Chap 23 : Cùng ngất
Ngủ dậy, khẽ vươn vai thoải mái rồi phóng tầm mắt quanh phòng. dường như cảm giác thấy có chút kì lạ...ớ, sao mình nằm trên giường nhỉ, A Thần đâu, sáng sớm mà sao yên tĩnh quá nè. Vô nhà vệ sinh, không có; ra ngoài hành lang, không có. Vào phòng của bs Hạo, cũng không có cả chủ nhân luôn. Kì lạ đi đâu hết trơn rồi....
“ A, Y tá Hồng. A Thần đâu “
“ Uả, không phải anh ý đi với bs Hạo ra sân bay sao “
“ Sao phải ra sân bay “
“ Tôi cũng không rõ nữa “
“ Cảm ơn cô “
“ Không có gì “
Đang yên đang lành ra sân bay làm gì, chẳng lẽ họ dấu mình chuyện ra sân bay. Ra sân để trốn sao, muốn trốn mình sao. Nhưng sao phải trốn mình chứ, hay anh ấy có công chuyện quan trọng sợ mình không cho đi nên trốn. Chuyện gì đây...
“ A, y tá Hồng. Khoan đã cô có biết bao giờ họ bay không “.
“ Cô hỏi thư kí của bs Hạo ấy “
Vèo, phi như bay vào phòng riêng, dáo dác tìm một bóng dang. Kia rồi,
“ Anh Chu, mấy giờ A Thần bay, bay đi đâu “
Khá bất ngờ trước sự có mặt của vợ của bạn ông chủ, đơ đơ vận hành bộ não.
“ 7... 7 giờ , Pari- Pháp”
Đến như một cơn gió, đi cũng như một trận cuồng phong.
7 giờ bay sao. Bây giờ là hơn 6 rưỡi rồi, đi tới sân bây cũng mất 10 phút. Không biết có kịp không phải mau mau mới được. Bất kể vì việc gì, lí do gì thì tội không thành thật đều rất đáng chết. Chờ đấy bà mà bắt được thì xong đời cả tòng phạm luôn...
***
Lao ra đường như con thiêu thân, đứng chặn một chiếc taxi vừa đi qua, đuổi tên khách trước đó xuống xe, tự mình ngồi vào lệnh cho bác tài đi nhanh nhất có thể tới sân bay. Kinh sợ trước thái độ của cô. hai người vô tội đành rúm ró làm theo. Trước sự thúc dục tà ác của cô, bác tài cuối cùng cũng chở cô an toàn tới trước cửa sân bay. Ném tiền cho bác tài, co cẳng chạy thật nhanh vào tìm người. Mẹ kiếp, còn 6 phút nữa là máy bay bay rồi liệu có tìm thấy được không đây.
A Thần, anh đâu rồi
A Thần, khốn kiếp mau ra đây
A Thần.............A Thần. Giữa dòng người như vậy liệu cô có tìm thấy hắn không. Cảm giác mất đi trỗi dậy mạnh mẽ, cô không hiểu hắn đi đâu, hắn đang bị như thế còn muốn đi đâu. Sao không cho cô biết, làm sao để tìm thấy hắn đây. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, ngày thường mày thông minh lắm mà.
# Chúng tôi xin thông báo chuyến bay đến Pari sắp cất cánh xin mời hành khách lên máy bay ổn định chỗ ngồi
A, phải rồi. XU XU yêu dấu tớ lên thăm cậu đây...
# Xin thông báo, anh Dương Thần mau đến phòng nghỉ của chúng tôi, chúng tôi vừa nhận được tin từ cô Trần Thái Tuyết trong lúc tiễn anh ra sân bay đã bị trượt ngã từ trên lầu hai của sân bay xuống. Chúng tôi không rõ tình hình cho lắm kính mong anh tới đây để theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Xin cảm ơn.
