắn như ác quỷ nở nụ cười toe toét hở cả hàm răng nhăn nhở vô cùng. Sau khi thấy tôi gần như sắp bị rớt hàm ra hắn mới ngưng lại, chòm người về phía tôi rồi nằm xuống trước mặt tôi trên cái ghế sopha, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đen lay láy như nước kênh Nhiêu Lộc rồi nhẹ giọng bảo:
-Nhớ cậu quá Linh
Tôi ngơ người nhìn hắn nhưng lời nói bay qua lỗ tai bên này rồi lọt sang tai bên kia, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khoé môi của hắn, hắn như cũng thấy được sự khó hiểu của tôi, liền hỏi lại
-Sao thế? Rồi hắn im lặng một chút nhưng nhanh chóng cất cái giọng đầy đểu giã khàn khàn
-Hay cậu muốn kiss tôi, không sau đâu tôi sẵn sàng dâng hiến trinh tiết của môi tôi cho cậu đó. Rồi hắn ta ôm eo tôi cười dụ dỗ
-Bép!! Tôi đập tay lên mặt cậu ta, rồi rụt tay lại, chìa lòng bàn tay ra trước mặt hắn khinh khinh nhìn mặt hắn đang thộn ra quê độ.
-Đồ ở dơ ăn xong không xúc miệng Sau đó co chân đạp hắn xuống ghế rồi bật dậy chùi chùi tay tôi vào áo hắn xong ngoảy mông đi lên lầu.
-Linh... khoan đã...
Tôi không thèm quay đầu lại, phóng luôn lên phòng bỏ lại cho hắn một câu nói nhẹ nhàng
-Linh Linh cái con khỉ, mi ở dưới mà chơi với hột cơm của mi đi.
Minh Triết :...
Lãng mạn kết thúc chỉ còn lại lãng xẹt~~~
*****
Pằng păng ba lăng bá pằng păng pa lăng... dậy đi nào!! Dậy đi nào!!
Tôi vớ tay định đánh cái đồng hồ xuống đất thì đột ngột nhớ đến lời cảnh cáo của anh Văn hôm qua, nuốt nước bọt rồi uể oải nhồi dậy lê tấm thân yêu quý vào toilet.
-Anh Văn ơi e dậy rồi đây~ tôi lê tiếp tấm thân nặng trịt xuống dưới nhà, vừa đi vừa ngáp chả sảng khoái bỗng nghe thấy những tiếng động quen thuộc tách, tách vang lên, mở mắt ra tôi đứng im bất động, tên khốn đó tay để hình chữ V nhìn tôi, tay còn lại cầm chiếc máy ảnh của hắn ta điệu bộ vô cùng thoải mái
-Good morning
Tôi lừ mắt nhìn hắn ta, miệng không ngừng chửi rũa
-Mới sáng sớm qua đây làm gì, nhà cao cửa rộng không ở suốt ngày qua đây, hừ ta khinh ta khinh.
-Anh Văn nấu ăn rất ngon, chị Thiên thì lại rất xinh đẹp, qua đây rất rất thấy thoải mái nha, huống chi lại còn có cậu... hắn ta nhìn tôi, tôi nheo mắt tỏ ý tò mò hắn lại nói tiếp
-Còn cậu thì rất giải trí, khuôn mặt lúc nhỏ đã ngu ngu lớn lên chỉ có tăng chứ không có giảm, rất là tạp kỹ.
....
....
-Thằng súc sinh !!! Lăn !! Lăn ra khỏi nhà tao ngay !! Lăn ra ngay!!
-Há há tôi ốm lắm body lại six múi nên không thể giống thùng phi ngực phẳng của cậu được đâu. Hắn ta cười to phi nhanh ra khỏi nhà tôi sặc máu nóng, vớ tay lấy hết đũa trong ống đuổi theo tên ôn dịch đó, vừa đuổi vừa hét lớn:Thằng chết bầm, tao sẽ ném chết mày. Rồi tiện tay ném từng chiếc đũa đi ra xa~ nhưng méo có chiếc nào trúng tên chân dài đó T-T tên khốn làm tan tành buổi sáng đẹp đẽ của tôi rồi huhu.
****
-Êh giận tôi hả? Tên Triết chắn ngay trước mặt không cho tôi vào chỗ ngồi, tôi nhìn hắn gầm lên.
