Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 144: Chương 144: Một năm lại qua đi




Một con chim ưng cấp độ áng chừng trúc cơ kỳ, bay vòng qua vòng lại trên chủ sơn, cất tiếng vang vọng chờ đợi.

Gióng nhìn lên thương khung cầm chiếc sáo nhỏ khẽ thổi dài, chim ưng nghe tiếng vội đáp xuống chiếc bàn đá. Gióng tiến lại ngồi vứt cho nó mẩu linh thạch nhỏ rồi gỡ lá thư dưới chân nó.

- ngươi đi đi.

- gru..gru..

Chim ưng gật đầu đáp hiểu ý vỗ cánh mà tiến tới trời cao.

Gióng mở thư ra đọc, đây là thư mà Hoắc Kỳ gửi tới kể lại chuyện ở đại sảnh thành chủ, hành động của Tiêu Thần khiến Gióng suy ngẫm ít nhiều, chuyện giữa Tiêu Mạt và Tiêu Thần Gióng đã được Hắc Tuyên kể lại. hành động này Tiêu Thần dường như thể hiện chút thái độ nhưng dù sao nếu người các tông môn làm theo lời Tiêu Thần dấu nhẹ Việt Tông và chuyện Lâm lão bị hắn giết đã đẩy sự chú ta đi hướng khác, đây là chuyện tốt với Việt Tông ít nhất có thể có chút thời gian chuẩn bị.

Việt Tông lúc này là một mảng hào hứng tu luyện, người mới nhanh chóng hoà nhập, nhiệm vụ đường đưa ra các nhiệm vụ lớn nhỏ phù hợp với các cấp độ tu vi, từ làm việc lặt vặt trong tông tới thu thập nguyên liệu linh thảo hay giết yêu thú để nhận thưởng làm tài nguyên tu luyện.

Sự cạnh tranh hình thành nhưng không gây tranh chấp quá độ vì có những quy định được đặt ra rõ ràng và đội ngũ chấp pháp vận hành, theo quy củ rõ ràng nên mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành.

Những điều chỉnh mới thúc đẩy tốc độ tu luyện của đệ tử, đệ tử nội môn theo đó mà tăng lên, đệ tử ngoại môn càng thêm hăng say tu luyện và làm nhiệm vụ để nhận thưởng để cải thiện tu vi, ngay cả hàng ngũ chấp sự cũng trở nên hứng khởi vì ngoài tài nguyên được phân phát định kỳ còn có thể kiếm được thêm nhờ nhiệm vụ.

Việc chữa trị của mấy người Thao Sảng cũng bắt đầu tiến hành, việc này được tiến hành xen kẽ giữa việc chữa trị và phục hồi để tăng sức đề kháng của họ.

Năm tháng sau đó Thao Sảng hoàn toàn bình phục, sự lão hoá biến mất thay vào đó là một nam tử hai bẩy tuổi tuấn tú, tu vi cũng tiến vào bán thần, hoả linh lực trong cơ thể do ảnh hưởng của Băng hoá nên xuất hiện dị biến mang tính âm hàn.

Thanh Hà dường như có thu hoạch không nhỏ sau khi chữa trị cho Thao Sảng liền tiến vào tầng hai tiểu Báo Thiên Tháp bế quan một tháng thời gian sau trở lại thành công độ kiếp Hoá Thần.

Cùng thời gian đó Mộng Tuyền cũng dứt điểm độc trong cơ thể, cơ thể nhờ hồi nhục Đan đã đi lại bình thường, trở lại hình dáng mỹ nhân một thời, tu vi khôi phục lại bán thần đỉnh phong khiến Bá Nhan, Tượng Thạch ngắm nhìn thổn thức không thôi.

Đường Tam vào Báo Thiên tháp phục dụng Hoa Thần đan cũng trở lại và thành công bước lên Hoá Thần, vài ngày sau đó Thạch Sanh cũng bình đạm mà trải qua độ kiếp trở thành Hoá Thần thứ ba của Việt Tông.

Lại tiếp bốn tháng sau, Bá Nhan bước ra khỏi mật thất cười dài với vẻ anh tuấn tiêu sái, hắn trở lại với tu vi Hoá Thần sơ kỳ trước khi bị độc hủ hành hạ, tuy tu vi không có tiến triển khác nhưng đã là một hồi háo hức.

