Người người nhìn sự phân bố vị trí các tông môn tuyển trạch có chút kinh ngạc, bởi nó không giống như những lần trước mà được sắp xếp một cách công bằng.
Hoắc Kỳ thành chủ Lam Nhiên ngồi ở vị trí trung tâm, mười hai phương thế lực phân đều ra hai phía trái phải, Hiểu Ân không biết vô ý hay cố tình mà cũng chọn ngồi ngay sát Việt Tông, tứ Tông môn thành Lam Nhiên ngẫm nghĩ rồi cũng chọn ngồi bên phía Việt Tông.
Đợi mọi người yên vị đâu vào đấy Hoắc Kỳ mới hướng các phương thế lực gật đầu đứng dậy nói:
- Như Thông lệ hàng năm, cứ đến ngày này là kỳ tuyển trạch để tử của các tông môn, để tìm ra những đệ tử tân tú để tiến hành bồi dưỡng tại các tông môn, đây là cơ hội của tân đệ tử cũng như gia đình và Thành Lam Nhiên ta.
- Quy tắc cũng không có gì thay đổi, truyển trạch được chia làm ba phần đó là: một, người đến tuyển trạch sẽ trắc thí linh căn. Hai, là trắc thí lực chiến với khôi lỗi. Ba, là hướng tông phái mình muốn gia nhập mà tới.
Đám đông gật đầu, phương pháp quả đúng không có gì thay đổi so với mấy lần trước đây, linh căn tuy đã được trắc thí từ nhỏ nhưng lực chiến để xác định thêm tư chất khả năng của mỗi người, đôi khi giống linh căn nhưng tư chất chưa hẳn giống nhau.
Hoắc Kỳ hơi dừng lại đợi cho mọi người có chút yên lặng mới nói tiếp:
- sau đây trước khi bắt đầu, xin mời các vị đại diện tông môn nói đôi lời.
Mười hai thế lực nhìn nhau ra dấu mời người kia, đám đông im lặng chờ đợi những người đại diện này, những thiếu nam thiếu nữ mong chờ ánh mắt hướng tới những tông môn mà mình chọn lựa.
- Kiếm xưa nay vốn là vương giả trong binh khí, không ngoa khi nói rằng ở Đông vực này Thiên Kiếm tông ta là thánh địa của kiếm, nếu các ngươi gia nhập tông ta sẽ được các kiếm sư cường đại bồi dưỡng được học những kiếm phổ cao siêu...
- Bách Hoa Tông xưa nay chỉ nhận nữ nhân, gia nhập Bách Hoa các ngươi sẽ không phải chịu sự khinh thị của nam nhân, không bị nam nhân làm phiền đến tu luyện và bảo vệ các ngươi khỏi bàn tay dơ bẩn của những kẻ có đầu óc đen tối..
- tông ta...
-....
-....
Từng người đại diện các tông môn đứng dậy có đôi lời chiêu dụ, những tiếng vỗ tay hào hứng đặc biệt với tam tông tứ môn còn tứ tông thành Lam Nhiên thì bớt nhiệt hơn.
Dường như vẫn còn thiếu sót, từng ánh mắt đổ dồn về phía Việt Tông, người trog Việt Tông thì đổ ánh mắt về phía Gióng chờ đợi nhưng một hồi không thấy động tĩnh gì.
Hoắc Kỳ thấy vậy đành mở lời:
- Thánh Tông chủ, không biết quý tông có điều gì muốn nói không??
Gióng nghi hoặc nhìn Hoắc Kỳ, lúc này mới để ý có nhiều ánh mắt hướng về mình:
- hử??? Lời này là..
- Tông chủ... Các tông môn khác phát biểu hết rồi ah.
Lý Thông ghé đầu lại nói vào tai Gióng.
- vậy thì chúng ta cũng phải nói thôi còn chờ đợi gì nữa??
Gióng nghi hoặc nói lại, chuyện này là tất nhiên ah người đã nói rồi thì ta cũng phải nói cho có phần chứ??
Lý Thông cảm thấy hàm hàm hồ hồ:
- Tông chủ ah, người là có thân phận cao nhất ở đây, người nói mới hợp lý nha! Người chưa cho phép chúng ta sao giám vượt mặt??
- ách... Có chút quên! Haha..
Gióng cười nói, một chút lơ đễnh Gióng quên mất mình xuất hiện với tư cách dẫn đội, dù sao lần đầu tiên hắn xuất hiện ở Lam Nhiên với thân phận tông chủ, lại trong dịp tuyển trạch này đúng là cũng nên có đôi lời.
Gióng chống tay xuống mặt bàn đứng dậy, thân hắc giáp cao lớn uy vũ mang đến cho người khác cảm giác ngưỡng vọng, Gióng tư tốn cất lời:
- bản Tông chủ đang suy nghĩ xem nên nói cái gì đây?? Những điều tốt đẹp dường như các vị đà chủ ở đây đều nói hết rồi ah!! Nói quá lại sợ người khác chê trách ta dùng lời mị hoặc chúng nhân.
