Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 86: Chương 86: Công tử, Hoắc Kỳ đến rồi!




Đỉnh chủ sơn Việt tông sáng sớm ẩn mình trong lớp sương sớm, những đám mây bồng bềnh dưới những tia nắng sớm như những cục bông gòn trôi nổi. Gióng thức dậy nhìn nhị nữ vẫn vẫn đang miên man trong bộ đồ ngủ mỏng manh để lộ những đường cong mềm mại mê người, khẽ lắc đầu tuy đây là cách tu luyện không tệ nhưng sợ rằng sau này sức chống chịu với nữ nhân của hắn ngày càng cao ah có lẽ cũng là tốt.

Gióng nhẹ nhàng rời giường để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai nàng, gióng bước ra sân khẽ giang đôi tay như muốn ôm trọn cả khoảng không gian này, hít thở thật sâu, bắt đầu những bài quyền quen thuộc.

Vì giờ chúng nữ đều đã biết về tu vi của Gióng nên Gióng không phải cố kị che dấu nữa, quyền kình khi nhanh khi chậm khi là ánh lửa, khi ánh kim, khi ánh mộc luân phiên đẹp mắt, cước lúc cao, lúc thấp, lúc ngang dọc. Quyền cước khi uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc dũng mãnh cương quyết, lại như lá đung đưa rồi hoá sắt thành đồng.

Gióng thu công vái trời cao, tinh hoa võ Việt thâm sâu như biển khiến gióng càng thấy cảm phục những bậc nhân kiệt có thể lãnh hội, sáng tạo chúng từ những hoạt động bình thường của phàm nhân.

“ công tử, người vào ăn điểm tâm đi” tiếng gọi của Kim Thiềm từ phía trong, nàng đã dậy được một lúc thấy công tử đang luyện quyền cước nên lẳng lặng đi làm chút điểm tâm, giờ thấy người ngừng tập mới gọi.

“ được, ta vào ngay” khẽ phủi chút bụi vương trên vạt áo, gióng đáp lời rồi tung tăng chạy trở vào.

Lam Nhiên Thành từng toán người các tông môn bắt đầu rời đi để đưa tân đệ tử mới thu nhận trở về tông môn. Hoắc Kỳ chắp tay với mọi người

“ các vị đạo hữu đi đường cẩn thận”

Mọi người hoàn lễ “ Cảm tạ Hoắc thành chủ đưa tiến rồi, hẹn thành chủ tháng sau gặp lại.”

“ nhất định, hẹn các vị lần tới” Hoắc Kỳ khách khí

“ cáo từ “

“ cáo từ”

Hoắc Kỳ nhìn đoàn người rời đi, thì quay lại nói với Tên tuỳ tùng “ Bạch Thắng ngươi trở về đi, ta ra ngoài vài ngày”

Bạch Thắng cúi đầu “ thanh chủ người đi đâu? Bao giờ thì về?”

Hoắc Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói “ ta đi thăm vài người bạn, đôi ba ngày rồi về, có chuyện gì ngươi tự xử lý.”

“ vâng”

Hoắc Kỳ ngự khí bay đi hướng ngược lại với đoàn người, Việt tông xây dựng trên bản doanh Lục Lâm bang ngày trước hắn đã từng đến vài lần để thu phí ah, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng những hắc bang này vỗn dĩ hoạt động được là nhờ những gã nắm quyền như hắn mắt nhắm, mắt mở lấy chút tiền lời chứ không làm sao tồn tại được.

Việt Tông, bốn gã trông cổng nhìn thấy hán tử để trần lưng vác cây búa lớn từ trong bước ra liền chắp tay chào hỏi:

“ Khải Đại nhân lại đi săn đấy ạ “

Hán tử cười có đôi chút thuần phác “ hề hề ta vào núi luyện tay chút “

Bốn gã xum xoe “ đại nhân trở về để dành cho chúng ta chút thịt yêu thú nhắm rượu nhé “

“ được rồi, các ngươi canh giữ cẩn thận vào, trở về ta tất có thưởng” hắn vỗ vai gã đội trưởng mấy cái nói.