Tiểu Thanh sau khi hoàn thành tiêu trừ độc cho hai người Bá Nhan, Mộng Tuyền thì cũng nhất cử phá tan ngăn cách cảnh giới mà đứng vào hàng ngũ cường giả Hoá Thần của Việt Tông.

Hơn hai tháng tiếp theo Bá Khanh cũng dứt điểm thành công Băng hoá trong cơ thể trở lại Hoá Thần điên phong, khiến Tượng Thanh sướt mướt một hồi. Thanh Hà thì tiến vào mật thất bế quan vì nàng theo đó mà tới Hoá Thần sơ kỳ đỉnh phong tuy cảm ngộ đủ nhưng cũng cần điều chỉnh tâm thái.

Gióng do quá trình Mộc linh lực cạn liệt rồi thu nạp, tu vi cũng tiến lên một tiểu cảnh giới, trở thành Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ, khiến Gióng càng trở nên mong đợi tới kết đan để mở thêm tầng thứ ba tháp Báo Thiên vì Đam San chính xác là chinh phạt giả ah.

Khắp Việt Tông là một mảng tiến triển không nhỏ, Ngô Ngạn trở thành Nguyên Anh hậu kỳ, Khải Đức tiếp nhận cực hạn huấn luyện và dường như ngày ngày ngâm mình trong đủ loại rượu của Lý Thông, An Nhiên thấy người người tu luyện nên cũng trở nên chăm chú trở đột phá Luyện Khí tầng sáu.

Thiên Việt thương hội nhờ có hỗ trợ của Bạch Lan và hai thuồng hội Lý gia cùng Phan gia đã trở thành thượng hội thuộc hành ngũ đứng đầu ở Lam Nhiên thành, đem lại nguồn tài nguyên cho Việt Tông.

Lam Nhiên thành đông đúc người qua lại, ánh đèn sáng rực các hàng quán, đâu đó tiếng gọi mời xôn xao, một đại nam tử nắm tay thiếu nữ dung mạo như hoa như nguyệt, tay chỉ trỏ đó đây cười đùa.

- Tiểu Lan, nghĩa phụ ta nói sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một đại lễ kéo dài vài ngày tên là Tết Nguyên Đán..

- Tết Nguyên Đán?? Đó là cái gì?

Bạch Lan nghi hoặc hỏi lại, danh tự này nàng không biết vì hình như Tu Chân Giới không có hoạt động này, thường thì kết thúc một năm không xoa gì đặc sắc chỉ xem nó là điều bình thường để tính tuổi mà thôi.

Thì ra hai người chính là Khải Đức và Bạch Lan, Khải Đức mỗi dịp luân chuyển tài nguyên qua lại đều dành lấy mà đi, sự xuất hiện của hắn không khiến người khác chú ý quá nhiều vì khi tới hắn nhầy nhụa như khất cái nhưng những lúc đi gặp Bạch Lan lại quần áo chỉnh trang như hai người hoàn toàn khác biệt.

- nghĩa phụ nói đây là đại lễ lớn ở cố hương của người, là thời điểm người thân sum vầy gặp lại sau một năm xa cách, người ta sẽ làm các món ăn ngon, tổ chức các hoạt động ca múa nhạc, trò chơi lễ hội, các đệ tử chấp sự cũng được nghỉ ngơi xả hơi về thăm nhà hay rời tông môn.

Khải Đức hào hứng nói, hắn cũng là lần đầu tiên biết tới, đây là những điều nghĩa phụ nói và thông cáo cũng được dán ở tông môn, Mộng Tuyền tỷ tỷ cũng đang gấp rút chuẩn bị, này tới thành đây cũng là thông tin hắn phải truyền tải tới Thiên Việt.

- ồ, nghe rất là thú vị nhưng sao chàng lại nói với ta?? Nó không liên quan tới ta nha!

Bạch Lan nghe kể cũng trở nên hứng thú nhưng không hiểu Khải Đức nói với mình để làm gì??

- nghĩa phụ còn nói Tết Nguyên Đán là của tấn cả mọi người, là khoảnh khắc gia đình xum họp, nên ta nghĩ rủ nàng tới nàng chẳng phải người thân của ta sao?? Với cả nghĩa phụ với đại bá cũng nói vậy ah.

Khải Đức ngẫm nghĩ mà nói, khi hắn nhắc tới điều này trưởng bối cũng trêu đùa nhưng không hề có ta phản đối.

