Chap 41: Bình an
Tại bệnh viện tư danh tiếng.
Anh lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Chết tiệt, cô có làm sao thì anh sẽ nghiền thằng kia thành từng mảnh mang cho chó ăn. Gục mặt xuống đầu gối, thất thần, anh sẽ điên mất thôi, cô là tất cả của anh, cô mà chết anh biết sống thế nào. Chúa ơi xin người hãy bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy. Cho dù chết thay cô ấy con cũng bằng lòng.
- Người nhà bệnh nhân TTT.
- Tôi, cô ấy sao rồi, lũ trẻ sao rồi.
- Ổn cả rồi, vết rạch khá nông, lại không trúng nơi nguy hiểm chỉ là do hoảng sợ quá mà ngất thôi. Con của hai vị vẫn ổn, chúng là những đứa trẻ kiên cường. Cho dù nguy hiểm vẫn luôn bên mẹ. Cô ấy chỉ cần tĩnh dưỡng ổn định lại tâm trạng, điều hoà cuộc sống vui vẻ như trước thì sẽ êm đẹp lại thôi. Ba bốn tháng nữa có thể gặp bọn trẻ rồi
Nghe lời tâm tình của bác sĩ, tảng đã lớn cuối cùng cũng hạ xuống. May quá cô vẫn ổn.
- Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm chứ.
- Được
- Cảm ơn.
Mở cửa phòng bước vào, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, trái tim anh như bị ai đó bóp vậy, đau đến tắc thở. Nắm chặt bàn tay mảnh mai của cô, hôn lên vầng trán xinh đẹp đầy xót xa, tự trách.
- Em à. Anh xin lỗi, anh không tốt không bảo vệ được em và con. Chỉ duy nhất lần này thôi, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu. Vợ yêu, cảm ơn em và con đã không bỏ mặc anh. Anh yêu em. Trái tim bé bỏng của anh.
~~~ Trong cơn mê sảng như là nghe thấy tiếng lòng của anh, cô gắng gượng động đậy. Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu ra, vất vả lắm cô mới thấy cảnh quan trước mắt.
Khung cảnh này lại thay đổi rồi, không còn đen nữa toàn là màu trắng thôi. Đây là thiên đường hay địa ngục vậy nhỉ... tay cô đau quá.
Nhận thấy tay cô động đậy, ngửa mặt dậy, cô tỉnh rồi.
- Vợ à
- Chồng ơi, em còn sống sao???
- Không em chết rồi, anh cũng chết rồi...
- Thật sao, hu hu hu
Khờ quá đi, hôn lên những giọt nước mắt của cô.
- Đừng khóc anh sẽ đau
- Nhưng mà anh chết theo em làm gì???
- Vì em là trái tim của anh. Tim ngừng đập, linh hồn và thể xác sẽ chết
- Anh ngốc quá
- Ừ ~~~
- THÔI.
Giật mình, cặp bạn trẻ đang tình nồng ý đậm quay sang tìm tiếng nói vừa phát ra. Chỉ thấy ở phía cửa rất đông người.
Rồi từ đâu một cái con người lạ hoắc chạy tới ôm cô.
- Tiểu Tuyết, tớ xin lỗi. Tớ không tốt không tốt đã bỏ mặc cậu.
Cô sốc toàn tập, đừng bảo cả nhà cùng chết nha. Mà kẻ đang ôm cô là ai vậy, trông như xác chết ai cập vậy. Quấn khăn kín mặt luôn.
- Cô là...
- Tớ là Xu nè...
- Xu sao cậu trông kinh dị vậy
- À không sao chỉ là bị tai nạn thôi.
- Không sao thật chứ
- Thật. Mọi người con còn sống sao.
Trước câu hỏi của cô ai cũng thấy buồn cười.
