Chap 4: Món quà đó...
Sau khi vật lộn kịch liệt cuói cùng nàng cũng leo lên bờ. Chưa bao giờ nàng hận cái thiết kế phòng tắm của mình như thế. Mà khốn nạn hơn sao tên “ yêu quái” sân bay lại ở nhà nàng còn còn tắm trong phòng nàng và sơ sẩy nhìn thấy toàn bộ bí mật của hắn cũng là nàng. Kinh khủng bao nhiêu năm trong trắng của nàng giờ tan biến hết rồi. Lê lết thân xác tàn tạ vào cửa chính phòng khách trước ánh mắt ngờ vực của mọi người, nàng vô cùng ngại ngùng vì lâu lắm rồi nàng không có ngại hìhì.
“ Mama papa ai kia” vừa nói vừa chỉ tay chăm chăm vào tên yêu quái với ánh mắt căm phẫn.
“ A Thần, cục cưng của cô chú Dương”
“ Cô chú Dương nào con không biết sao hắn có thể tự tiện vào phòng của con“.
“ Cô chú ấy chính là bạn thân của mẹ cái người hay bế con đi chơi lúc bé đó, sau đó vì công việc phải ra nước ngoài vài năm nên chắc con quên, còn về phần thằng bé vào phòng con là vì những năm con du học A Thần hay ngủ lại đây cũng ngủ chính phòng đó”
“ Nhưng...”
“ Thôi đi thay đồ đi nước lênh láng khắp nhà rồi mau rồi ăn cơm còn ý kiến để xem mẹ chị cho phép không đã”
“...”
“ A Thần đi ăn cơm”
Nãy giờ im lặng quan sát dù bị dính không ít laze nhưng anh đã hiểu sự có mặt của nhóc con thích làm chị. Thì ra cô ấy chính là con gái duy nhất của ba má Trần. Mấy năm trước đi du học mới trở về vài ngày. Thật có duyên nếu hai người lớn biết mình đã gặp cô ta rồi lái xe chở cô ta về rồi thú vị đến nỗi cô ta đã chiêm ngưỡng toàn bộ những tinh tú nhất của mình nữa sẽ sao đây???Còn cái thứ vô duyên kia rõ ràng cô ta được lợi vậy mà cứ trợn mắt lên nhìn mình lại còn lẩm bẩm chửi thầm nữa. Cô ta không muốn sống sao!!!
“ A Thần ăn cơm....”
“ Vâng”
Không thèm chơi trò trẻ con anh vào phòng ăn cô sang phòng ngủ. hứ chuyện chưa xong đâu.
Cuộc chiến còn liên tục kéo dài trong bữa ăn đến khi mẹ Trần nói ra câu” Mẹ xin giới thiệu A Thần chính là món quà mẹ tặng con con gái”
Dứt lời cả hai người dù là kẻ rất phép tắc như anh cũng phải phụt đồ ăn ra ngoài” Quà còn là quà người thời đại gì đây”
“ mẹ à người nói sai gì phải không”
Người ít nói DT cũng nhịn không được lên tiếng.” Má à quà gì cơ”
Là thế này con gái con đã 25 rồi, con trai con cũng đã gần 30 vì để “ Phù sa không chảy ruộng ngoài” mẹ chính thức tặng hai con cho nhau
Con phản đối. all
Phản đối vô hiệu. Ba mẹ con cũng đồng ý rồi mẹ con bảo chỉ chờ Tiểu Tuyết để rước về thôi đấy. Cái này đã định sẵn từ 20 năm trước cơ thánh cũng không có đổi được đâu. Các con xem món quà mẹ dành cho các con quý giá làm sao phải không lão công.
Phải.
Nhưng thời đại gì rồi con mới có 25 chưa có nếm mùi vị chua ngọt của tình yêu dựa vài đâu bắt con lấy hắn.
Tôi mới không cần cô.
Tôi mới không cần anh.
“.....”
“.....”
“ Im quân lệnh như sơn, giải tán các con lấy nhau rồi tìm hiểu vị ngọt của tình yêu cũng không muộn nếu có chấp thì đừng nhìn mặt ta nữa. Ta nói cho mà biết từ rất lâu về trước không ai dám chống đối ta đâu“.
“ Mẹ......”
Thẳng thừng không tiếp chuyện lôi ông xã của mình về phòng chỉ bỏ lại câu” theo ta thì sống chống ta thì chết“.
Trước thông báo có phần trấn động kia hai người không hẹn cùng đơ. Thì ra là âm mưu của mẹ già gạt mình về nước( suy nghĩ của Tuyết) mẹ thật là còn mang quà sang cho ba má Trần âm mưu đón con dâu thù có( suy nghĩ của người còn lại)
Chap5: Đánh nhanh thắng nhanh
Sau sự kiện “ QUÀ” lần đó hai người nghiễm nhiên trở thành cô dâu chú rể mới, vừa ăn Tết xong bị mọi người quay như chong chóng làm tiệc mừng. Trước đám cưới họ thỏa thuận với nhau thôi thì mình chơi trò chơi cô dâu chú rể, xong thì mình thân ai nấy lo.
***
Mệt mỏi rã rời cuối cùng đám cưới cũng xong. Leo lên xe họ trở về biệt thự riêng của DT. Trước đó TT nhà ta đã chuyển đồ qua, dưới cặp mắt cú cáo của hai căp già họ ở chung một phòng, nửa bên phải cái giường của anh, phần còn lại của tôi. Thay đổi địa điểm có thêm người trong nhà nhưng họ sống khá thoải mái, khá êm đẹp không giống bao cặp oan gia họ coi nhau như bạn bè lấy đả kích nhau làm niềm vui cuộc sống.