- haha...
- hắc hắc...
- hihi...
Từng tiếng cười trong đám đông dồn dập khiến một mảng xôn xao, tích truyện các tông môn công Việt Tông có nhắc tới việc Việt Tông dùng lời lẽ mị hoặc tân đệ tử cũng đã lan truyền khắp nơi.
- nhưng nói thì vẫn phải nói ah! Uhm... Việt Tông ta thẳng thắn mà nói nếu so về nông sâu không thể bì kịp các tông phái lớn, nhưng ta chỉ tuyển trạch duy nhất ở Lam Nhiên đệ tử không quá nhiều nên ta có thể đảm bảo tài nguyên cho đệ tử không kém bất kỳ tông phái nào, quan trọng là vì đóng trú trên Lam Nhiên nên các đệ tử có thể trở về nhà bất cứ lúc nào khi cần, đặc biệt không hạn chế tình cảm trai gái nha! Tình cảm là thứ không nên kiềm chế và đó cũng là một loại tu luyện tâm chí... Nói chung là ta rất hoan nghênh chư vị về với Tông của ta.
Gióng cười nói, rồi chắp tay các phía khiến từng người nghệt mặt, vị tông chủ này có vẻ dễ dãi ah, không hạn chế tình cảm nam nữ?? Đây vốn dĩ là điều gây phiền phức đó.
- Thánh Tông chủ, sao người không dùng diện mạo thật trước chúng nhân?? Phải chăng người có điều gì che dấu hay có chút không tôn trọng tất cả những người có mặt tại đây??
Gióng dứt lời toan ngồi xuống vị trí của mình chờ đợi tuyển trạch bắt đầu thì nghe tiếng hỏi thì chợt dừng lại, đưa mắt về hướng người hỏi.
- không biết vị này là ai???
Gióng biết hắn là Nghiêm Bá nhưng vờ như không biết, một tên chân ướt chân ráo muốn lấy tiếng sao??
- ách... Tại hạ Nghiêm Bá đương nhiệm đà chủ Thiên Kiếm Tông, dường như Hoắc thành chủ đã nói qua tên tại hạ, không lẽ Tông chủ tuổi đã cao không nhớ rõ??
Nghiêm Bá nắm quạt giấy trong tay, cười nói.
Đám đông cảm thấy nghi hoặc không thôi, vì trước cổng thành Ngiêm Bá có hành vi không tốt đã bị khiển trách nhưng bây giờ lại ngang nhiên cạnh khoé???
Gióng cười nói:
- haha... Dường như đúng là Hoắc huynh đệ có nhắc đến tên ngươi nhưng ta không để tâm lắm. bản tông chủ cũng không rảnh nhớ tên tiểu miêu, tiểu cẩu gì đó.
- hắc hắc..
- haha...Tông chủ nói phải
- hi hi...
Khảo Đức, Ngô Ngạn cười lớn, nhị nữ cũng che miệng cười, mấy người Lý Thông điềm nhiên vì chẳng phải rõ ràng sao?? Một tân đà chủ nhỏ nhoi dù là của Tông phái lớn thì đã sao??
Đám đông xôn xao, nét mặt đầy màu sắc như cố nén lòng, đà chủ trong mắt người khác cao cao tại thượng nhưng người Tông chủ này lại được so sới miêu cẩu??
Ngiêm Bá chỉ tay mặt đỏ bừng
- ngươi....
- đừng tưởng đà chủ đã là lớn... Hay ngươi nghĩ rằng nơi này đông người ta không dám làm gì ngươi??? Muốn người khác cho bản thân mặt mũi thì nên biết tự mà dưỡng da. Một cọng rơm đừng nghĩ mình là thúng gạo, mạng nhỏ cố giữ mới có ngày thành đạo.
- còn việc ta dùng chân diện mục hay không đó là sở thích của ta, ta không yêu cầu các ngươi chấp nhận mà cũng không quan tâm các ngươi chấp nhận hay không. Việc ta có tôn trọng các ngươi hay không?? Người xưa nói rồi đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, mặt người cũng chỉ là một lớp da ai biết che dấu bên trong là sự xấu xa nào?? Các ngươi là ai? Đã làm gì? Mà yêu cầu ta tôn trọng các ngươi? Ở tu chân giới này tôn trọng dựa trên thực lực, thực lực các ngươi đủ sao??
“ rầm”
Gióng nói một tràng chống mạnh tay xuống bàn, khí tức từ thân thể toả ra mệnh mông cuồn cuộn.
Từng bước chân lùi lại đằng sau, mặt mày sợ hãi trước cỗ khí tức cường đại đến bất ngờ này, mười hai thế lực trở nên lo lắng, Nghiêm Bá mặt tái nhợt, vì khí tức này mạnh gấp mấy lần khí tức của Tiểu Thanh lúc ở trước cổng thành.