Dứt lời trên loa quay sang phía cô gái đang nhâm nhi cà phê trên bàn. Ôi khuôn mặt thật đáng sợ, rốt cuộc A Thần là ai mà để cho nhỏ quỷ này giở trò tìm gặp vầy trời. Mẹ kiếp bộ hắn không biết nhỏ này đáng sợ thế nào sao, mẹ trời à trời rước nó đi có 7 năm thôi vậy sao không thả nó luôn bên kia cho rồi...
Đứng trước nơi vào sân chứa máy bay, anh chợt đứng hình khi nghe thông báo. Anh có nghe nhầm không vậy, TT và DT, trùng tên thôi phải không??? Nhưng sao giống cả họ cả tên vậy, sao Tuyết lại biết mình đến sân bay, sao cô ấy bị ngã vậy. Trời ơi nếu đúng như vậy thì mình phải lên xem thôi, nhỡ đâu là cô ấy thì mình sẽ chết mất thôi.
“ Alo, Hạo à. Mình ở cửa nè hình như là cô ấy cậu vào đây dẫn mình ra. Mình muốn xem có phải là cô ấy không ?”
“ Cậu cứ đi lên máy bay đi mình đi xem cho “
“ Không chưa chắc chắn mình không lên đâu, cậu vào dẫn mình đi mau “
“ Được “
“ Thần, mình đây nè. Cầm tay mình mình dẫn cậu đi “
“ Ừ “
(Cô ơi cho hỏi cái cô vừa bị ngã giờ đang ở đâu . Tóm được cô nhân viên, Hạo vội hỏi.
Ở phòng y tế đằng kia kìa.
Cảm ơn. )
“ Alo, chị Hân à, em đã xong nhiệm vụ chỉ đường chị phải tăng lương cho em nha “
“ OK cưng “
Khổ thân A Thần, thông minh một đời ngu một giờ. Qua camera sân bay, hiện có hai cô gái xinh đẹp đang quan sát nhất cử nhất động của anh. Hồi nãy anh đứng ở chỗ sân máy bay, mọi thứ còn khó lúc anh vào sảnh cái mọi hoạt động của anh đã vào tầm ngắm của cô gái. Đoán rằng anh đang hỏi thăm cô nên bảo Xu Xu gọi người cứu viện giả vờ đi qua chỉ đường cho họ. Xem đi đã đứng trước cửa phòng rồi, còn có cả tên ' Duy dở ' lòi từ đâu ra nữa kìa. Phen này chết với bà cả mấy đứa.
Cốc cốc cốc
Nghe lời nháy mắt của con bạn, Khánh Hân ra mở cửa.
“ Anh là người nhà của cô Tuyết “
“ Phải, cho chúng tôi vào xem cô ấy “
“ Vâng, cô ấy đang được bác sĩ chuyên dụng của chúng tôi kiểm tra “
“ Cho chúng tôi xem mặt cô ấy chút được không “
“ Vâng mời anh “
Tiểu Tuyết em có làm sao không, anh tới rồi nè...
- Ớ... Tuyết, em ngã có sao không... mà lại ngồi gác chân thế kia. Mr Hạo and Duy đồng thanh..
- À đến rồi à... Ngồi đi.
- Nhưng...
- Ngồi, đỡ cả tên kia nữa
- À , ờ...
- Nghe và trả lời, không lạc đề
Trước khuôn mặt hình sự của vợ bạn, hai người dù không có liên hệ cũng cảm thấy bản thân tội đáng muôn chết, vuốt vuốt mồ hôi trên trán gật đầu chắc nịch. Sướng nhất tên kia, không nhìn thấy hóa lại hay. Nhìn hắn an tâm ngồi mà liến thoáng hỏi han vợ kìa. Mẹ nó bộ hắn không nghe gì hả, cô ta không sao còn chuẩn bị đem luộc cả bọn đấy.
- Ra ngoài nước
- Dạ.
- Ai hỏi các anh, tôi hỏi chồng tôi.