“ tạ ơn đại nhân trước rồi, đại nhân đi thong thả.” Gã đội trưởng cúi đầu tạ ơn rồi ra hiệu cho ba người còn lại

Cả ba đồng thanh “ tạ ơn đại nhân”

Khải Đức phẩy tay rồi bước vào khu rừng phía xa, từ ngày gia nhập Việt tông hắn được phong làm phó đường chủ nhưng thực ra hắn cũng không phải làm gì nhiều, mà hắn cũng không biết làm gì thi thoảng đến chỗ Ngô Ngạn sư huynh làm người phẩm rượu mới. Thấy hắn ngồi không sư phó liền sai hắn vào núi luyện rìu, tiện thể kiểm tra vòng quanh, chuyện này vốn là nghề của hắn từ trước rồi ah.

Bốn gã nhìn theo bóng dáng cao lớn của hán tử rồi trở lại vị trí, gã nhỏ tuổi mới đến hướng đội trưởng hỏi:

“ niêm đội trưởng vị đại nhân này là ai??”

Niêm khánh cười nói “ đó là Khải Đức đại nhân phó đường chủ chiến đường mới đến không lâu, là một quái nhân ah “

“ tại sao lại nói là quái nhân vậy đội trưởng”

“ Khải Đại nhân là người không có linh căn” Niêm khánh vẫn cảm thấy kinh ngạc

Gã trẻ tuổi bất ngờ “ không có linh căn, lại có người như vậy sao?? Lại được phân chức cao như vậy? “

Niêm Khánh nhớ lại ngày trước “ đúng vậy, tuy không có linh căn nhưng đại nhân có sức mạnh thân thể vượt xa thường nhân thậm chí có thể sánh ngang với yêu thú”

“ thân thể lại mạnh kinh khủng như vậy được sao??” Gã há hốc miệng nhìn theo hướng hán tử vừa đi.

“ có lần ta thấy đại nhân làm gỏi hai con hùng yêu kết đan quá man lực” hắn xuýt xoa cảm thán.

“ thôi làm việc đứng đắn vào, hai ngày nữa trở về xoa thịt nhắm rượu rồi đại nhân đã nói thì luôn giữ lời “ hắn cắt đứt câu chuyện nói với những người còn lại.

“ vâng, đội trưởng”

Mọi người trở lại canh gác cẩn mật, háo hức chờ đợi Khải Đức trở về, không biết sẽ mang món gì về cho bọn họ.

Ngự khí bay trên trời gần hai ngày trời thì Hoắc Kỳ cũng đến Việt tông hắn hạ xuống trước cổng một đoạn đường rồi đi bộ tiến vào, dù sao đây cũng là tông môn người khác hắn cũng không giám bay thẳng vào trong.

Niêm khánh thấy người lạ tiến đến thì ra hiệu gã trẻ tuổi lên kiểm tra, khẽ gật đầu gã tiến lên trước một tay nắm lên chuôi đao ở bên hông, một tay giơ ra trước ra hiệu người phía trước đứng lại

“ người tới là ai? Đứng lại đây là địa phận của Việt tông”

Hoắc Kỳ chắp tay “ ta là thành chủ Nhiên Lam thành, tới Bái phỏng quý môn. Nhờ huynh đệ vào Thông báo một tiếng “

Gã trẻ tuổi nhìn Hoắc Kỳ từ trên xuống dưới thấy gã ăn mặc cũng khá sang, nhưng nói thành chủ thì là thành chủ sao? Gã mới được phân đến đây làm nên cũng muốn làm việc quy củ chút để lấy lòng mấy tiền bối nên hắn không xoay chuyển

“ vậy xin mời xuất ra vật phẩm chứng nhận thân phận không thì đáng tiếc ta không thể phụng mệnh “

Hoắc Kỳ nghe vậy thì đưa tay tìm kiếm trong người nhưng không thấy lệnh bài đâu hình như hắn quên mang theo, sở dĩ hắn đi lại ở Nhiên Lam này ít ai hỏi đến ah

“ ta quên mang theo lệnh bài, nhưng huynh đệ cứ vào bẩm báo, hẳn sẽ có người xác nhận được ta “

Gã trẻ tuổi vẫn kiên đinh “ không được, ta không thể rời vị trí khi chưa xác nhận được danh tính”

“ hừ ngươi cứ vào là được, nói một câu là xong. Ta đứng đây có gì đâu mà không được.” Hoắc Kỳ hơi tức giận khi bị một tên tiểu tốt làm khó.

