Thằng Trẻ Trâu

Chương 18: Chương 18




Sáng ra lại dậy sớm chuẩn bị về lại HN. Vẫn dậy như tầm giờ hôm qua nhưng quên mất là đồ tập chuyển hết lên kia rồi, lại tập tạm quay tay tý đùa thôi em ngoan bm ra gập bụng chống đẩy tý rồi xuống tự nấu ăn sáng.

May là mẹ để nhiều thức ăn nấu nồi cơm rồi làm cơm rang. Vừa bê ra thì mẹ với T xuống.

– A con trai nay làm cho mẹ với con dâu đó hả?

– Cơm kìa, các thứ kìa. (Chỉ vào bếp) Đấy của mẹ hết đấy đây của con.

– Thằng này láo. Mày không làm cho mẹ được à?

– Mẹ vào bếp làm đi. Đây của con mà.

– Không tao ăn cơm con zai tao nấu à. Lại cho cái T ăn thử nữa.

– Khôngggggggggggggg.

– Ý kiến lên phường. Mẹ em chốt câu. Mà câu này của mình mà.

– Mà mày nấu cho cả bố nữa nhớ. Lâu lâu mới về làm cho hai thằng già này mà.

– Èo vâng.

Ngậm ngùi vào bếp làm thêm. Xong xuôi để lại một phần cho ông già rồi hậm hực ra bàn ngồi ăn. Nhưng lúc ấy ra thì mẹ với T mới ăn.

– Sao không ăn đi để nãy tới giờ?

– Thì chờ mày ra ăn cùng.

– Mất ngon.

– Thì mẹ thích có sao không?

– Tuỳ mẹ thôi.

Đang ăn thì mẹ em hỏi T:

– Thấy nó nấu thế nào?

– Vâng ngon quá bác ạ.

– Sao à con?

– Con là con gái mà nội chợ cũng không bằng anh ý.

– Con không phải ngại đâu, nó đi ra nhà hàng học nấu ăn lại chả thế.

– Vậy hả anh P.

– Ừ. Đang bực mà.

Ngồi ăn xong đang ngồi uống nước một lúc thì taxi đến.

– Thôi đi xe taxi đến rồi. Lại sách đồ cho T rồi mang ra xe.

Ra xe mà mẹ cứ đứng dặn dò T mà bỏ mặc mình.

– Oài, con zai mẹ đằng này cơ mà.

– Kệ tao.

Ngậm ngùi lên xe đóng cửa cái rầm, làm bác tài xế xót của quay lại nhìn. Cười cầu tài xin lỗi rồi gọi ra giọng bực dọc:

– Thế có đi không đây, hay đi trước luôn nhá.

– Mày láo. Chưa chào mẹ đã đi à.

– Mẹ với T chào nhau chưa chán à?

– Thôi đi đi con, không nó đi thật đó. Em nghe thấy mẹ em nói nhỏ với T. Biết thế là tốt đó.

Em lạnh lùng với ai thì là thế nhưng với mẹ thì mãi như thằng trẻ con vậy, mà chắc ai cũng vậy thôi.

– Anh lại còn dỗi với mẹ à?

– Thì với mẹ chứ với ai đâu.

– Mẹ anh quý anh thật đó. Bác toàn dặn em về anh hoài à.

– Anh biết chứ. Nhưng trước mẹ giống trẻ con một ít có sao đâu.

– Nhưng có em ở đó mà?

– Thì em như người trong nhà mà.

– Thật á. Mặt đỏ bừng.

– Thôi ngủ đi lát tới anh kêu. Lỡ cmn mồm thành ra cứng họng phải đánh trống lảng.

– Dạ.

Nhắn cho mẹ một tin” con yêu mẹ” rồi tắt máy. Không dài nhưng chắc chắn mẹ sẽ đủ hiểu.

Về khu trọ thì về phòng lấy chìa khoá phòng trên đã, vào nhà thì đúng là bãi chiến trường mà, ngại vcl.

– Sao phòng anh dơ vậy, lại còn bừa bộn nữa chứ?

– Anh con trai mà. Mà kêu gì?

