Tôi quen Thanh Lam trong một ngày mưa tầm tã, em ấy đang trú mưa tại mái hiên ở bến xe buýt. Em ấy là sinh viên năm cuối của trường đại học ngoại thương. Hôm ấy tôi đi làm về thì tắc đường, dù trời mưa lớn nhưng tình trạng này vẫn xảy ra như cơm bữa. Chán nản tôi ngồi ngắm phong cảnh hai bên, qua kính chiếu hậu tôi thấy em đang đội cặp lên đầu chờ xe buýt. Bàn tay tinh nghịch thò ra hứng mưa, nụ cười hồn nhiên của một thiếu nữ tuổi đôi mươi khiến tôi rung động. Lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi thấy trái tim mình nhẹ bẫng như vậy.
Rồi em lên xe, tôi cũng phải đi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mỗi đêm tôi đều mơ thấy nụ cười đó. Nó sẽ hồi ức đẹp đẽ nếu tôi không gặp lại em lần nữa. Vẫn nét ngây thơ ấy nhưng nụ cười đã biến mất bởi vì hôm gặp em cũng là ngày ba em ra đi. Ba em bị tai nạn xe, lúc được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn, ông ấy ra đi mãi mãi. Em ngồi ở cạnh giường bệnh mà khóc đến lả người, đôi mắt đỏ hoe nhưng không một ai quan tâm, không ai biết đến. Lúc đó trong tim tôi rất khó chịu, đây không phải lần đầu tôi thấy một người biến mất khỏi thế gian này nhưng không biết vì sao tim tôi lại bức bách đến vậy. Tôi rất muốn đến bên và ôm em vào lòng, muốn lau hết nước mắt đau khổ của em nhưng tôi không thể. Tôi đâu là gì của em, một người xa lạ sao, thật nực cười. Rồi không biết vì sao tôi lại cho người điều tra em, tôi muốn biết biết về em nhiều hơn, hình như tôi muốn quan tâm em.
Hai ngày sau người ta đưa tôi tất tần tật tư liệu về em. Em tên khai sinh là Huỳnh Thanh Lam, 23 tuổi. Mẹ em mất sớm, ông ấy không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Hoàn cảnh có hơi khốn khó nhưng rất hạnh phúc.
Em trong trường là một sinh viên rất ưu tú, suốt bao năm đi học luôn đứng đầu lớp...
Rồi tôi đọc tới quan hệ bạn bè, lúc ấy tôi rất hồi hộp không biết em có bạn trai chưa, hay thích thầm ai rồi. Nhưng tôi đã cười suốt ngày hôm đó sau khi đọc được em chưa có bạn trai, chỉ có một cô bạn thân học chung từ bé. Em không có bạn trai, là không có suốt bao năm, em ấy trong trẻo nến nỗi chưa có mối tình đầu. Tôi đã rất bất ngờ khi biết điều đó. Và tôi cũng thấy hư vinh cho chính mình, tôi có thể theo đuổi em không? Liệu em có thích tôi không nhỉ!!!
Tôi hơn em những 7 tuổi, người ta nói cách 3 thế hệ thì khó hiểu nhau lắm mà tôi lại gấp đôi liền, tôi sợ. Lần đầu tiên tôi thấy mình sợ, sợ bị từ chối. Có lẽ cũng qua cái tuổi bồng bột nông nổi rồi nên tôi thiếu tự tin về mình. Tôi đi uống rượu với hai người bạn của tôi là Duy và Thần. Họ nói tôi hãy thử, chưa làm sao biết có được hay không? Nếu không được thì cứ coi là một kỉ niệm cũng được! Nhận được sự ủng hộ tôi đã thử tiếp cận em.
