Chap 33: Độc
Tiết học kết thúc, ra khỏi lớp gặp cô ả lóe lên tia ác độc. Cúi đầu chào hỏi, rồi lướt qua vô tình. Ả chạy ra khỏi trường học, đi tới tiệm thuốc, không ngại bao ánh mắt kì thị của người bán thuốc ả nói mua thuốc phá thai. Ra khỏi tiệm, cất kĩ viên thuốc trắng đục vào túi xách âm thầm trở lại trường học. Vào phòng vệ sinh, cật lực nghiền nhỏ viên thuốc thành bột mịn. Trở ra tiến tới phòng giáo vụ, nhân lúc các giáo viên khác không chú ý đổ bột vào cốc nước của cô, rồi thản nhiên ngồi trò chuyện với họ. Vừa nói chuyện nhưng cũng không quên chú ý tới nhất cử nhất động của cô, mãi không thấy cô uống nước ả hơi mất bình tĩnh. Mắt thấy lúc sau cô cầm cốc định uống thì tiếng trống vang lên. Tiết học chiều chuẩn bị bắt đầu, ả lo lắng rời đi nhưng vẫn kịp thấy cô đương uống nước. Không suy nghĩ nhiều vì dù sao ắt hẳn cô sẽ uống, ả nhanh chóng rời đi cùng nụ cười đắc thắng.
Điện thoại đột nhiên đổ nhiên, đắt lại cốc nước mở máy nghe điện thoại, là anh.
- Alo, anh
- Em à, hôm nay hết việc rồi anh chở em đi ăn tối.
- Vâng, anh cứ ra lấy xa đi em đứng ở cổng chờ anh.
- OK
Cất điện thoại vào túi, xin phép cô giáo vụ rồi rời đi, lúc đi qua cái bàn vô tình xoẹt qua con dao cắt giấy của cô giáo vụ, xoẹt chúng mạng sườn. May mắn con dao này đã lâu năm toàn thân tỉ xét nên cô chẳng sao cả, chỉ là vẫn tê tê khó chịu. Lấy tay chắn mạng sườn ra cổng, tình cờ lại gặp ả ta, chỉ kịp chào rồi đi ra cổng gặp anh đã chờ sẵn ở đó. Họ vui vẻ rời đi.
Giao bài tập cho học sinh rồi vội vàng trở lại phòng giáo vụ, ả rất nôn không biết cô uống thuốc chưa. Đang định xuống hỏi thì thấy cô ôm bụng tới gần, lại còn có anh đứng xa xa. Thấy dáng vẻ gấp rút rời đi của họ ả mỉm cười đắc thắng. Ả lo thừa rồi, lần này nhỏ đó chêt chắc, bé cưng à cô xin lỗi nếu con là trong bụng cô thì số phận sẽ khác hahahaha......
***
Đưa cô tới một nhà hàng Pháp sang trọng, cầm tây cô dẫn vào trong, kéo ghế để cô ngồi xuống, trải khăn lên đùi cho cô. Tất cả đều rất ân cần, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng như nước mùa thu, từ khi anh và cô tiến vào, tất cả phục vụ ở đây đều lộ ánh mắt hâm mộ. Gọi hai phần bít tết, cả hai cùng dùng bữa trong ánh nến lung linh.
Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là Hạnh Phúc
Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là Sai Lầm
Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là Viễn Vông
Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là Tiếc Nuối.
Con người ta sinh ra và lớn lên theo quy luật nhân quả. Hai người đến với nhau, yêu nhau thậm chí kết thành vợ chồng đều là do duyên phận tiền kiếp, do định mệnh sắp đặt. Là của mình thì sẽ là của mình, cho mất đánh mất cũng mãi mãi là của mình. Không phải của mình có cố cướp cũng chẳng phải của mình. Tình yêu cũng chính là như thế, có duyên sẽ gặp, không có duyên dù gặp cũng chỉ là mây gió thoáng qua.
Chap 34: Trả hàng
Sau khi đưa vợ về nhà bất ngờ Khánh Duy gọi điện kêu anh ra quán cũ gặp mặt. Lâu rồi cũng chưa trò chuyện nên rất nhanh đã tới nơi. Vượt qua sảnh quán ầm ĩ với gái và rượu, từng bước tiến về phòng nghỉ, vừa tới nơi đập vào mặt là bộ dáng say khướt của ai kia. Không biết lại có chuyện gì xảy ra đây.
- A, bạn thân yêu của tôi đã đến rồi đây
Đáp lại tên say xỉn là ánh mắt chán ghét của anh, mỗi lần tên này gọi như vậy ắt là có chuyện, không biết lại gây ra trò gì đây. Cướp lại ly rượu từ thằng bạn, ngăn cản hắn uống tiếp hỏi chuyện:
- Sao
- Sao là sao, uống cùng bạn vài ly rượi thôi mà
- Không nói thì là trẫm về đấy
- Đừng ở lại uống rượi với tao đi mà
- Nói
-Dốc nốt chai rượi vào mồm hắn bắt đầu lè nhè...Thần, mày tin không tao bị thất tình rồi. Tao bị cô ấy ghét bỏ rồi, cái cảm giác bị cô ấy ghét bỏ còn tệ hơn cả ngày tận thế nữa, tao rất khó chịu , tao không biết sao tao lại khó chịu như thế cảm giác như sắp vỡ tim ra rồi ý, đau lắm đau lắm a...