- Dạ
- Tên kia, định đi đâu.
- Em hỏi tôi, tôi chỉ định ra ngoài một chút.
- Một chút. Một chút mà tận sân bay. Khôn hồn thì nói thật đừng để đến khi tôi tức lên tôi không chắc mình có thể làm gì đâu.
- Chẳng có gì đâu, em không sao là được rồi. Tôi đi trước, tôi có việc quan trọng trễ mất chuyến bay rồi.
Thật can đảm_ Suy nghĩ của hai tòng phạm và Xu Xu tiểu Hân. Tiếp tục xem phim.
- Ồ, việc hay là không muốn gặp tôi. Anh ghét tôi đến vậy sao.
- Không phải vậy, chỉ là thấy em ngủ nên không muốn làm phiền em.
- Ra thế, bây giờ tôi thức rồi anh nói đi việc gì quan trọng tới nỗi anh đang như vậy cũng không màng để sang tận bên kia giải quyết.
- Là...
- Là gì, rốt cuộc có chuyện gì anh nói thẳng ra xem nào.
- .....
- Anh nói đi
- Em về đi anh lên máy bay đây. Đi thôi hai cậu, đỡ tôi ra ngoài...
- Đi đi, có giỏi thì đi đi. Anh đi tôi sẽ khiến anh hối hận.
- Ý gì
- Anh đi đi, đi
Nén nỗi xúc động trong lòng, anh không được mềm lòng nói ra, không được. Anh nên đi thì hơn.
Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, nỗi kích động dâng trào. Hắn tuyệt tình như vậy, rốt cuộc là hắn làm sao, đang yên đang lành lại muốn rời đi. Rốt cuộc là làm sao cơ chứ, hôm nay cô không mà biết vì sao thì cô không mang biệt danh ' nữ bạo '. Cầm ấm trà lên tay đập mạnh vào đầu theo bản năng.
Choang...
Vết máu từ từ chảy xuống trên đầu cô. Tiếp theo là cái ấm vỡ choang kéo theo sự kinh ngạc của mọi người. Vô cùng chấn động trước sự kiện vừa xảy ra, như một lập trình sẵn anh rối rít quay lại hỏi han
“ Có chuyện gì..., Duy à có chuyện gì thế... nói tớ nghe... “
“ Thần à, vợ cậu vợ cậu, cô ấy vừa lấy cái ấm trà đập vào đầu “
“ Sao, cô ấy đâu rồi tại sao lại làm thế..”
Ngã ra sàn nhà, dãy dụa trên nền đất trắng đầy mảnh vỡ. Mặc kệ cơn đau bên trong cùng những mảnh vụn đang vô tình cắm vào người anh lần mò tới chỗ cô, ôm vào lòng dù cô có dãy dụa
“ Kệ tôi, anh đi đi “
“ Mau, thứ nhớt nhớt này là máu của em sao. Nó chảy nhiều quá, đi bệnh viện, đi cầm máu mau lên. Mọi người gọi xe cấp cứu cho tôi nhanh “
“ Ai cần anh lo, tôi chết thì sao chứ “. Dãy ra khỏi người hắn, cô ghét, dùng hết sức xô thật mạnh hắn ra khỏi người. Và...
Aaa. Hơi quá tay, cô đẩy anh mạnh quá mất điểm trụ anh ngã ra sau không cẩn thận đầu đập vào thành bàn trà. Vết thương cũ chưa lành nên không chịu được ngất đi mất ý thức.
Kinh sợ vô cùng, mặc kệ đầu đang chảy máu, mất máu nên có chút choáng váng cô hét lên hoảng hốt...
- Thần... ngất luôn.
Kinh sợ nhất là khán giả, choáng váng, sao sự tình lại thay đổi đến mức như vậy. Từ bao giờ mà mọi chuyện lại thành cục diện như vậy. Cả hai người này thật biết cách làm khổ nhau mà.