#28 Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và...em
Chiếc xe đỗ kịch trước quán bánh của tôi, Rose đang nằm úp mặt vào chân để ngủ trước quán. Chắc con bé đợi tôi lâu lắm, tiến lại gần nó, hôn lên mái tóc hạt dẻ. Tôi bế con bé nhẹ nhàng, đi gần đến phòng ngủ thì con bé tỉnh dậy dụi dụi đôi mắt đại dương của mình...
-”Anh đi đâu mà giờ mới về hả”- con bé giọng ngái ngủ hỏi
-”Anh ngủ quên...hihi” – tôi cười trừ
-”Giỏi đấy, em đói lắm” – con bé làm mặt mèo.
Tôi phì cười, bế con bé ra chiếc xe, hồi nãy lấy có một cái mũ bảo hiểm tôi nhường cho con bé luôn
-”Sao anh không mang mà đưa em?” -con bé hỏi
-”An toàn của em gái anh là trên hết” – tôi vừa nói vừa cài mũ cho nó.
Tôi chở nó đến quán dì Hương, chính xác là quán cháo lòng gần nhà, dì bán cũng hơn mười năm rồi, vị cháo lòng dì nấu dù có tìm đâu cũng chẳng ra, chỉ có cái quán dì là hợp khẩu vị tôi nhất
-”Dì Hương cho con hai cháo lòng đặc biệt” – tôi gọi
-”Có ngay, có ngay” – hình như dì vẫn chưa nhận ra tôi
Trong khi dì đang múc cháo, tôi lau muỗng cho hai đứa, mùi cháo thơm phức lan toả trong thời tiết lạnh lạnh bụng hai đứa sôi sục. “Ục..ục” hai đứa không ai nhắc cũng cười một tràng sảng khoái
-”Cháo đến đây” – Dì bưng đặt xuống bàn
Tôi nhìn dì cúi chào nhận lấy bát cháo đặt xuống bàn
-”Ủa, P đấy à ?”
Nói xong dì bay đến ôm chầm lấy tôi, cũng phải thôi, dì chẳng có chồng con, khi xưa cứ hay chạy ra phụ, đến bữa có bát cháo lòng thơm phức đặc biệt căng cả rốn.
-”Dì lấy chồng chưa dì..haha “
Thử tưởng tượng ông Micheal và dì lấy nhau thì sao nhỉ. Ôi, tưởng tượng thôi đã thấy sướng, vậy cứ sáng ra là có cháo lòng
-”Bậy, tao ở giá rồi. Mà con đi đâu biệt tăm biệt tích mấy tháng nay? Còn ai nữa đây, cháu dâu hả?” – dì quay qua Rose cười, con bé cúi đầu chào...
-”Dạ con đi nước ngoài, còn đây là Hồng em nuôi của con “
-”À”– dì gật đầu – “Xinh đấy nhở, thôi ăn đi, mai qua dì ăn tiếp đấy “
Dì quay vào khi có khách gọi, tôi quay qua con bé nhoẻn miệng cười, nó hỏi tôi
-”Cô đó là ai mà có vẻ thân anh quá nhỉ?”
-”Vợ anh đấy” – tôi làm mặt nghiêm
-”Cái gì, máy bay Bo-ing luôn đấy .. Haha” – con bé cười to làm ai cũng quay lại nhìn
”Bé bé cái mồm lại, con gái con đứa mà lúc nào mồm cũng ngoác to ra .. hâh”
-”Kệ em” – dỗi rồi
-”Anh giỡn thôi, dì anh đấy, ăn đi kẻo nguội.”
Vậy là chúng tôi vùi đầu vào ăn, con bé có vẻ lần đầu ăn cháo loại này, nó nếm thử
-”Ngon quá, em chưa bao giờ ăn loại này, ngon hơn cháo bên nhà hàng Anna anh nhỉ, em tưởng chỗ đó nấu ngon nhất” - con bé giơ tay “Like”
-”Bên Anna sao bằng được, dì anh nấu truyền thống đấy, để sau anh kêu dì qua nấu bên nhà hàng của mình chỗ quận 17 luôn”
-”Được đó anh, dì qua bên đó chắc chiều nào em cũng chạy qua..hihi”
Ăn xong tôi chào dì về luôn, tôi cũng chưa hỏi dì mà để về Pháp hỏi bố rồi tính tiếp chứ tự tiện nhiều ông phật ý chứ chẳng chơi. Điều tôi lo lại là một điều khác...
Tôi ngồi lên xe, con bé choàng tay từ phía sau ôm tôi
-”Em có muốn đi quanh Sài Gòn không...”
Con bé gật đầu, tôi lên ga chạy đi
”Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi..”
Thuở còn thơ, Sài Gòn trong mắt tôi là những con phố bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, nó như một thế giới rộng lớn vậy, thuở tập đi bập bẹ biết nói, tôi lớn lên theo Sài Gòn. Sài Gòn luôn nhẹ nhàng, đêm xuống nhưng ánh đèn lấp lánh. Thuở còn thơ tôi luôn ngắm Sài Gòn mãi vậy, nhìn xe cộ, nhìn thành phố, nhìn tuổi thơ tôi lớn dàn theo từng ngày, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trưa hè mát mẻ. Mọi thứ lúc ấy bình yên và mơ màng như một giấc ngủ trưa mà mỗi lần nhớ lại, tôi chẳng muốn được lay gọi dậy.
Sở dĩ tình yêu thành phố không vì một lí do gì mà vì nơi đó gắn với những người tôi yêu thương. Người ta luôn luôn rong đuổi cuộc sống tìm phương trời cho riêng mình
Những người sống ở đây chắc hẳn đều gọi Sài Gòn là tình yêu đầu đời. Sài Gòn chứng kiến tôi trưởng thành, buồn đau có, hạnh phúc có. Khi khổ đau, lạc lối tôi đều đi theo Sài Gòn, nỗi đau của con tim tôi chắc chỉ có Sài Gòn hiểu..
Những người đến rồi lại đi qua đời tôi rồi chỉ còn mình Sài Gòn ôm trọn tôi trong vòng tay. Thất bại rồi lớn lên, Sài Gòn vực tôi dậy
Nói theo kiểu tình yêu sét đánh từ ánh mắt đầu tiên thì có lẽ “ánh mắt” của Sài Gòn chính là thứ ánh sáng dịu dàng đủ làm người ta vừa thiết tha vừa lạc lối, như trong ca dao xưa “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ...“.
Dù Sài Gòn có thay đổi, những con đường, những vách tường, những toà nhà vẫn còn đó, tôi vẫn nhận ra. Sài Gòn chẳng thay đổi chỉ là nó đổi thay để vòng tay thêm rộng mở, đón những điều mới mẻ, đón những con người đổ xô từ mọi miền đất nước...
Tôi luôn ước mình có thể đi đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng thứ mà tôi muốn chính là thức dậy bên người tôi yêu trên mảnh đất Sài Gòn.
”Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và em”