-Dịch thân mi qua coi!! Rồi tôi xô hắn qua một bên rồi để cái cặp lên bàn và ngồi vào. Hắn đơ người, sau đó chạy qua chỗ của hắn, gục lên bàn, nhìn vào cái móc khóa hình gấu trúc khi trước hắn đã lẽo đẽo theo tôi kêu sinh nhật hãy tặng hắn cái mốc khóc để hắn mốc vào cặp. Rốt cuộc đến ngày sinh nhật,tôi lại quên bén đi mất chỉ khi gặp hắn từ nhà đối diện nhà tôi, hắn hâm hở nói to, tay vẫy vẫy.
-Kiều Linh hôm nay là sinh nhật tôi rồi nè.
-Ờ, sinh nhật vui vẻ nhá
Bạn trẻ Minh Triết:...
Nguyên ngày đó hắn giận tôi, không thèm nói chuyện ừ hứ gì với tôi cả ngày, tôi lúc đó thấy mình hình như quên gì khá quan trọng thì mới ngớ người ra, lúc đã gần 10h đêm tôi chạy nhanh ra shop bán mấy vật dụng xinh xắn, vừa may ông chủ đang chuẩn bị đóng cửa, tôi vội vàng gác xe chạy lại năn nỉ ông chủ bán hàng cho vì tôi cần rất gấp, lúc đó tôi đã mặt dày khóc lóc thảm thiết, bảo bạn con sắp đi xa vậy mà con vẫn chưa tặng gì cho người bạn yêu quý ấy, ông chú thấy mềm lòng vì cũng đã khá khuya rồi mà tôi lại đạp xe bán sống bán chết đi mua quà cho người bạn sắp sửa đi xa~ liền vừa sục sùi, vừa mở cửa cho tôi vào mua quà. Khi mua xong hết, tôi tươi cười cám ơn rồi leo lên xe chuẩn bị đạp đi thì ông bán hàng lại lên tiếng: Mạnh mẽ lên nha cháu, à mà bạn cháu bị gì thế?
Tôi quay lưng lại cười như mếu trả lời:Dạ mổ ruột thừa ạ.
....
Sau đó tôi đạp xe chạy tọt về, về đến nhà hắn, tôi đặt hộp quà xuống dưới đất, nhấn chuông inh ỏi cho đến khi thấy bóng người đi ra tôi vội dắt xe chạy vào nhà mình.
Nhớ lại khiến tôi khẽ mỉm cười, cơn giận cũng bay đi mất. Nhìn sang tên Triết, món quà 3 năm rồi mà hắn vẫn giữ rất khéo,con gấu trúc còn mới tinh.
-Mẹ con giận ba rồi con ạ, giận ba thiệt rồi~
..
-Sao cơ con nói ba bị giận cũng đáng á? Ba cũng thấy vậy, giờ mà mẹ con chịu hết giận ba, ba sẽ vui lắm.
...
-Sao cơ con muốn ba xin lỗi mẹ con ư? Nếu mẹ con chịu nhận lời xin lỗi, ba sẵn sàng Xin lỗi ngàn lần cũng được.
.....
Khoé mắt tôi giật giật,cố gắng nhịn cười, tên bệnh hoạn biến thái này sau bỗng chốc ngố như thế chứ.
-E hèm, ê, hôm qua sau cậu dám ném tôi từ trên cao 3 mét xuống vậy hả?
Minh Triết nghe thấy giọng tôi hồ hởi quay sang tươi cười
-Xin lỗi do gấp quá, với tôi đã lường trước được sự việc nên để đống lá to bự ở dưới để đỡ lấy cậu đó.
-Vậy là cậu ngay từ đầu đã có ý định ném tôi xuống dưới rồi à? Tôi đen mặt nhìn hắn ta
-Ahaha mà cậu hết giận tôi rồi ư?.
-Ừmm thì.. Mau Mau Đi mua đồ ăn sáng đi, tại cậu mà tôi chưa được ăn sáng đã bị anh Văn chửi vì tội dùng đũa ném đi đấy. Tôi ngang bướng nhìn hắn, Triết hắn ta cười lên rồi gật đầu đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa huýt sáo.
GẦM!!
Một tiếng động lớn vang lên đột ngột khiến trái tim bé nhỏ của tôi muốn nhảy tọt ra ngoài, lạy hồn cứ học trong cái lớp này đến lúc tốt nghiệp chắc tôi bị bệnh tim mất. Nhìn lên thì thấy con Vy phì đang đặt chân nó lên cái ghế cạnh con Trinh nheo mắt nhìn nó
-Nói mau, hôm qua mày bước vào club với thằng nào?
Gì cơ chứ? Con Trinh bây giờ vào cả club luôn ấy, nó chưa đủ tuổi mà.
-Tao...tao đâu có.. con Trinh xua xua tay chối liên tục.
