Ăn cơm sáng xong thằng Khoa vào phòng tôi. Nó nhìn cặp mắt đỏ hoe của tôi ngạc nhiên:
- Sao mắt Thiên đỏ thế?
- Thì tao mệt nên mắt đỏ. Hỏi nhiều! - Tôi sẵng với nó.
- Thiên này, sáng nay mình phải chở em Chính ra chợ mua đồ nên không đi offline hội những người mê trai với Thiên được Thiên chịu khó đi một mình nha!
- Xéo! Xéo ngay cho đỡ khuất mắt tao!
Tôi tức giận đứng dậy đẩy lưng hắn ra khỏi cửa. “Rầm!” - Cánh cửa đóng sập lại một cách không thương tiếc.
22 giờ đêm.
Những hình ảnh của các anh chàng đẹp trai 6 múi trên màn hình điện thoại không thu hút nổi cảm hứng của tôi. Đặt điện thoại xuống giường tôi nhìn thằng Khoa bằng ánh mắt ngập tràn căm tức. Còn nó thì đang hí hửng ướm mấy chiếc áo thun mới tinh lên người, thành quả cả một buổi sáng nó với thằng Chính đi chợ.
- Ê Thiên, Thiên thấy chiếc áo này thế nào? Có hợp với mình không? Chiếc áo này là do em Chính chọn cho mình đấy. Em ấy nói mình mà mặc chiếc áo này thì hợp lắm.
Im lặng.
Không thấy tôi nói gì, nó lại gần tôi rồi vỗ vai cười toe toét:
- Có chuyện gì mà mặt mày khó đăm khó chiêu vậy ông tướng? Hôm nay đi offline hội những người mê trai bị anh nào ghẹo à?
- Không liên quan gì đến mày! Xéo ra!
- Thiên này, có chuyện này mình cần nói chuyện nghiêm chỉnh với Thiên. - Sắc mặt nó đột nhiên chuyển sang nghiêm túc.
- Nói!
- Mình muốn... mình muốn ly dị với Thiên.
- Để cưới thằng Chính chứ gì?
- Uả... Sao... Sao Thiên biết hay quá vậy?
- Tao không đồng ý! - Tôi trừng mắt nhìn hắn.
- Tại sao? - Hắn ngạc nhiên.
- Mày đã cưới tao làm vợ chừng nào tao còn chưa lấy được chồng khác thì mày đừng hòng đòi li hôn với tao.
- Tại sao? Phải đi hôn trước thì Thiên mới dễ dàng lấy được chồng khác chứ?
- Nhưng tao muốn tao lấy chồng trước mày rồi quay sang bỏ mày chứ không bao giờ tao để mày bỏ tao trước đâu.
- Haizz! Lí nào lại như vậy chứ?
- Thằng Chính đâu rồi?
- Nó sang nhà bác Mộc ngủ rồi. Thằng Doanh ở nhà một mình sợ ma nên rủ nó sang ngủ chung.
- Hơ! Sao không gọi nó về mà ôm nhau ngủ nữa đi?
- Ủa, Thiên muốn nhìn chúng mình ôm nhau lắm hả? Mà cũng công nhận nha da dẻ thằng Chính nõn nà, mát rượi ôm thích ơi là thích. Tiếc là đêm nay...
- Thì sang bên đó mà lôi nó về mà ôm.
- Thiên này, mình để ý nha, hình như mình cứ nói chuyện thân mật về thằng Chính là Thiên không vui hay sao ấy. Ghen à?
- Ghen cái con vẹt nhà mày ấy. Mắc ói!
- Không ghen sao cái mặt cứ cau cau có có như ông lão 80 vậy?
- Chứ bộ khi chưa có thằng Chính thì tao niềm nở với mày chắc?
- Ờ thì không niềm nở nhưng cũng không đến nỗi cau có ghen bóng ghen gió như thế này.
- Ghen bóng ghen gió cái quần què. Nó hốt được mày đi ngày nào tao ăn mừng ngày ấy.
- Vậy kí đơn li hôn đi!
- Còn lâu tao mới ký. Ký để chúng mày dễ dàng đến được với nhau à? Tao đâu có ngu.
- Như vậy mà còn không thừa nhận mình ghen.
- Ghen cái quần què!
“Hự!” - Ngay lập tức nó ôm lấy tôi rồi đè ngửa tôi ra giường.
- Bây giờ mình cho Thiên 2 sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn để mình cưới thằng Chính còn hai là mình sẽ phá tan cái zin mười sáu năm trời của Thiên ngay trong tối đêm nay.
- Đồ... đồ biến thái! Mày mau buông tao ra! Có buông tao ra không thì bảo?
- Nói! Ký hay không?
- Không!
- Vậy là cam tâm chịu mất cái zin suốt 16 năm trời à?
- Đồ... đồ điên! Mau buông tao ra!
- Không buông. Nói! Giờ làm top hay làm bot?
- Mày đi mà làm top tao không biết làm top.
- Ha ha ha ha! - Thằng Khoa nhìn tôi rồi cười man trá. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt và nụ cười của nó lại dâm đãng lại đồi bại lại khốn nạn như lúc này.