- hừ.. Ai là người thân với chàng?? Gì mà xum họp???

Bạch Lan nghe vậy thẹn thùng, ngúng nguẩy đi trước bỏ lại Khải Đức phía sau.

Khải Đức thấy vậy đuổi theo tường nàng giận mà năn nỉ.

- nàng không đến thì thôi, đừng giận ah.

- ai bảo không đến?? Ta đi mua quà, đến tay không sao được??

Khải Đức nghe vậy vui vẻ nắm tay nàng, Bạch Lan ngó nghiêng xung quanh thi thoảng hỏi Khải Đức về sở thích của mọi người khác như thế nào.

Việt Tông trên dưới là một mảng nhộn nhịp, đèn kết hoa giăng khắp nơi, người người hoá hức vì đây là một đại lễ lớn, thêm vào đó họ có thể tự do mấy ngày này có thể ở lại tông môn, có thể về thăm gia đình và còn được thưởng thêm.

Gióng bày một hương án lớn dưới quảng trường giữa, một bia đá khắc một chữ Việt khổng lồ được trạm khắc Long Lạc vờn mây trời.

Thạch Sanh, Khải Đức cùng nam nhân khác lùa đàn Trư yêu, kê quái luôn miệng” ta hoá kiếp cho ngươi ah”, ánh dao sáng loáng tiếng yêu thú kêu vang động.

Lý Thông cùng đệ tử khuôn ra những vò rượu lớn bày ra các bang được bày ở quảng trường lớn, Bạch Lan đã tới từ sớm dưới sự hướng dẫn của Xuân Mai và Tiểu Thanh cũng xắn tay vào làm lụng tuy chỉ là mấy món ăn phàm nhưng đông đúc như vậy cũng khiến lòng cảm thấy vui vẻ.

Gióng ngồi nhìn tất cả, cảm thấy không khí quen thuộc hơn rất nhiều, không lâu sau người Thiên Việt đã trở lại, thêm cả người Lý gia Phan gia cũng tới hẳn nhiên hai vị sư muội của Gióng đã báo lại cho gia đình, Gióng khách khí tiếp đón trò chuyện rồi giải thích cặn kẽ khiến hai gia chủ tấm tắc một môi trường như vậy nhi nữ hai người xem như có lựa chọn tốt, xem ra Việt Tông cường đại vượt lẽ nhận thức, trở về phải truyền đạt lại cho gia tộc liệt Việt Tông vào lựa chọn hàng đầu.

Công tác chuẩn bị cũng mất nguyên ngày, đến chập tối đồ ăn thức uống đã hoàn tất, mọi người tắm rửa sạch sẽ tề tựu về quảng trường trung tâm.

Một mâm thức ăn lớn với đầy đủ các món, một mâm ngũ quả chỉnh tề được đặt trên bàn trải lớp thảm nhung, trước hương án. Gióng thân hắc giáp đứng ngiêm chỉnh nhận ba nén hương từ tay Tiểu Thanh hơi cái mấy lần cất lời:

- Thiên Linh linh địa linh linh, chư thần thập phương, chúng tiên hiền minh, tổ tiên hiển linh quy tụ thiên vận, ta Thánh Gióng nay cùng toàn thể Việt Tông tại đây có chút thành kính, cầu cho Việt Tông năm mới càng trở nên cường đại hơn, người người an lành, tâm trí vững lòng....

Gióng nói rồi, tam vái thắp hương vào lư lớn, chúng nhân tuy mờ mịt nhưng cũng làm theo, từng người xếp hàng thắp hương nói đôi lời cầu chúc.

Tiếp sau thời gian ăn uống vui vẻ náo nhiệt, rộn một góc trời từng người chúc tụng nhau, tân đệ tử được cho phép cũng trở nên hào hứng, cũng phần vì có yêu thú yêu đường cảnh giới vòng ngoài nên người người có dịp thảnh thơi.

Sau ăn uống là khoảng thời gian ca kỹ, Màn múa lân sư mới mẻ tuy mới tập nhưng với thân thể vũ kỹ không khiến quá khó khăn, Mộng Tuyền cất giọng ca nổi tiếng một thời kết hợp với vũ điệu thân thể uyển chuyển khiến chúng nhân hò hét si mê, nữ đệ tử với màn múa lụa nhịp nhàng nụ cười trên môi như hoa nở thẹn thùng, Kim Thiềm tiếng đàn như vọng lại từ rừng sâu....