– Em ở thì em phải dọn, phải dọn thì phải kêu chứ.

– Anh có cho ở đây đâu mà đã lo.

– Anh đuổi em đi à? Anh phải chăm sóc em đó.

– Không. Sẽ có chỗ ở cho cô là được.

– Vậy em ở đâu.

– Đi theo anh.

Dẫn T lên phòng tầng trên.

– Em ở phòng này nhá, anh ở ngay tầng một lúc nãy đó. Đồ đạc cái gì dùng được cứ dùng, còn lại cứ để đó cho anh. Còn phòng này giờ em làm chủ, tiền phòng anh đã trả hết rồi.

– Sao anh phải ở phòng khác? Mà phòng này đầy đủ vậy sao không ở? Phòng kia có gì đâu?

– Thế muốn ở cùng nữa à? Mà là việc của anh không phải lo.

– Không em hỏi thôi.

– Rồi cứ như vậy nhé, có việc gì gọi anh.

– Vâng.

– Mà riêng quần áo thì để anh tự giặt nha.

– Vâng.

Xong về phòng ngủ luôn.

Ngủ dậy thì cũng đã chiều cmnr, nấu tạm bát mì ăn rồi lại lóc cóc lên phòng T để tập (vẫn để đồ tập ở đấy mà). Lên thì gọi mấy lần T mới ra mở cửa.

– Đang làm gì à?

– Em đang giặt quầo áo. Mà đồ anh để bẩn nhiều vậy?

– Thì để lâu lâu mới giặt, mà anh đã bảo là anh tự giặt mà.

– Thì em giặt chứ sao? Có máy giặt chứ bộ.

– Mà có cả quần ấy mà không ngại à?

– Em không ngại, Anh ngại à?

– Thì tuỳ em thôi.

– Mà anh lên có việc gì vậy?

– Anh lên tập một lát. Rồi ra lấy đồ tập luôn.

Đang ngồi kéo tạ tay thì mẹ gọi.

– Mày làm gì mà chưa đưa cái T đến gặp bác S. Sáng lại còn không đi học nữa hả?

– Tuỳ mẹ nghĩ.

– Thế đang làm gì đấy, mà cái T đâu.

– Thì con đang tập tạ thôi. T đang phơi quần áo.

– Giống nhỉ. Ha ha

– Thôi đi ạ. Miễn cho con nhá.

– Dẫn T qua nhà bác S đi. Mày lo cho em thế hả?

– Con biết rồi, mà mẹ gọi xem trước đi.

– Dẫn nó qua đi. Mẹ vừa gọi bác, nay bác ở nhà đó.

– Vâng. Xong tắt máy kêu T chuẩn bị rồi chạy về tắm rửa.

Tắm xong biết là con gái lề mề nên ngồi làm vài ván cf đã. Xong lên gọi thì biết ngay mà đã xong đâu.

– T ơi m, T ới m, T ời. Ra nhanh không cho ở nhà giờ.

– Dạ. Rồi em ra ngay đây. Anh P dở. Ệt dở á

T bước ra mà em choáng, chắc biết là hặp người lớn nên ăn mặc khá lịch sự, tóc buộc cao, quần dài, áo sơ mi trắng và đôi guốc 5 cm làm tôn dáng lên. Nhưng thật lòng là nhìn xinh thật. Mà đúng hơn là đẹp, vẻ đẹp chững chạc của một thiếu nữ.

Xuống ra dong xe đến thẳng nhà bác S. Bấm chuông thì có người ra mở cửa luôn chắc đang chờ. Bác S gái ra mở:

– Cháu chào bác. Hai đứa đồng thanh

– P à. Bác S ở trong nhà đang đợi đấy.

– Vâng. Dắt xe vào để ở sân rồi kéo T vào nhà.

Vào đến nhà thì bác S ngồi ngay bàn nước phòng khách:

– Chúng cháu chào bác. Lần này khác he he

– Ha ha thằng cháu nay dẫn bạn gái đến ra mắt à? Bác troll

– Thôi bác đừng trêu T mang tiếng con gái nhà người ta ra. Ha ha ha hai bác cháu cười vang.