“ Tạch!” - Chiếc công tắc điện bị nó dơ tay tắt đi tối đen thui. Tôi không còn nhìn thấy gì cả chỉ có thể cảm nhận được từng chiếc cúc áo, cúc quần rồi khóa quần của tôi bị bàn tay tham lam của nó cởi bung. Cái miệng, cái lưỡi nó bú liếm khắp thân thể tôi như một con thú hoang cuồng dại. Tôi nhắm chặt mắt, gì chặt đầu nó vào háng mình, ngất ngây, đê mê trong sung sướng.
*********************************************
Vậy là sau hơn 2 tháng đi lấy chồng thì cuối cùng thằng chồng nghèo xấu xí cũng đã cướp đi sự trong trắng mà tôi gìn giữ suốt 16 năm. Chiếm tôi được một lần đầu nó quen mui chiếm tôi không ngừng nghỉ. Tối nó thịt tôi một chập, đêm nó thịt tôi chập tiếp theo rồi tảng sáng nó lại thịt tôi chập tiếp theo nữa. Ngủ trưa nó cũng không tha cho tôi cứ đè tôi ra mà thịt. Tôi chưa từng thấy thằng chồng nào lại trâu bò đến như nó. Cũng may là máu dâm dê của tôi cũng thuộc hạng cao nên sức trâu bò của nó cũng tạm đủ để tôi thoả mãn cơn khát tình.
Mấy hôm nay không thấy thằng Chính về nhà tôi nữa. Hỏi thằng Khoa thì nó cười:
- Thằng Chính nó về Hải Dương rồi.
- Ủa sao vậy? Sao nó nói ở đây chơi ba tháng cơ mà?
- Thì nó về để mình còn có thời gian riêng tư mà động phòng chứ? - Thằng Khoa cười dâm đãng.
- Nhưng chẳng phải là nó yêu mày sao?
- Để mình kể cho Thiên nghe chuyện này nhé! Chiều hôm ấy mình và nó đi mua đồ:
“ Anh Khoa, anh yêu anh Thiên lắm đúng không?”
“ Ừ, anh yêu Thiên nhiều lắm. Anh... anh xin lỗi Chính nha! Anh... anh không thể yêu ai khác ngoài Phi Thiên được. Chính... Chính đừng buồn nha. Rồi Chính sẽ gặp được người con trai thật lòng yêu thương Chính và mang lại cho Chính cuộc đời hạnh phúc.
“Hi hi! Anh Khoa tưởng những lời nói đêm qua của chính là thật lòng sao? Chính là trai thẳng.”
“ Trai thẳng? Vậy tại sao chính lại...?”
“Chính đóng kịch lừa anh Khoa và anh Thiên đó. Chính thấy anh Thiên đối xử với anh hơi quá đáng nên làm vậy để chọc tức anh Thiên thôi. Ai dè khi vừa mới chọc tức anh ấy có một chút Chính đã thấy...”
“ Chính thấy gì?”
“ Chính thấy anh ấy đang ghen, điều đó chứng tỏ anh ấy cũng rất yêu anh đấy, anh Khoa à.”
“ Thật không?”
“ Thật.”
“Sao anh không nhận ra nhỉ?”
“ Anh Khoa này, con người ta chỉ biết quý trọng và nâng niu những gì mà con người ta đã từng đánh mất, vì vậy anh hãy để anh Thiên đánh mất anh một lần. Mất anh rồi anh ấy sẽ thấy hối hận và sẽ yêu anh thật lòng hơn.”
“ Liệu có được không em?”
“ Được mà anh. Vậy nên tối nay trong lúc ngủ anh hãy nói anh nhận lời yêu em. Anh hãy ôm em thật tình tứ, hãy khơi dậy sự ghen tuông trong con người anh Thiên. Sáng ra anh hãy hờ hững, hãy vô tâm với anh Thiên hết mức có thể. Khi ấy anh ấy sẽ hiểu được nỗi mất mát to lớn khi không có anh. Anh ấy sẽ yêu anh thật nhiều.”
“ Được. Anh sẽ làm theo diệu kế của em. Cảm ơn em nhiều lắm!”
“ Anh cứ tin tưởng em đi. Khi anh Thiên đồng ý nằm yên cho anh làm thịt thì chứng tỏ là anh ấy đã toàn tâm toàn xác yêu anh rồi đấy.”
- Đồ khốn nạn! - Tôi hét to rồi cuộn tròn cuốn vở đập cái bốp vào đầu thằng chồng mất dạy - Thì ra hai đứa chúng mày dám chơi ông hả? Chơi ông này! Chơi ông này!
“Bốp! Bốp!”
- Hì hì! Thằng Khoa cười nham nhở - Có vậy thì mình mới được Thiên ngoan ngoãn nằm yên cho làm thịt chứ. Chứ lấy vợ hai tháng trời mà không được làm ăn gì thì Khoa chết thèm đến nhỏ rãi ra mất thôi.
- Đồ dâm đãng! Đồ đĩ đực!
- Thôi khuya rồi đó mình đi ngủ đi!
- Mày ngủ trước đi tao chưa buồn ngủ.
- Ngủ trước làm sao được? Vợ chồng đã ngủ thì phải cùng ngủ.
“Hự!” - Hắn đè ngửa tôi ra giường rồi giơ tay... tắt công tắc điện.
THE END
Sở Khanh xin chân thành cám ơn các bạn đã yêu mến và dành thời gian đọc tập truyện này. Mong nhận được mọi lời bình luận và ý kiến đóng góp của các bạn để Sở Khanh cố gắng hơn trong tập truyện sau.