Gióng đoán chừng thời gian, đợi hoạt động kết thúc mới bước lên đài cao nhìn tất cả cất lời, thanh âm như vang vọng khắp sơn tông:

- một năm qua, cũng là năm đầu tiên Việt Tông ta thành lập, mọi thứ chỉ là bước đầu tuy cần thời gian lâu dài để trở nên hoàn thiện nhung bước đầu có những thành công như: tại tuyển trách đệ tử thu nhận được những đệ tử đầu tiên, sau đó có sự gia nhập của các thành viên mới, các người bạn mới và trên hết là tất cả đã có sự tiến bộ về mọi mặt. đó là điều đáng mừng nhưng từ đó chúng ta có thể thấy những điều cần thay đổi và cố gắng phát huy để năm sau lại thành công hơn, Việt Tông càng trở nên cường đại hơn. Lời cuối cùng ta xin gửi lời chúc tới toàn thể đệ tử chắp sự cũng như trên dưới Việt Tông và gia đình tất cả mọi người một năm mới thành công và phát triển... Chúc mừng năm mới!

“ cong” “ cong” “ cong“....

Gióng vừa dứt lời Thạch Sanh đứng bên trống đồng gõ một hồi trống dài báo hiệu năm mới.

“ bùm” “ Bùm” “ bùm“....

Trên thiên khung Việt Tông pháo hoa từ khắp bắn lên nổ thành những hình thù đẹp dễ với các màu sắc sặc sỡ, chúng nhân vui vẻ cười nói chỉ trỏ lên nền trời, một trái pháp hoa lớn nổ thành một chiếc Việt thật lớn, từng tiếng tấm tắc gật gù, đệ tử thì hua tay múa chân bàn luận.

Gióng nhìn từng khuôn mặt rặng rỡ thì cũng vui vẻ, đáp lại lời chúc tụng từ những người khác.

- Tông chủ, có đôi khi ta nghĩ nên bỏ những ngày này đi nhưng lại cảm thấy những ngày lại khiến ta cảm thấy thật vui vẻ..

Lý Thông vỗ bụng nhìn nền trời, uống một hơi rượu cười nói.

- thời gian là thứ luôn trôi qua! Mọi thứ Sẽ thay đổi và phát triển, ta cần tiếp thu cái mới nhung điều đó không đồng nghĩa với việc ta phải xoá bỏ đi cái cũ, tồn tại ắt có lý do, những thứ được bao đời gây dựng đó là di sản để truyền đạt tới hậu thế, đó là nét đẹp tâm linh, dù ở đâu tại thời điểm nào ta luôn muốn duy trì nó, ở tu chân giới vàng như vậy tu đạo là một quá trình đằng đẵng và quá ư là tẻ nhạt không phải vậy sao???

Gióng cũng cười nói, chân lộ mù mịt đến một cấp độ nào đó chỉ một cái chớp mắt đã là trăm năm, một lần bế quan cũng là những năm tháng dài, đối với những tân đệ tử nhỏ tuổi này Gióng muốn tạo cho chúng những hồi ức vui vẻ chứ không phải chỉ là tu luyện, tu đạo cũng cần tu tâm người ta ra sức tu luyện nhưng đến một ngày mới nhận ra rằng tâm mới là thứ khiến người ta có thể đứng ở đỉnh cao.

- Tông chủ nói đúng, tâm thư tái mọi thứ xuôi. Tông chủ, chúc mừng năm mới!!

- Tông chủ, chúc mừng năm mới!!

-...

-....

- tốt chúc mừng năm mới!!

Thạch Sanh gật đầu, cầm bát rượu đưa ra nói, mọi người khác cũng vui vẻ đưa lên từng người cười nói. Gióng cũng cười đưa bát lên nói lớn.

Chúng nhân xung quanh cũng hào hứng cụng rôm rả, mọi người chè chén đến tận khuya, Trước khi kết thúc Gióng và các đường chủ tổ chức phát lì xì cho các đệ tử nhỏ tuổi, đệ tử có chút bỡ ngỡ nhưng mắt rực sáng vì đó là linh thạch ah, Khải Đức cũng dắt tay Bạch Lan vào nhận gây ra một tràng cười lớn vì hắn đứng vào hàng đệ tử thì quá nổi trội đi.

