Thằng Kia, Nhích Mông Qua

Chương 9: Chương 9: Hoàng Tử Cứu Hoàng Tử




-Lột quần nó! Lột quần nó! Lột quần nó!

Tiếng đám con trai, lẫn thêm tiếng của một đứa con gái rộ lên ầm ĩ cả sân bóng. Đầu tôi thì căng lên hết cỡ khi cứ phải liên tục vùng vẫy dưới sức ép của lũ biến thái bệnh hoạn này. Gia Bảo với thằng Quân thì không nói, đằng này đám kia cũng hồ hởi tham gia. Chẳng lẽ thân xác của tôi quyến rũ đến thế sao??? (Gào)

-Lột… Lột được rồi!

Tiếng một thằng mừng rỡ kêu lên, tùm lấy ống quần thể dục của tôi đưa lên cao, mắt hắn ta sang lên long lanh, và những tên còn lại đang ra sức ghìm chặt tôi thì vội ngước lên, nhìn cái quần của tôi và “òa” một tiếng. Nước mắt tôi chực phun ra, hận một nỗi không thể đào hố để chết cho nhanh.

-LỘT ĐƯỢC QUẦN RỒI! LỘT ĐƯỢC RỒI!!!

Đứa vui nhất là thằng Quân. Nó vội túm lấy quần tôi từ tay thằng kia giật lại rồi căng lên trời. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, cái quần của tôi dường như tỏa ra thứ ánh sang hào quang kì diệu trong mắt tụi nó, khiến tôi đang đau khổ quằn quại cũng không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng bọn này đang nhìn cái quần thể dục của tôi với đôi mắt lấp lánh, đôi mắt cảm động như cái quần là đấng cứu thế đến nơi. Thế là mặc kệ đám con gái xung quanh hét lên rồi vội che mặt lại, thì tụi con trai này cứ há mồm mà nhìn quần tôi đang căng dãn trên trời. Còn tôi thì nằm im thin thít dưới đất, không, nói đúng hơn là nằm im dưới sức nặng của lũ bạn đang ra sức đè. May sao hôm nay tôi mặc phía trong cái quần đùi màu tối, nếu là hình trái tim như thằng Quân như thường ngày chắc tôi cắn lưỡi chết ngay quá.

-Này, Thanh Nhã, mày ổn không? –Thằng Tuấn bước đến chọt nhẹ vào đầu tôi, rồi nheo mắt thầm thì –Tao nghĩ là đám này tôn sùng cái quần của mày rồi.

-Mày ngưng nói nhảm và đòi lại cái quần dùm tao đi! –Tôi cáu tiết gào lên, nước mắt gần như lưng tròng. –Đậu má, tao chết mất.

Nhìn ngắm cái quần một lúc lâu, bọn nó mới nhìn xuống tôi.

-Bây giờ làm gì? –Thằng Trung trố mắt nhìn tôi rồi hỏi bọn kia.

-Trả quần cho nó. –Thằng Quân vẫy vẫy cái quần tôi.

-Tốn công đè nó ra lột quần rồi giờ trả nó thế thôi à? Thế thấy vô ích không? –Thằng Nam xoa xoa cằm nhìn tôi. Bỗng nhiên, trong tôi dấy lên một nỗi bất an vô cùng đau khổ. Con mắm Gia Bảo chau mày một lát, liền rộ lên:

-Lột tiếp thì sao?

Cả đám im lặng đi một giây. Rồi ngay sau đó lại rộ lên như Liên Xô được mùa:

-LỘT QUẦN ĐÙI NÓ!!!! LỘT NÓ ANH EMMMMMMMMM!!!!

-KHÔNG G GGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!

________

Kết thúc chiến trận, tôi đã giữ cho cái quần đùi được bình an. Nhưng lại không thể bảo vệ được cái áo. Lý do đơn giản: Không lột được quần đùi, thì lột áo bù. Tình trạng của tôi hiện giờ: Đứng giữa sân bóng, và nhìn ngơ ngẩn cái áo thể dục bị ném xa trên cái cây cao gần đó.

Thằng Tuấn bước đến bên tôi. Cậu ta nhìn lên cái cây cao, rồi lại nhìn mặt tôi. Cuối cùng cậu ta vỗ vai tôi nhè nhẹ và đưa cho tôi cái sợi dây thừng nhỏ. Từ đầu đến cuối chả nói với tôi câu nào. Tôi cũng chả nói nhiều, cầm lấy sợi dây thừng từ tay cậu ta, chuẩn bị đi thắt cổ để bảo toàn sự tinh khiết như tờ giấy than của mình thì Gia Bảo lù lù xuất hiện. Cậu ta nhìn bộ dạng thảm thương của tôi, miệng không nín được cười vào mặt tôi hô hố.

Đó là lúc,

Lần đầu tiên trong đời,

Trong tôi lại bùng lên khao khát được giết người đến như thế…

***

-Tao xin lỗi mày….-Gia Bảo chép miệng nhìn tôi. –Có trách thì trách tại sao lúc mày bị ức hiếp nhìn dễ thương như con gái bị hãm hiếp quá, nên bọn tao muốn đùa cho vui. Nhưng sau hôm nay mày đã trở thành ái phi trong mắt đám con trai lớp mình rồi đấy.

-MÀY IM ĐI!!!! –Tôi gào lên.

Gia Bảo chau mày nhìn cái áo mắc trên cao, lầm bầm:

-Bọn nó ném xa thật đấy. Chứng tỏ bọn này muốn thấy mày không mặc áo đấy.

-MÀY CÂM MỒM, ĐẬU MÁ!!!

Tôi quát lên. Rồi cơn giận bùng nổ, tôi mím môi quay người bước đi.

-Còn cái áo thì sao?

-Kệ mẹ nó! Tao không lấy nữa!

Tại sao tôi phải bận tâm quá nhiều về con mắm côn đồ này chứ?

-Tao đi lấy cho mày.

Tiếng cậu ta vang lên. Tôi khựng lại, quay ngoắt ra phía sau.

-Hả?

Nhưng cậu ta đã chạy đến bên cái cây từ lúc nào. Cậu ta vội vàng bám lấy thân cây và đu lên như một con vượn. Thoáng chốc, tôi đã nhìn thấy cậu ta leo lên được trên cao. Tôi căng mắt nhìn theo, cho đến khi cậu ta lấy được cái áo của tôi đưa lên vẫy vẫy, nụ cười bừng sáng. Bất giác, tôi cúi gầm mặt. Không phải giận, cũng chẳng phải là hờn dỗi gì, chỉ là tôi đang cố gắng che đi nụ cười không thể nén được của tôi dành cho cậu ta. Tình cảnh này, có được coi là hoàng tử xuất hiện cứu một hoàng tử khác hay không?

Gia Bảo nhảy xuống, chạy đến chỗ tôi rồi ném cái áo thể dục cái “xẹp” vào mặt tôi.

-Của mày đấy, chẳng qua là tao cũng cảm thấy có lỗi khi phụ bọn kia ức mày thôi.

Nói rồi cậu ta quay lưng bước đi.

Chà… Ngầu lòi thật đấy.

Thấm thoắt, cái ngày tháng lớp 10 của tôi đã trôi nhanh chóng vánh, nhanh đến mức sau này khi nhớ lại, tôi còn ngỡ ngàng vì nó vụt khỏi tầm tay mình quá nhanh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.