Chap 57: Camera nữ phụ
Mấy hôm nay đi đường ả cứ có cảm giác có người theo đuôi. Nhưng dù trốn rồi chạy thì ánh mắt bám riết trên người mình cũng không dứt. Lúc ả đi tố cảnh sát, họ chẳng những chẳng lập tức đi điều tra còn nhìn ả khinh khỉnh. Đúng là lũ ăn hại, nếu ngày xưa là tiểu thư của Hồ gia thì lũ nhãi nhép này chẳng xun xoe nịnh nọt ý chứ. Nhưng kì lạ là sau lần tố giác ấy thì ả cũng không còn cảm giác ấy nữa.
Mấy hôm nay ả bận mai táng cho cha, đi đi về về giữa sở điều tra và nhà. Bọn cảnh sát kia sau khi điều tra thì cho ra kết quả là bị đàn em sát hại rồi bỏ trốn. Nực cười, ả làm sao có thể chấp nhận cái lí do đó cơ chứ, chính mụ đàn bà kia đã âm mưu hại cha ả mà. Cô ta còn lấp liếm với cảnh sát để chúng thôi điều tra nữa, tốt thôi họ không điều tra thì ả sẽ làm nhất định có cách hại chết cô ta.
Mới bán nhà bán cửa bán gia sản đi trả nợ cũng gần hết, bây giờ chỉ có vài đồng bạc ranh. Một mình thì không làm gì được, phải có chỗ dựa mới được, phải có người làm việc cho ả mới được.
Gần đây trên TV đang đưa tin lão dê già Chu Sâm về nước. Chu Sâm của tài chính ngân hàng Chu Lan, nghe tên đã ngửi thấy mùi tiền. Lão có ba vợ nhưng chỉ có duy nhất một đứa con gái tên Chu Lan, công chúa này hết sức được cưng chiều. Ba vợ của ông ta thì rất thân thiết lúc nào cũng cưỡi máy bay đi du lịch. Không bao giờ quản việc ông ta làm gì nên ở bên ngoài ông ta có thêm khá nhiều vợ bé.
Ai hầu hạ ông ta ngủ ngon giấc thì một bước lên mây, sáng dậy đếm tiền.
Hôm nay ông ta sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn Tân Hoàng không về nhà, cơ hội tốt để tiếp cận đây. Với kĩ thuật hạng A của ả đảm bảo lão sung sướng đến quên mình, thời gian tới chắc chắn lão sẽ say mê ả thôi. Đến lúc đó muốn ông ta làm việc cho ả còn khó chắc. Hahaha....
***
Buổi tối, sau khi trang điểm thật ngây thơ nai tơ, ả tưỡn tẹo đi tới khách sạn Tân Hoàng. Sau khi xác định mục tiêu, theo thông tin lão ở phòng 302, ả giả bộ đi qua rồi đi vào thang máy chờ lão đang dần tiến tới. Sau khi lão bước vào, ả đưa tay bấm nút, cố tính đánh rơi chìa khoá. Hơi cúi người xuống nhặt tiện thể khoe ra vòng 1 đẫy đà, không quá lỗ liễu nhưng ả biết lão bắt đầu rục rịch rồi. Đúng là háo sắc. Lên tầng trên thì có thêm người, ả nghĩ có vẻ không ổn thì lên trên lại có thêm người, ả bị đẩy vào trong và đứng cạnh lão già đó. Biết trời giúp mình nên ả mỉm cười đắc thắng, nhân lúc đông người cố
tình ưỡn mông vào lão. Thành công rực rỡ trong việc gây sự chú ý của lão. Đến tầng có phòng đó, ả giả bộ trùng hợp cùng lão đi ra, ả mở phòng 303, chưa kịp mở đã thấy rơi vào tay lão ta. Ngoài mặt ả giả vờ ngạc nhiên lắm nhưng bên trong đã âm thầm tán thưởng lẫn khinh thường.
- Ớ
- Chào người đẹp
- Ông sao lại...
- Ấy, gọi anh thôi. Ông nghe xa lạ quá!!!
*** oẹ oẹ oẹ***
- Xin lỗi nhưng tôi không biết ông là ai.
- Trước thì là lạ bây giờ sẽ quen thôi
- Ông...
Ngay lúc đó, ả giả bộ sợ hãi giơ tay cướp cái chìa khoá rồi chui tọt vào trong, đóng cửa lại cười thầm.