Hôm ấy em đi học về bằng chiếc xe đạp màu xanh lam, như cái tên của em vậy. Mắt thấy em sắp ngoành vào ngõ tôi liền nép vào đó, lúc cái bánh xe đạp xuất hiện tôi đã lao ra và tôi để em đâm vào tôi như một lần tình cờ ngẫu nhiên. Thật ra tôi chỉ có xây xước da chút thôi nhưng mà em lại rất hoảng sợ. Mặt đỏ lựng nên miệng thì rối rít nói xin lỗi. Tôi tưởng nếu tôi mắng em một câu thôi thì em sẽ khóc luôn quá. Nhưng tôi không nỡ thấy em khóc, tôi ngoài miệng nói không sao nhưng cứ làm bộ đau lắm. Em ấy ngây thơ nên rất nhanh bị tôi lừa. Em ấy lại có thể lấy cái xe đạp đó mà chở tôi tới bệnh viện. Ngồi đằng sau nhưng tôi biết em rất mệt, cô gái nhỏ nhắn như vây đèo tôi không mệt mới lạ. Tôi thương nhưng bất đắc dĩ, đã giả vờ thì phải giả vờ sao cho giống chứ. Em ấy chở tôi tới bệnh viện tôi làm việc, quả nhiên tôi dự đoán đúng. Trước đó tôi đã gọi hộ lí của mình bảo mặc áo của tôi ra khám cho tôi, phải phán bệnh nặng nhất có thể nếu không tôi sẽ yêu cầu viện trưởng đổi người. Và cậu ta đương nhiên rất biết phối hợp. Thấy tôi được em dìu vào thì cười cười mờ ám, làm bộ sờ sờ ấn ấn rồi phán bị bong gân. Ừm, bong gân cũng được nhưng hơi nhẹ thì phải, tôi lừ cậu ta cậu ta lại dám nói là phải 1 tháng mới khỏi. Thế mà em ấy cũng tin, bong gân mà một tháng thì không biết gãy chân thì phải bao lâu mới khỏi đây???
Tuy nói phét nhưng tôi lại rất thoả mãn vì được em quan tâm chăm sóc. Tôi lấy cớ là tìm vợ nên bảo viện trưởng cho nghỉ 1 tháng liền. Tôi biết làm bác sĩ thì không thể làm như vậy nhưng mà dù sao tôi cũng bất đắc dĩ. Hơn nữa suốt bao năm tôi chưa từng xin nghỉ một ngày nào, ngày lễ Tết tôi cũng không dám nghỉ. Lần này xin coi như gộp bao năm lại với nhau, vả lại bệnh viện này đâu thiếu người. Tôi đảm bảo thiếu tôi cũng không chết được. Vậy là tôi đàng hoàng được chơi ở nhà, tuy nhiên lão viện trưởng rút đi chỉ cho nghỉ 2 tuần thôi. Haiz... 2 tuần cũng quý lắm rồi!
Tôi viện cớ không có ai chăm sóc, bất tiện trong việc đi lại nên em thẳng tiến đến ở chăm sóc tôi coi như đền bù thiệt hại, vì em cũng đâu có tiền đâu mà bồi thường.
Ở với em 2 tuần nhưng tôi lại phát hiện ra ở em rất nhiều điều. Em khép kín, ít nói và hay ngại ngùng. Em đã làm việc gì thì rất chuyên tâm, rất cẩn trọng. Em luôn sợ mình làm sai điều gì đó nên luôn quan sát sắc mặt của mọi người. Em là một cô gái rất truyền thống.
Là người đã từng trải nên tôi khôn khéo thăm dò em, dễ dàng để em chú ý đến tôi. Và hai tuần tôi được em loại khỏi hai từ người lạ mà thay vào là có quen biết. Em thấy tôi khỏi nên ngại ngùng xin phép về, tôi đã để em vào thì không cho ra nhanh vậy đâu. Tôi đánh vào tâm lí, tôi bảo em cứ ở lại, xem như là người giúp việc cho tôi tôi cho em ở lại và đưa tiền lương. Khỏi phải đi làm thêm, nhìn em vất vả tôi không thích. Đương nhiên đây là tiếng lòng của tôi.