– Vậy đây là cô gái mẹ cháu nói

– Vâng thế thì chắc là cháu thôi phần trình bày nhỉ?

– Được.

Bác S thôi troll quay sang T:

– Bác nghe bố mẹ P nói hết rồi, bác đã lo xong hết thủ tục, mai cháu lên phòng bác bác dẫn đi nhận lớp thôi.

– Vâng con biết rồi. T ngoan ngoãn đáp.

T thì chạy ra ngồi chơi nói chuyện với bác S gái. Còn em với bác S:

– Mà không tò mò T học lớp nào à?

– Con chả phải đoán, con hiểu bố mẹ con mà.

– Cháu bác có khác.

Ngồi thêm một lúc nói chuyên với bác S thì cũng khá muộn, về không bác túm lại ăn cơm thì mệt.

– Thôi con chào bác con về ạ. Em chào bác S rồi dắt T về luôn.

Về thì do ngủ nhiều dắt T đi chơi luôn.

– Đi chơi không?

– Dạ.

– Không hỏi đi đâu à. Không lo gì à?

– Anh chứ ai mà sợ.

– À được. Mai cho nhập quốc tịch tàu khựa.

– Á. Không giỡn ha.

– Ai giỡn, đang thiếu tiền tiêu này.

– Thôi đi ăn, xem phim, rồi ăn kem, rồi coffe. Rồi…..

– Rồi làm gì? Mặt gian hết cỡ.

– Á không đùa với anh nữa. Đồ dê xồm

– Anh đã nói gì đâu mà kêu anh vậy? Hay là em lại có ý đồ đen tối với anh. Anh con nhà lành nha, đừng làm gì anh, bố mẹ anh không tha em đâu…… Aaaaaaaaa. Lại beo, sao con gái toàn beo bấu với cắn thế hả trời.

– Hu hu hu. Anh toàn bắt nạt em.

– Thôi em không dám động vào chị nữa. Chị tha em rồi đi ăn.

Ệt éo biết ai bắt nạt ai đây. Thôi thì theo đúng lịch trình mà T nêu ra, mà đi đâu cũng đùa nhau chí choé như một đôi ý, nhưng thật lòng thì T với em chỉ là một cô em gái không hơn không kém nhá. Tối 10h hơn về ngủ. Sáng ra xong xuôi thủ tục thì kêu T đi học. T thấy đi bộ ra đi xe bus mà khó hiểu hỏi em:

– Sao xe có mà anh không đi?

– À mà ai hỏi gì về anh thì nói là bố mẹ anh đang gặp chuyện ở nhà nên giờ anh gần như không có gì nhá.

– Sao lại phải vậy?

– Chuyện của anh. Mà nhớ đấy.

– Mà sao mang cặp to thế kia?

– Em không biết thời khoá biểu, lên mang nhiều. Hay anh mang giúp em ha. Hấp háy mắt. Nhưng không được đâu sói ạ.

– Thôi đi ha. Tự thân vận động xong em bước trước. T phụng phịu theo sau

Đến trường vứt T lên phòng bác S rồi về lớp.

– Sao mấy thằng kia lạ vậy? Đinh lên chơi tao à?

– Giờ thằng nào dám.

– Thế sao?

– Thì chia lại lớp, có thêm 10 thằng nữa. Với mất đi như thế vịt. C nói, xong bị cả đám vịt hội đồng.

Bọn mới nhìn thấy em thì co vòi cúi đầu chào anh mới hài chứ, tao làm gì bọn mày đâu.

– Thôi tất cả anh em dù gì cũng cùng lớp. Biết sống với nhau tình cảm là được rồi, anh em cùng lớp không phải sợ kiểu ấy, hỏi mấy thằng ở trước kìa.

– Nhưng…

– Tao với mày, ok. Tao không phải là thích ra oai. Thằng nào động vào aenh em bạn bè hay người thân tao tao mới chăm sóc lại thôi.

– Dạ.

– Đệch.

– À ừ.

Thế là ngon rồi, phe nam bớt chịu áp bức về quân số tồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.