Bên ngoài lão già tỏ ra rất hưng phấn, lão chỉ thèm ngỏ dãi nét đẹp ngây thơ của ả chứ đâu biết ả cố tình làm vậy.
Nếu muốn tiền thì cứ lao tới mà ôm mà ấp lão ta nhưng muốn cả tiền lẫn quyền thì phải dùng cách khác. Đàn ông chính là như thế này, nếu họ có được quá dễ dàng thì sẽ mau chán; nhưng nếu bạn để họ khó khăn chinh phục thì họ sẽ trân trọng. Đời Hồ Âm này, gặp không biết bao nhiêu là đàn ông. Toàn một lũ đực rựa như nhau chỉ riêng anh, anh không như vậy nên ả mới yêu, yêu say đắm qua bao năm. Nhưng mà ả cũng hận anh, từng ấy năm ả yêu anh mà anh còn không biết, khi gặp lại còn không biết ả là ai, phí công ả gây nhiều thị phi như vậy cũng chẳng có được anh. Ả không có thì người khác cũng đừng hòng, Linh Linh quá khứ hay Trần Thái Tuyết hiện tại cũng vậy. Hahaha...
***
Chu Sâm lâu rồi không gặp cô gái nào cá tính như vậy nên rất thích. Về phòng liền gọi cho quản lí phòng mang chìa khoá phòng bên cạnh cho mình. Rồi gọi cho trợ lí mang đến cho lão một bó hoa và cái vòng cổ thật xinh đẹp. Xong xuôi lão ta lại tới cửa phòng bên cạnh, nói vài lời hoa mĩ. Đương nhiên vẫn bị ả từ chối.
Chả biết thế nào nhưng mà lão ta vẫn vào được phòng đó, lúc vào còn đặc biệt gặp cảnh mĩ nhân thoát y. Ả thừa biết lão ta có chìa khoá phòng mình nên lúc lão mở cửa ả bắt đầu cởi quần áo đi tắm. Màn đi tắm này hiển nhiên rơi vào tròng mắt của lão, bây giờ của lão cũng cứng đang lên rồi.
Ả lại bộc lộ tài diễn xuất
Aaaaaaa.... Sao ông vào đây được.
Ông biến thái... Có ai không biến thái...
Vừa kêu ả vừa lấy tay như có như không muốn che lại nhưng vẫn cố tình hơi lộ ra. Một màn diễm lệ như vậy khiến lão hết sức sung sướng. Miệng cười không khép lại được.
- Hahaha... Người đẹp đừng sợ. Anh là lo lắng em có chuyện nên mới vào đây thăm.
- Ông biến thái cút... Aaaaa... Có ai khônggggg...
- Em đừng phí công như vậy chẳng ai đến đâu.
Đương nhiên ả biết không ai đến, chỉ là đã diễn phải diễn chót thôi...
- Sao lại như vậy được...
Ả bắt đầu rặn mấy giọt nước mắt
- Ấy đừng khóc, anh có làm gì đâu. Mà sao em cứ gọi anh là ông vậy, anh mới có 49 tuổi thôi, vẫn trẻ lắm. Vẫn dư sức cùng em đung đưa nha. /Vừa nói lão vừa chớp chớp mắt đưa tình nhưng hiển nhiên là dừng trên cơ thể của ả.
- Kệ ông, ông ra ngoài đi. Huhuhu
- Sao mà ra đi được anh nào có nỡ. Sau đó mặc kệ lão tiến tới, ả thì lùi, cứ như thế lão dồn ả tới góc tường. Ả tỏ ra sợ hãi tột cùng, liến thoáng nói sẽ báo cảnh sát nhưng lão nào để tâm, cô em muốn báo thì cứ báo đi.
- Ngoan, chiều anh. Em muốn gì anh cũng cho.
- Thật sao
- Đương nhiên
- Vậy tôi phải chiều ông thế nào.
- Như thế này...
***
Đương nhiên ả đã câu dẫn thành công đại gia Chu Sâm. Mọi chuyện sau này của ả được ông ta hậu thuẫn. Không biết ả sẽ làm ra điều gì với “anh chị ấy“. Không biết mọi chuyện sẽ như nào, mấy tiểu bảo liệu có an toàn ra đời, gia đình họ có được hạnh phúc viên mãn không???Hãy chờ đợi những Chương cuối cùng của truyện nhé!!!