Bàn đá chủ sơn Gióng đang ngồi đánh cờ tướng với Lý Thông, bộ cờ này Gióng sai người khắc lại để ngồi chơi những lúc rảnh rỗi. Hai người ngồi đánh cờ, còn Kim Thiềm cung kính tiếp trà ở đằng sau.

“ chiếu tướng, Lý Thông ngươi thua rồi” Gióng đặt con pháo xuống bàn nói

Lý Thông gãi đầu “ công tử người quả là cao cờ ta chịu phục rồi”

Gióng nhìn hắn cười cười, Lý Thông sắp các quân cờ định làm ván mới thì quay đầu về phía cổng cười nói “ công tử, Hoắc Kỳ đến rồi đang bị người canh gác làm khó dễ ở cổng hahaha”

Gióng nghe nói vậy thì hơi bất ngờ “ vậy sao? Mấy tên này làm việc cũng được đấy, để cho thành chủ này chịu thiệt chút cũng tốt, cảm giác bị ngăn trở trên đất của mình cũng khá thú vị đấy”

“ haha công tử nói phải”

Hai người cười lớn đầy mong chờ, lại tiếp tục ván cờ mới được xếp xong.

Đại môn Việt tông hai người giằng co, lời qua tiếng lại không biết lúc nào Hoắc Kỳ đã tiến xát lại gã trẻ tuổi, mặt hắn đỏ lựng lên như đã say mấy cân rượu nặng.

Gã trẻ tuổi thấy hắn lại gần thì lại giơ tay ra phía trước

“ ta đã nói ngươi quay trở lại tìm chứng nhận thân phận, nếu ngươi tiến lại ta sẽ cho rằng ngươi có ý đồ xấu với Việt tông”

Hoắc kỳ thấy động tác quen thuộc này vài lần rồi tức giận gạt tay gã ra ngoài, nhưng có vẻ lực tay hắn lớn khiến gã trẻ tuổi loạng choạng lùi mấy bước suýt ngã.

“ xoeng” tiếng đao tuốt khỏi vỏ, ánh đao sáng loáng. Gã trẻ tuổi cầm đao hoành ngang người nói

“ các hạ, ta đã nói rồi các hạ nên trở về thì hơn”

Ba gã phía sau thấy tình trạng căng thẳng liền tiến lại “ xoeng” xoeng” “ xoeng” rút đao đứng cạnh gã nhìn Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ tức giận nắm chặt tay sát khi bốc lên “ mấy tên tiểu tốt này dám động đao kiếm với bổn thành chủ sao??”

Bống hắn ngẩng đầu lên trời một thân thể to lớn đang rơi xuống” rầm” mặt đất lún xuống một hố, hắn ngẩn người trước mắt hắn là một can bạch tí viên hầu cả người máu tươi nhoe nhoét.

Bốn gã canh cổng cũng há hốc mồm trước con viên hầu mới bay đến này,

“ người nào dám đến gây sự ở đây?”

Khải Đức vác rìu từ trong rừng bước ra nói

Vốn dĩ hắn ra ngoài trở về thì từ xa thấy sát khí toát ra từ đây, thấy mấy người Niêm khánh dường như đang chuẩn bị động thủ thì gã cầm con viên hầu vác trên vai ném tới ngăn lại.

Đám người Niêm Khánh thấy người tới là Khải Đức Thì chắp tay

“ Khải Đại nhân đã trở về “

Hoắc Kỳ nhìn người mới đến rồi lại nhìn bạch tí hầu viên trên mặt đất, từ xung động của vụ va chạm hắn có thể cảm nhận lực lượng này rất mạnh.

Khải Đức tiến lại đứng cạnh đám Niệm Khánh nhìn Hoắc Kỳ rồi hỏi:

“ ở đây có chuyện gì? kẻ này là ai?

Gã trẻ tuổi chắp tay báo lại:

“ đại nhân, người này tự xưng là thành chủ Lam Nhiên thành, muốn tiến vào nhưng lại không đưa ra được xác nhận thân phận. Dường như còn có ý định động thủ.

Khải Đức nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Kỳ từ trên xuống dưới, thấy gã ăn mặc cũng sang trọng của ke có tiền, tư thế đi lại cũng không phải kẻ tầm thường, ngẫm nghĩ Khải Đức cũng chẳng biết thành chủ là thằng nào.