-Mày đừng có xạo, thị lực tao 10/10 rõ ràng tao thấy mày đi xuống từ chiếc xe SH của thằng đó, thằng đó còn phủi mông ba cái rồi ôm mày đi vào club, còn chối. Thằng Sang phía trên hừ mắt nhìn nó. Xung quanh bọn kia cũng nhao nhao lên, cả lớp đều xem con Trinh như em út của tụi nó bao gồm luôn cả tôi cũng vậy vì Trinh hiền lành lại là trẻ mồ côi nên cả lớp chúng tôi đều muốn san sẻ tình cảm với Trinh.
-Tao.. Trinh cúi gầm mặt xuống -Anh ấy lớn hơn tụi mình một tuổi, đang học bên trường Z, anh ấy bảo với tao tiệc sinh nhật của bạn ảnh đãi ở trong đó kêu tao đi chung.
-What the f*ck!! Trường Z gần trung tâm thành phố á. Mày biết trường đó toàn là bọn cậu ấm cô chiêu ăn chơi ra sao không còn giao du!! Con Vy phì rú lên đánh cái be bép vào đầu con Trinh.
-Nhưng anh ấy là người tốt, bữa giúp tao thoát khỏi bọn chặn đường quấy rối tao đó. Con Trinh nhanh chóng biện minh.
-Sao mày dễ tin người vậy!! Tao không biết đâu, mau chóng chia tay ngay đi, nhìn mặt thằng đó đểu vãi cả ra, hôm qua còn ôm eo mày gần chạm xuống mông mày luôn. Chia tay đi, quen chưa được bao lâu mà dám làm vậy rồi! Con Vy phì tiếp tục nói.
-Tao nghe rồi... Trinh đáp khẽ. Tôi nghĩ nhỏ Trinh sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu, vì nhõ mê mấy cậu chuyện ngôn tình có mấy cậu chàng soái ca đểu cáng và một cô gái hiền lành thay đổi liền tính cách anh chàng xấu tính ấy bằng tình yêu cao đẹp mà. Đang mãi suy nghĩ thì thấy tên Quân đi vào lớp, cậu ta ngồi vào bàn trống cạnh tôi mà cô vừa thêm vào bữa tôi cúp học cho cậu ấy ngồi khi mà tên Triết rồi bên cạnh tôi nhất quyết không chịu dời đi, bên cạnh tên Triết là thằng Sang càng không chịu khi phía trên là con Vy phì, vậy nên hàng ngang phía dưới thay vì ba bàn như lúc trước nay lại thành bốn bàn.
-Cho cậu nè. Cậu ta đưa ly coffee cho tôi, cười tươi nhìn tôi
-Uầy cậu tốt thật đồ free không lấy là thành đồ ngu hehe nhưng chưa kịp chạm vào ly coffee thì nó lại khẽ bay lên cao.
Hể?
Nó có phép ư? Nhìn lên xíu thì thấy một bàn tay trắng nỗi gân, ngón tay vừa dài bàn tay vừa to và thon cầm lấy cái ly, lên xíu nữa thì ra là bản mặt made in tên tự kỷ Minh Triết vừa mua đồ ăn vào đang xách một túi to cầm bên kia. Đoạn hắn ta quăng mớ đồ ăn lên trước mặt tôi, quay sang Quân, đứng trước mặt cậu ta, tay mở cốc coffee ra tu một hơi xong khà lên đầy sảng khoái sau đó hắn ta ghé mặt mình sát mặt Quân, rồi cảm thán
-Chua choa cậu rốt cuộc bôi cái gì lên mặt mà mặt cậu dày quá vậy,mụn mọc không nổi luôn,đậu đen cũng không có. Xong hắn tiện tay quăng luôn ly coffee bay cái vèo vào thùng rác mà không thèm liếc nhìn 0.o đã vậy còn chính xác vô cùng, quăng xong tay đút lại vào túi quần đi về chỗ ngồi vừa đi vừa nói: Mặt dày cũng tốt thật đấy chứ nhỉ.
Tôi nghe thế, trợn mắt to nhìn tên Triết, nhìn chằm chằm không chớp mắt,hắn quay sang tôi ngơ ngác hỏi tôi
-Sao thế?
Tôi lại nhìn hắn chằm chằm...
-umm...Mặt cậu cũng không có mụn
Hắn tươi cười bảo:Tôi biết
-Mặt cậu cũng không có mụn đậu đen nhiều
Hắn cười tươi hơn, mũi hếch lên tự đắc miệng chu lên :I know
Rồi tôi thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng buông câu nói:
-Mặt dày tốt thật.
Minh Triết:...