Em thẹn thùng khó xử, xong vẫn bị tôi thuyết phục. Vậy là hằng ngày tôi đi làm về nhà thấy em tất bật dọn dẹp nấu cơm cho tôi. Quả thực tôi thấy hạnh phúc lắm, chúng tôi như là vợ chồng son vậy. Ngày tháng trôi qua, tôi phát hiện tôi yêu em nhiều hơn, tôi muốn em là vợ tôi. Nhưng tôi không biết đối với tôi em có cảm xúc như tôi không? Hay em chỉ coi tôi là chủ, là bạn cùng nhà không hơn không kém.
Một ngày kia tôi đi làm về, tôi thấy có một cậu thanh niên đang đứng tỏ tình
với em. Tôi thấy em khóc, ôm cậu ta rồi vào nhà. Tôi ở trong xe nên không rõ lắm em có đồng ý không nhưng em khóc và ôm lấy cậu ta khiến tôi ghen tức. Em chẳng lẽ em đã thuộc về người khác rồi. Tôi mất bình tĩnh tôi vào nhà nhanh nhất có thể, tôi siết chặt lấy em và gầm gào.
- Em vừa ôm ai đó.
- Anh.. Đau quá!!!
- Em nói đi.
- Bạn em thôi...
- Bạn mà sao lại ôm nhau thắm thiết như vậy.
- Anh đừng làm em sợ. Bạn ấy chỉ muốn ôm em lần cuối để ra nước ngoài thôi ạ.
- Cả vậy cũng không được, em là của tôi cơ mà.
- Dạ
Tôi đã thốt lên lời nói ấy, em rất ngạc nhiên. Em đã sốc và không dám nhìn tôi. Còn bản thân lúc ấy cũng rất rối nhưng tôi đã không che dấu nữa mà nói thẳng.
- Lam Lam... Anh, thực ra... Anh yêu em.
Tôi thấy em bất ngờ hơn nữa... Rồi không hiểu tại sao em lại khóc. Em ấy khóc khiến tôi nghĩ em ấy sợ tôi, em ấy từ chối tôi nên em ấy khóc. Tôi rất hoảng và nói:
- Anh yêu em là thật. Nhưng nếu em không yêu anh cũng không sao, anh sẽ luôn chúc em hạnh phúc, sẽ không trách em đâu.
Tôi nói xong em ấy lại còn khóc lớn hơn. Chẳng lẽ tôi tỏ tình lại đáng sợ đến vậy sao???
- Anh à, em cũng vậy!!!
Lúc tôi đang bực dọc thì em ngước mặt lên nhìn tôi, em nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe lẫn lộn cảm xúc. Tôi không nghe nhầm phải không, em ấy em cũng có cảm xúc với tôi. Tôi không thể diễn tả cảm xúc bằng lời, tôi thấy thoả mãn hơn bao giờ hết. Tôi kéo em vào lòng ôm chặt lấy em, tôi cướp đi hết tiếng nức nở của em. Tôi biết khoảnh khắc này là thứ vô cùng quý giá bởi vì tôi biết tôi đã được em đáp trả. Tôi đã sung sướng đến nỗi mạnh bạo cướp đi đêm đầu tiên của em. Tôi biết nó rất quý giá nhưng mà tôi muốn là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng của em. Sau đêm ấy em chính là của tôi, tôi cũng không để em phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào nữa. Tôi dẫn em tới đăng kí kết hôn, em ngượng ngùng nói sớm nhưng ý tôi đã quyết. Vậy là tôi chỉ sau một đêm đã có vợ, tôi biết dòng chữ màu đỏ trên tờ giấy đó sẽ trói buộc tôi cả đời này nhưng mà tôi lại yêu thích sự trói buộc đó đến vô hạn. Tôi đã bỏ cả công việc chỉ để ngồi ngắm tờ giấy hôn thú đó, tôi đã có vợ rồi, tôi không còn độc thân như trước nữa. Tôi sẽ là một người đàn ông hoàn hảo của riêng em. Chỉ của em thôi, Thanh Lam của tôi.