Anh không lên tiếng, cứ để cho cậu ta kể, dường như anh đã hiểu vài phần rồi...
Tao thường xuyên phải đi công tác, mày hẳn đã biết. Lần này tao có việc gấp chỉ kịp đi không nói được gì với cô ấy cả. Vừa tới nơi tao đã vội đi làm ngay, tình cờ tao gặp con bồ cũ. Con nhỏ đáng ghét đó bây giờ tàn tạ quá thể, mặt dày như bì lợn á, cứ đu bám theo tao, làm sao cũng không thể đuổi được. Hôm rồi tao đi ăn trưa thình lình con nhỏ kia lại xuất hiện, đang đu bám tay của lão già ý, tao chẳng quan tâm thế mà thấy tao nó liền tớn lên còn ngang nhiên chạy tới bàn ăn ngồi cạnh tao nữa. Tao định kệ ăn xong rồi đi, thế mà bất ngờ gặp cô ấy đang thân mật với một gã khá là trẻ đẹp. Tao điên lên ra đấm cho gã một cái, rồi quát tháo ầm lên bỏ đi ,con nhỏ dở kia khoác tay tao đi ra tao cũng không để ý lắm. Mấy ngày nay tao bực lắm, cũng nhớ cô ấy ghê. Hai hôm sau nữa bất chợt cô ấy gọi tao ra, tao mừng thầm nghĩ nếu cô ấy xin lỗi bọn tao sẽ lại êm đẹp. Thật không ngờ cô ấy vừa gặp đã nói chia tay, còn tát tao một cái nói tát thay cho cú đấm lần trước tao đánh anh trai cô ấy. Trời ơi tao bàng hoàng quá mà, tao ngu quá mà, cái tội thích ăn dấm chua chết tiệt,,,Tao gọi điện, cô ấy không nghe. Đến nhà thì không gặp được. 2 tuần tao không có gặp cô ấy rồi tao nhớ cô ấy muốn chết, tao muốn gặp cô ấy xin lỗi, muốn nói tao ngu, tao xin lỗi, tao buồn tao nhớ cô ấy, rất nhớ...
Nâng cốc lên uống một ngụm, liếc qua cậu ta. Thật muốn chửi đúng là cậu ngu thật như mà cũng không nỡ.
- Đầu tiên, mày khó chịu vì mày yêu cô ấy thật lòng chứ không phải chơi bời như ngày xưa. Tiếp đến mày nhớ cô ấy cũng bởi vì mày yêu cô ấy thật lòng. Sau cùng, cũng là vì mày yêu cô ấy thật lòng.
- Hức...hức...tao muốn nhìn thấy cô ấy thôi cũng được, mày giúp tao đi mà.
- Sao lại là tao
- Dễ lắm, mày về nói với em dâu giúp tao, tao không gặp được cô ấy tao sẽ làm liều đó.
- Mày dọa ai hả. Được rồi, tháng qua mày chịu phạt như vậy cũng đủ rồi.
- Cái gì hả
- Không có gì. Thôi tao đưa mày về.
- Không cần, mày về đi tao muốn uống nữa.
- Mày không về đừng mong tao giúp.
- Mày
- Tao không nói lại lần thứ hai
Gọi điện cho quản lí nhờ hai người vác tên này ra cổng, kêu taxi đưa cậu ta về, muộn rồi anh nhớ vợ rồi, không thể đưa cậu ta về nhà. Nhìn bóng chiếc xe đi xa dần, gọi điện cho vợ yêu.
- Alo, em yêu
- Anh à, anh đến đón em ở xxx nhé.
- Sao em lại ở đó
- Nhỏ Ngân say khướt, em muốn đưa cô ấy về mà bắt mãi không được xe.
- Ừ, chờ anh, anh cũng ở gần đó.
15 phút sau
Từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng mềm mại của vợ. Tới gần còn có một cô gái đang ôm chân vợ anh ngủ như chết. Thật là...
Vác cô ta lên xa không thèm hỏi nhà của cô ta, lái thẳng tới chung cư của tên vừa nãy. Do mệt nên vợ anh ngủ thiếp đi mất rồi, lắc đầu bế cô ta lên phòng của cậu ta. Không khó để vào nhà tên này, tới phòng ngủ ném cô ta lên giường. Thấy thằng bạn không có ở đây mà có tiếng nước chảy trong phòng, chắc đang tắm rồi. Chẳng quan tâm đi về trước khi về còn nói to” DỊCH VỤ TRẢ NGƯỜI ĐÃ HOÀN THÀNH“.
Xuống xe, nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương của vợ. Hôn mộ cái mới thỏa mãn lái xe về tổ ấm của họ. Ngày mai có chuyện vui để xem rồi vợ yêu à.