Chap 50: Tâm sự anh chồng
Về đến nhà vừa bước vào sảnh đã thấy cô nhóc bự nào đó đang kiếm chuyện. Gần tháng nữa cô sẽ sinh, vì cô mang thai ba nên rất nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất một chút thì đến giờ phút này tính mạng người mẹ rất nguy hiểm. Anh muốn cô trước khi sinh có một sức khoẻ thật tốt nên đặc biệt ở nhà trông cô. Nhưng có lẽ anh sai rồi, anh ở nhà cô thấy rất bình thường, không thấy vui vẻ như mấy tháng trước. Thậm chí mặc kệ anh, thỉnh thoảng còn bày trò trêu chọc mấy người làm trong nhà. Tỉ như gọi Này 1, khi cậu ta đến hỏi thì cô tỉnh bơ bảo cô đang phân tích thơ, cụm từ Này 1 khác Này 2 ở điểm nào; lại một hôm có mưa lớn ngồi ở Sofa ăn hoa quả bất chợt lại thốt lên Bảy Sắc Cầu Vồng, mấy chị kia vội bỏ việc chạy ra xem cô có việc gì mà hét lớn vậy thì hoá ra mưa tạnh cầu vồng xuất hiện... Còn chưa hết cô còn làm anh trông khó coi hơn cả bọn họ. Đáng lẽ hết bốn tháng đầu thì chứng thèm ăn của phụ nữ mang thai phải hết ấy thế mà đã hơn 8 tháng, chứng thèm ăn của cô còn nghiêm trọng hơn. Sáng ra ăn kem, trưa không ăn cơm nhai bánh mì hay ăn mì ăn liền, tối thì chỉ uống sữa, y như thể loại chán cơm thèm phở. Cho dù anh vứt hết mấy thứ linh tinh đó đi thì cũng vô dụng, cô gọi pizza ngoài tiệm. Tính khí thì thay đổi thất thường, anh có làm gì cô đâu mà cô cứ tránh mặt anh, không cho anh ôm đi ngủ, thi thoảng còn đuổi ra khỏi phòng, lí do giường chật một mình cô nằm mới thoải mái. Hơn tháng rồi, ngủ ở phòng khách cô đơn trống trải lắm. Anh lên mạng hỏi xem có cách nào giúp cho bản thân không thì hơi ơi, mấy ông chồng có vợ mang thai kia còn cực hơn cả anh. Điều đó cũng an ủi anh phần nào, ít ra anh còn tốt hơn cả họ.
Căn bệnh của cô theo như mọi người trên mạng chia sẻ thì đấy gọi là bệnh chán chồng. Ai biểu từ thuở khai thiên lập địa tới giờ chỉ có phụ nữ mới mang thai được, đàn ông thì không.
Chap 51: Trốn chạy
Trưa, trong biệt thự cũng không đông như hôm qua, nghe đâu đi làm hết rồi. Không uổng công cả buổi sáng nay lão làm lụng vất vả, nhớ lại càng phẫn nộ.
Vừa đặt lưng nghỉ ngơi được một lúc đã bị cái thằng mặt đanh đá nào dựng dậy, nó bảo 4 giờ rồi còn ngủ. Mẹ kiếp ông làm việc đến đêm mới ngủ, có 4 giờ nó kêu muộn. Dậy rồi, chúng kéo lão ra một khu rất lạ, toàn cái gì kì dị máy tập, bao cát, xà leo... Chúng bắt lão tập thể dục, già rồi tập thể dục chỉ có thể đi bộ thôi chúng bắt lão đu xà, đu thế quái nào được. Lão cũng thử rất nhiều lần dưới sự thúc ép của chúng nhưng mà lão không có sức, lão cao có 1m6, sao sánh bằng lũ thanh niên chúng nó toàn cao hơn lão cả cái đầu. Bất lực, chúng đuổi lão đi làm việc nhà.
Đi cùng lão là cái thằng đầu bếp được toàn bộ mọi người tôn sùng, thằng này là cái máy camera siêu nét. Nó đẩy lão đi tưới cây. Ra tới vườn cây nó bảo mà lão suýt ngã ngửa, cả cái vườn bự chảng mà chỉ có một hàng cây hoa quế bao quanh biệt thự, tạp chất còn lại là một khu cỏ dại cao gần bắp chân. Ý chúng bảo lão tưới cây là tưới cho xanh cho tốt đống cỏ dại này đấy, lũ biến thái. Tưới xong cũng là chuyện của một tiếng sau, hai cái tay ra rời. Chưa xong còn thay nước ở bể bơi nữa, cái này nhàn hơn, mở ông thoát nước ra chờ nó chảy hết, chảy hết thì đi kiểm tra chỗ nào bẩn thì cọ, không có thì bơm nước mới vào. Hết một tiếng nữa, xong sau đó thì đi giặt quần áo, giặt hết cả buổi sáng. Hiện tại việc hết rồi, thằng đầu bếp đã đi nấu cơm, lão tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Lúc trốn việc đi qua phòng khách thì thấy có thằng bảo vệ đang ngủ. Thật hạnh phúc, có cơ hội thoát rồi. Rón rén tới gần hắn thấy chiếc chìa khoá xe trên bàn cùng với cái điện thoại. Trộm chúng, lão chạy ra ga ra khẽ mở cốp xe, lại chạy về giả chìa khoá. Trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho con gái. Nhưng gọi mãi mà nó không nghe máy sợ bị lộ nên lão chỉ kịp để lại tin nhắn, rồi mang giả nốt. Xong xuôi lão chui vào cốp xe chờ đợi, chỉ cần có người khởi động xe, cuộc đời khổ hạnh của lão sẽ kết thúc.
***
Trong một khu nhà ổ chuột, tiếng khóc rấm rứt phát ra loáng thoáng cả khu phố.
- Trời ơi, bẩn quá vậy, chỗ này thì làm sao mà sống. Con gái ơi mua căn nhà tốt hơn đi, mẹ không có sống trong này đâu.
- Ráng đi mẹ, đợi con cứu cha ra ngoài sẽ có cách mà.
- Cứu cái gì, cha mày bỏ trốn đi đâu còn không biết.
- Có, cha vừa nhắn tin cho con. Bảo con đợi cha, cha sẽ liên lạc lại sau.
- Thật không.
- Thật, mẹ chịu khó chút nha. Con phải đi điều tra chút manh mối, tìm cách cứu ông ấy. Còn tìm ra kẻ đã hại gia đình mình nữa, con nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết.
- ừ, mẹ đi kiếm cái gì đó ăn.
-----------------------------------
Lam Kiều chúc các bạn ngày mới vui vẻ