Trước đại sảnh đường chủ sơn, mọi người biết được Hoắc Kỳ đã đến thì tập trung ngồi lại nhìn lên hình ảnh đang chiếu trước mặt, Ngô Ngạn lấy ra mấy vò rượu nho để cho mọi người nhâm nhi

“ công tử thấy Ngọc giản hình chiếu này thế nào??” Lý Thông tay cầm cốc rượu uống rồi xoa bụng hỏi

Gióng khá hứng thú “ hình ảnh, âm thanh rõ nét rất tốt ngươi nên mua nhiều hơn về đặt ở mấy nơi trọng yếu trong tông cũng như xung quanh tông”

“ vâng, đáng tiếc là nó chỉ truyền tải được trong phạm vi năm dặm trở lại, lại hơi hiếm có, không thì ngồi nhà cũng biết chuyện vạn lý ah “ Lý Thông có chút tiếc nuối

“ ồ công tử người xem, sơn tặc Khải Đức đến rồi” tiểu Thanh cầm chiếc ly nhỏ trên tay nhìn hình ảnh nói

Mọi người háo hức nhìn hình ảnh trên không. Gióng nói

“ Thạch Sanh, bảo Khải Đức chơi đùa với hắn một chút. Tiện thể cũng cho mọi người xem hắn tu luyện bổ củi tiến triển ra sao đi”

“ haha” “ hi hi” “khà khà” đám đông nghe công tử nói thì cười ngả nghiêng.

Thạch sanh mặt hơi biến đổi ai bảo tên đồ đệ này là quái nhân ah

“ vâng, công tử”

Nói rồi hắn truyền âm cho Khải Đức, Khải Đức đang quan sát Hoắc Kỳ thì thấy có thanh âm trong đầu

“ Khải Đức, ngươi chơi đùa với hắn một chút đi, công tử muốn biết tiến triển của ngươi mấy ngày qua. Ừm điểm đến là dừng, rồi đưa hắn đến chủ phong”

Nhận được mệnh của sư phụ, biết rằng công tử và mọi người đang theo dõi mình làm việc. Hắn yên lặng một lúc rồi kéo rìu khỏi lưng tiến đến phía Hoắc Kỳ

“ ngươi vừa nãy định động thủ sao?? Toát ra sát khí cũng khá nhiều đi “

Hoắc Kỳ chắp tay với kẻ trước mặt này hắn biết người này không đơn giản qua cách xưng hô của mấy kẻ gác cổng cũng như con bạch tí viên hầu vừa rồi “ vị đại nhân này, chuyện vừa rồi ta thật không cố ý “

“ vậy sao? Nhưng ta không thích sát khí của ngươi “

Nói rồi không đợi Hoắc Kỳ đáp lời, Khải Đức tay cầm rìu, chân đạp mạnh đất thành một vệt dài xông vào

“ Bổ” quát lớn hắn dơ rìu bổ vào đầu Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ cười khổ, tên này không biết nói lý ah, hắn xuất thương trong tay đưa lên đỡ, hắn ngạc nghiên lực lượng quá mạnh hắn bị đẩy lùi về sau năm bước, tay cầm hơi run rẩy hắn khẽ phẩy phẩy tay.

Không đợi Hoắc Kỳ rảnh tay quá lâu Khải Đức lại xông đến, Hoắc Kỳ hoảng hốt đưa thương ra đỡ bên sườn “ xoay” “ keng” “ vìu” “ rầm” “hộc” Hoắc Kỳ bị lực lượng của cú xoay rìu hất vang mạnh vào gốc cây lớn hộc máu tươi, hắn khó chống thương đứng dậy lâu ít máu dính trên miệng nhìn Khải Đức như nhìn quái vật.

Khải Đức nhìn gã chật vật như vậy thì khoái chí tiếp tục lao vào “ chặt” “ ta chặt” Hoắc Kỳ vội vàng đạp cây ngự không bay về phía xa để tránh đòn

Không chặt trúng người, Khải Đức chặt chéo qua gốc cây, gốc cây đổ xầm xuống “ rầm “ “ rào rào“. Nhìn Hoắc Kỳ lơ lửng trên không trung, hắn hừ lạnh hạ thấp chân xuống bật người nhảy cao lên không trung, Hoắc Kỳ lắc người qua tránh, hắn lại nhảy lên đôi ba lượt vẫn không đánh trúng đành thôi không thèm lên nữa phủi tay tay nói “ không đánh nữa ngươi xuống đây ta đưa ngươi vào “

Hoắc Kỳ trên không trung ngẩn ra thì ra tên này đã biết mình là ai nhưng vẫn muốn đánh một trận ah, hắn cười khổ lắc đầu. Bỗng con bạch tí viên dưới đất bay thẳng về phía hắn hắn vội ngửa người ra sau tránh, con viên bay qua làm rỏ xuống mặt hắn một búng máu đỏ khốn nạn ah hắn bị lừa rồi.