Vốn dĩ hắn cả gan như vậy vì không chứng kiến được tu vi trên người Gióng lúc đầu và cũng muốn ôm hi vọng lấy danh ở Lam Nhiên này, nhưng khí tức này quá cường đại rồi.
Thạch Sanh và những người Việt Tông khác cũng kinh ngạc không ít, đám đệ tử trong tông háo hức không thôi vì lần đầu cảm nhận được lực lượng của Tông chủ.
Thạch Sanh ngẫm nghĩ nói:
- Tông chủ, người lại sắp trở lại Luyện Hư?? Đây chỉ là chuyện nhỏ đừng làm mất tâm tình.
Lời Thạch Sanh như chiếc kim nhỏ thả xuống mặt nước tĩnh khiến những làn sóng lăn tăn, Luyện Hư?? Không phải đột phá mà chỉ là trở lại vậy đâu mới là cảnh giới sau cùng?? Không lẽ người này bị thương chưa hồi phục hoàn toàn.
- Thạch gia nói phải, chỉ là chuyện nhỏ, mong Tông chủ bỏ quá! Hoắc Kỳ chúc mừng tiền bối tu vi lại khôi phục.
- Hiểu Ân chúc mừng tiền bối...
-...
-...
Hoắc Kỳ chắp tay hành lễ mà khuyên giải chúc mừng, Hiểu Ân và mấy người khác cũng theo đó mà buông lời, sự cường đại vượt quá lẽ nhận biết của họ, Việt Tông không hợp lẽ thường.
- hừ... Nể mặt Thành chủ và các vị đà chủ lần này, nhưng nếu có lần sau không quản ngươi là ai?? Ngày mà ta rong ruổi Đông vực này, cao tầng tông môn các ngươi cũng phải nể ta một phép, một đà chủ nhỏ nhoi dù lúc này một ngón tay ta cũng đủ diệt.
Gióng dứt lời ngồi xuống khí tức rút mất như chưa từng xuất hiện, Gióng cười thầm trong lòng khí tức này là do Hắc giáp bắt chước Hoá Thần điên phong của Tượng Bá Khanh lúc dứt điểm băng hoá trong thân thể, lúc này vừa hay tạo hiệu ứng trấn áp tâm tư của chúng nhân.
Mười hai thế lực khác nhìn nhau, nhìn hướng Nghiêm Bá thêm phần chán nản, nhưng chuyện hôm nay cũng khiến cho họ có lý do báo lại với tông môn về việc tuyển trạch đệ tử, từng người chắp tay hướng Gióng cúi đầu mới ngồi xuống.
Nghiêm Bá mặt tái nhợt, cũng hơi chắp tay ngồi xuống yên lặng.
Hoắc Kỳ đứng trên bục cao thấy tất cả đã trở lại bình thường thì cũng thầm thở phào cất lời:
- ta xin tuyên bố tuyển trạch đệ tử thường niên bắt đầu.
Dứt lời hắn trở lại bàn mình ngồi, khẽ đánh mắt về hướng Việt Tông lòng nhiều suy ngẫm.
Tiếng tuyên bố bắt đầu của Hoắc Kỳ như tiếng chuông khiến đám đông trên quảng trường bừng tỉnh lại, hàng đệ tử từng người từng người tiến vào ánh mắt nhìn hướng Việt Tông trở nên hứng khởi.
Người đứng ngoài theo dõi, xôn xao rôm rả, lần đầu tiên cảm thụ khí tức cường đại như vậy, khiến lòng người càng trở nên cuồng nhiệt.
Gióng dặn dò những người khác theo dõi sát tuyển trạch để không lỡ mất điều gì, ngoài linh căn thì tư chất quyết định tới chặng đường tu chân ngoài ra tính cách... Cũng là điều cần phải rõ ràng.
Từng nam thanh nữ tú vào tràng thể hiện sôi nổi báo nhiệt, vì đây là cơ hội để tìm một bến đỗ cho tương lai tu đạo sau này của bản thân dài hay ngắn. thân nhân khán giả bên ngoài thì chỉ trỏ đàm luận không thôi, mỗi khi có thể hiện suất xắc thì là những tràng pháo tay rôm rả.
Gióng thân trong hắc giáp hơi ngáp dài, dặn dò mọi người đôi câu mà ngủ say lúc nào không biết, tiếng gáy nho nhỏ đều đều, nhưng bên ngoài Hắc giáp vẫn ngồi ngay ngắn đặt tay lên quyền trượng không đổi.
Thời gian dần trôi về cuối ngày, hết người tuyển trạch này lại tới người khác, hàng người cũng vơi dần theo thời gian, các đệ tử trải qua hai bước đầu đứng tập trung theo hàng ngũ chờ đợi những người khác xong xuôi để bước vào sự lựa chọn cuối cùng, ánh mắt đảo qua đảo lại qua những chiếc bàn nhưng đa phần đều dừng lại Việt Tông một hồi, có kẻ nắm chặt tay kiên định, người thì lắc đầu thở dài tiếc nuối.