- Sống. Em vẫn còn sống thằng chồng em trêu thôi. Thế mà cũng tin. Khánh Duy lên tiếng, sau đó đỡ Xu dậy, nói nhỏ với cô. “ Em tốt nhất nên nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng có chạy lung tung không lại bị xe tông “
Cô nàng tiểu Xu khẽ đỏ mặt, giận dỗi. Trước hành động ăn vạ của cô ai trong phòng cũng cười lớn. Lâu rồi chưa có vui như thế. Hai ông bà nhà anh và cô rủ nhau đi du lịch, anh sợ họ lo lắng nên không nói chuyện của cô cho họ biết. Chỉ có ba mẹ Duy và Xu ở đây thôi. Tiểu Xu bị tai nạn xe nên không biết tình hình của cô, điện thoại vì tai nạn cũng hỏng mất. Lúc biết chuyện đã rất lo lắng, vừa được đi lại cô vội chạy tới thăm cô mặc cho hai gia đình thót tim chạy theo. Cứ như định mệnh của hai con bé vậy, cùng một thời điểm đứa bị tai nạn đứa bị bắt cóc. Thật may là đều không sao, cũng là trong hoạ có phúc. Cảm tạ đấng tối cao nhân từ...
Chap 42: Xuất viện
Nằm viện khoảng một tuần, cô được trả về. Tuy mọi chuyện đã qua nhưng sự việc này đã gây tổn thương rất lớn đến tinh thần của cô. Rất nhiều đêm cô nằm mơ thấy lão ta rồi khóc thét lên tỉnh giấc, khi ấy anh rất tức giận. Chỉ hận trả thù lão quá nhẹ, hôm ấy anh chỉ đánh gãy đôi tay dơ bẩn của lão rồi vứt lão cho Phong xử lí, còn mình thì đưa cô tới bệnh viện bởi anh sợ chậm một giây thôi anh sẽ mất cô mãi mãi. Nhìn cô như vậy anh rất lo, tinh thần cô thế có nên đổi sang mổ không, nghe nói đẻ con rất đau, anh sợ cô không chịu được. Nhưng nói thế nào cô vẫn muốn sinh con, anh chỉ đành vậy nếu cô khó sinh thì mổ sau đấy cũng được. Vì để cải thiện tâm tình của cô nên anh xin nghỉ phép 1 tuần, giao công việc cho hiệu phó, đưa cô tới cô nhi viện Hope. Ở đây, khung cảnh tươi mát, khí hậu trong lành, nhiều trẻ nhỏ thiếu tình thương sống với nhau rất hạnh phúc. Đến đây cho dù là ai cũng sẽ thấy hạnh phúc, chỉ cần bắt gặp một nụ cười ngây ngốc của bé nào đó bạn sẽ thấy tràn trề sức sống, quên đi âu lo phiền muộn. Quả thực anh thấy mình thật sáng suốt khi đưa cô tới đây.
- Thần, lũ trẻ đáng yêu quá. Em đi chơi với tụi nhỏ được không???
- Được nhưng cẩn thận em gần 7 tháng rồi đấy.
- OK
Tìm đến cái ghế đá dưới gốc cây gần đó, cẩn thận quan sát cô. Vợ anh kém anh có 2 tuổi thôi nhưng mà con nít lắm, phải trông chừng cẩn thận mới được.
***
- Các con chơi gì cho cô chơi cùng được không???
- Dạ. Cả lũ trẻ thấy có chị xinh xinh hỏi chơi cùng họ liền đồng ý ngay.
- Các bé đang chơi gì đấy.
- Chơi bịt mắt bắt dê.
- Oa, vậy cô là dê hay bịt mắt đây!!!
- Cô xinh đẹp bịt mắt bắt tụi cháu đi.
- Được.
- Xong rồi cô tới bắt đi...
Khung cảnh trước mắt tuy buồn cười nhưng lại rất hài hoà. Một cô gái bụng thật lớn, như “ ông Thọ Tinh” vậy, bị bịt mắt hai tay khua khuắng giữa không trung vây bắt lũ trẻ nhỏ. Tiếng cười giòn tan hoà vào không khí mang đến một cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Nụ cười của cô gái trước mắt khiến tim ai đó tan chảy, khoảnh khắc này thật lâu thật lâu về sau anh ấy vẫn nhớ tới.