Nhìn búng máu trên mặt Hoắc Kỳ, Khải Đức cười lớn, bốn gã đằng sau che miệng khục khắc như mắc nghẹn mặt đỏ bừng.

“ không hổ là Hoắc Thành chủ, phản ứng thật nhanh nhẹn chút mưu của ta bị lộ rồi “ Khải Đức nói lớn

“ vốn nghe danh Hoắc huynh nay gặp mặt, quả là đúng với câu, nghe danh không bằng gặp mặt. Tiểu đệ cam bái hạ phong “ Khải Đức tâng bốc một tràng

“ không dám, không dám, Khải đại nhân quá lời rồi!” Hoắc Kỳ lau mặt đáp xuống khách khí nói

“ vừa rồi đã đắc tội Hoắc huynh bỏ quá cho” Khải Đức vẻ áy nói

Rồi quay lại nói lớn với bốn người phía sau” các ngươi còn không mau ra mắt thành chủ, tạ lỗi với người đi. Ta đã bảo các ngươi rồi rảnh rỗi thì đi vào thành giải ngố đi, suốt ngày chỉ ở nhà uống rượu chút nữa là gây hiểu lầm rồi”

Niêm Khánh bốn người nhìn nhau thấy mùi vị là lạ ở đây nha ngài bảo bao giờ ah?? Chính người còn uống rượu với bọn ta cơ mà. Bụng nghĩ khác nhưng vẫn rối rít tạ lỗi với Hoắc Kỳ

“ thành chủ đại nhân tha thứ, chúng tiểu nhân có mắt như mù”

Hoắc Kỳ vẻ độ lượng phất tay “ các vị chỉ làm đúng theo quy củ thôi, không sao cả”

Bốn người như được đặc xá rối rít cảm tạ. Khải Đức tức giận đá đít tên trẻ tuổi mấy phát khiến hắn ôm đít nhảy tưng tưng

“ các ngươi dọn dẹp chỗ này đi, đi nhặt con bạch tí viên về bảo quản giúp ta nếu không làm ổn thoả xem ta sử tội các ngươi thế nào” Khải Đức nhìn bọn chúng dặn dò như người lớn hằm hè mất đứa nhỏ rồi đưa tay mời Hoắc Kỳ

“ Hoắc huynh mời vào đừng khách khí”

Hoắc Kỳ cũng đưa tay thế mời

“ mời Khải đại nhân”

Khả Đức dẫn Hoắc Kỳ vào trong lúc đi qua bốn người còn không quên nháy mắt ra hiệu mấy cái. Bốn người nhìn nhau, lúc này không hiểu nữa thì mấy năm trời ở Lục Lâm bang của bọn chúng bỏ phí rồi. Họ chắp tay cúi đầu cung kính tiễn đưa đồng thanh nói lớn

“ các vị đại nhân đi thong thả”

Nhìn theo bóng lưng hai người khuất về sau, bốn người vui sướng chạy đi kéo con viên hầu về, đây là phần thưởng của Khải đại nhân cho chúng ah, chật vật kéo mãi mới trở về được. Bọn họ càng ngạc nghiên quá nặng đi vậy mà bị tung như cục đá.

Gióng và mọi người xem xong cười ôm bụng ngả nghiêng

“ đệ tử của ngươi nhìn hơi ngờ nghệch nhưng thật biết diễn kịch ah hâhha”

Tiếng cười rộn khắp sân quả là một vở kịch hay và đặc sắc. Một lúc sau đợi chờ mọi người giải tỏa cơ miệng, Gióng đứng dậy nói:“ chúng ta vào trong, xem ra mấy tông môn muốn kiếm chuyện rồi”

“ vâng. Công tử” mọi người ứng lời

Gióng nắm tay mẫu thân đi trước mọi người đi theo sau cùng tiến vào đại sảnh đường đợi tin tức Hoắc Kỳ mang đến. Điều gì đến chính xác cũng đến, những có sao đâu, đến thì ta nhận là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.