-NGUYỄN GIA BẢO!!!!
Tôi gào lên hùng hục chạy theo. Cậu ta quay lại nhìn tôi, lủa bùng lên, cậu ta lại lao đầu chạy bạt mạng.
-Con mắm này... Mày đứng lại!!!!!
Tôi gân cổ gào lên đuổi theo đến cùng. Cho đến khi cậu ta gần sát lại, tôi với tay ra, quờ vội cái tà áo trắng túm lại.
-Tao...-Tôi cười man rợ, giật mạnh cậu ta lại -Bắt được mày rồi nha!!!!!
Gia Bảo giật mình quay phắt ra phía sau nhìn tôi. Ngay sau đó, bỗng khiên chân tôi vấp phải mô đất nhỏ, mất đà chới với ngã về phía trước. Chỉ kịp “hớ” một tiếng đã thấy tôi đè luôn Gia Bảo ngã đập mặt xuống đất.
Ô văng ra xa.
Mưa rơi lộp độp.
***
“Loẹt Xoẹt...”
Tôi lê chân loẹt xoẹt dưới đất. Tay cầm cái ô dính đầy bùn, người ướt choẹt bùn đất, che cho Gia Bảo đang đi cạnh tôi.
-Ướt ngu người thế này rồi thì che làm cứt nữa à???
Gia Bảo gào lên đẩy mạnh cái ô qua.
Ờ, ướt hết rồi thì che ô làm cái gi nhỉ?
Tôi nhẹ nhàng gập ô lại. Cứ thế cả hai đứa lê xác tắm mưa về nhà.
Đến đoạn tách ra. Chúng tôi đi hai ngả khác nhau. Cậu ta lừ mắt nhìn tôi, nhếch miệng nói:
-Trò chơi mới đây. Đứa nào về ốm đứa đó làm chó.
Hôm sau...
Cậu ta ốm thật.
****
-Ê Gia Bảo, Gia Bảo ê!
Tôi đứng trước cổng nhà cậu ta gào lên. Một lúc sau, cậu ta thò mặt ra, thấy tôi, cậu ta đã tối sầm mặt mũi hỏi:
-Mày đến đây làm chó gì?
-Mở cửa tao vào, nhanh. -Tôi bước lại, giật mạnh cửa ra rồi bước thẳng vào trong nhà.
-Mà mày đến đây lam gi??.
-Tao mang vở chép bài ngày hôm nay cho mày. Mày có biết để tìm nhà mày tao đã phải vất vả thế lào không?
Tôi rút sách vở ra chìa trước mặt cậu ta, rồi lại nhìn quanh:
-Phòng mày đâu?
-Mày hỏi làm gì?
-Tao thích thì tao hỏi thôi, mà mày không sủa à chó? -Tôi xoa xoa cằm gian tà nhìn sang.
-Cái éo?
-Hôm qua mày nói đứa nào ốm đứa đó làm chó mà. -Tôi cười xanh rờn.
-Mày... -Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, nhưng rồi lại dịu đi. Có lẽ cơn đau này khiến cậu ta yếu đi nhiều. Lòng xót thương động vật dâng lên, tôi lôi cổ cậu ta vào phòng cậu ta rồi ném cậu ta lên giường. Đắp chăn lại, tôi sờ trán cậu ta:
-Ờ, nóng hơn cái mông tao một tia.
-Tao đấm phẳng mỏ mày giờ.
-giờ mày yếu xìu, đấm con khỉ.
-Tin tao mua bún về treo cổ mày không?
-Mua bún về ăn ế. Nói xàm chó rồi kìa. Nằm nghỉ đi.
Tôi chậc lưỡi, bịt mắt cậu ta lại.
-Mà một mình mày ở nhà thôi à?
-Ừ.
-Họ đâu?
-Em tao đi học, ba mẹ đi làm.
-Uống thuốc chưa?
Cậu ta khe khẽ gật đầu, ngoan ngoãn rúc đầu vào trong chăn, hiền đến mức khiến tôi kinh hãi.
-Này...-Tôi vỗ nhẹ đầu cậu ta -Ốm dài dài lâu khỏi tí để cho tao hưởng thêm tí ngày bình yên nhá. Căm thù mày nhiều. Éo thương. Ahihi đồ chóa.
Hôm sau.
Con này mò đến lớp.
***
-Ê Thanh Nhã. -Cậu ta lấy thước gõ vào đầu tôi.
-Gì?
-Nhìn vào mắt tao đi. -Cậu ta chỉ vào mắt cậu ta. -Mày nhìn thấy gì?
Con này hôm nay lại lên cơn động kinh à?
Tôi nhíu mày lên tiếng:
-Ờ, tròng đen.
-Cái khác!
-Ờ, lông mi dài.
-Thằng ngu này, hãy nhìn tận sâu trong đôi mắt tao ấy!
Tôi chăm chú nheo mắt cố nhìn kĩ cái đôi mắt đang cố mở to cuả Gia Bảo, bất lực nói:
-Tao chịu.
-Ngu thế. Mắt tao đang phản chiếu một con đười ươi đấy.
Con này chỉ muốn chọc tức tôi thôi phải không?
Đúng lúc đó, thằng Tuấn tí tởn quay đầu lại:
-Có gì hot?
-Tao vừa tìm thấy người tối cổ còn sót lại.
-Hả? Ở đâu??? -Thằng Tuấn ngu người rộ lên.
-Mày nhìn vào gương là thấy mà. -Cậu ta cong miệng lên rồi cười hô hố.
Rốt cuộc là ốm xong đầu con này dây thần kinh bị đứt mấy sợi rồi à???
Nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra. Hình như tôi đang bắt đầu thay đổi...
________________