Bàn đá chủ sơn, Thanh Hà đưa cho Gióng viên linh thạch được phủ lớp vải đỏ cười nói:

- Minh Minh của con nè! Chúc mừng năm mới.

- hì hì... Đa tạ mẫu thân.

Gióng cười hai tay nhận lấy miệng nhanh nhảu đa tạ. Thanh Hà xoa đầu nhi tử, đứa trẻ này chỉ có những lúc ở bên nàng mới trở lại cảm giác quen thuộc.

- Minh Minh...

- mẫu thân người có chuyện gì muốn nói sao??

Gióng nhận thấy sự khác lạ từ mẫu thân nên nghi hoặc hỏi.

- người muốn tìm phụ thân sao??

- Vốn dĩ ta muốn đợi một thời gian chắc vài năm nữa khi ta đột phá Hoá Thần và con cũng đã đủ lớn nhưng giờ ta đã Hoá Thần rồi với tu vi của con hiện tại và Việt Tông nếu hoạt động cẩn thận cũng Sẽ không vấn đề gì quá lớn, còn cha con một thân một mình lại ám tật trên người nơi Ma Vực ta thật không yên lòng. Minh Minh để con lại một mình thế này....

Thanh Hà Ngậm ngùi, mắt ngọc khẽ hoen lệ, đưa tay ôm nhi tử vào lòng, nàng băn khoăn không nỡ nàng muốn tìm phu quân nhưng cũng không muốn rời xa nhi tử của mình.

Gióng lòng cũng trở nên sóng cuộn, lần này đi mà vực biết khi nào gặp lại, nơi ấy hung hiểm nhưng cảm thấy lòng mẫu thân đầy mâu thuẫn như vậy khiến Gióng đau lòng, Gióng biết nếu giữ lại thì mẫu thân Sẽ ở lại lòng người không yên, Gióng đưa tay nhỏ khẽ lau đi dòng lệ trên mắt mẫu thân nói:

- mẫu thân người cứ đi đi, Minh Minh còn có mọi người ở đây hài nhi sẽ không sao đâu, chỉ là hài nhi sẽ rất nhớ người, người phải cẩn thận, phải trở về với Ta.

- Minh Minh ngoan, nhất định mẫu thân sẽ trở về sẽ mang thật nhiều quà cho Minh Minh...

Thanh Hà áp tay vào bàn tay nhỏ đang đặt trên má mình gật đầu nói.

- mẫu thân, người mang theo cái này đi.

Gióng lấy ra một hắc giới chỉ đưa cho Thanh Hà nói, đây là từ viên cầu sắt mà ngựa sắt cuộn thành, hắc giáp Gióng dùng có hiệu quả lưu trữ khí tức, Gióng hy vọng nó giúp ích cho mẫu thân, vì muốn vào mà vực thì cần phải ngụy trang khí tức.

- đây là??

- mẫu thân, người đeo giới chỉ này vào, tới ma vực nó sẽ mô phỏng ma khí giúp người phần nào..

Gióng giải thích đôi chút, đây chỉ là dự đoán của Gióng nhưng Gióng hy vọng nó có thể làm được. Thanh Hà kinh ngạc nhung giới chỉ trong tay, nàng biết hắc giáp và ngựa sắt nhưng giới chỉ nhỏ này có thể làm được vậy sao??

Hắc chỉ như hiểu được ý của Gióng cũng như sự nghi hoặc của Thanh Hà liền biến thành dòng nước đen bay tới ngón tay Thanh Hà hình thành một chiếc giới chỉ nổi lên hình chiếc đầu lâu đen hai mắt như hai đốm lửa đỏ miệng thì ngoắc miệng cười.

Hai mẫu tử ngồi bên nhau ngắm khung cảnh Việt Tông vẫn đang sáng đèn, hai người trò chuyện hồi lâu, mặc cho sương đêm ướt vai áo, Gióng úp mặt vào lòng mẫu thân khẽ tham lam hít thật sâu như thể muốn ghi nhớ mùi hương êm dịu. Thanh Hà vỗ nhẹ lưng nhỏ cất tiếng ru nhè nhẹ lòng thầm suy tư nếu có ngày trở lại chắc hẳn nhi tử nàng đã lớn, không còn nghe những bài hát này nữa và nàng cũng không thể ôm trọn vào lòng như lúc này, giá như giây phút này có thể dừng lại để nàng làm trọn là một người mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.