Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 121: Chương 121: Người quen cũ




Người đến sau cường hơn người trước, sự kết thúc bằng máu và sự kết thúc bằng nụ cười, người với người luôn là những mối quan hệ phức tạp.

- hahaha ta đã nghĩ diễn biến phải nhiệt huyết hơn đấy.

Thao Sảng và Bá Nhan nhìn nhau cười nói vui vẻ thì bị ngắt quãng bởi tiếng nói cười vọng từ trong rừng ra.

Thanh âm quen thuộc vì mới đây thôi ấn tượng người này gây ra tại đấu giá hội là chỉ thua vị tiền bối thần bí áp đảo chúng nhân kia mà thôi! Người này dám công khai đối đầu với các tông môn, một là địa vị hai là tu vi hoặc cả hai đều không phải chuyện đùa.

Từ sự ngông cuồng trước đến việc không hề đấu giá và cuối cùng lại xuất hiện ở đây ý đồ đã quá rõ rồi! Người này không dễ đối phó đâu.

Những người tham gia đấu giá hội nhìn nhau không ai nói gì nhưng dường như đều hiểu ý nhau trơ nên giới bị mà chờ đợi sự xuất hiện của người này.

Từ cánh rừng rập rạp bốn người như tách khỏi màn đêm hiện ra, vẫn là thân hắc y bí ẩn bao trùm như trước

- nhị ca, ta thấy cụt hứng quá đi, bọn người này lại khiến ta mất thời gian hơn chút rồi!

- tam đại gia, người không cần mất hứng, chỉ là chút thời gian thôi! Lúc đồ đến tay người sẽ vui vẻ lại khặc khặc...

Hắc y nhân đứng cuối cười nói như thể chẳng xem trọng những người trước mắt này cho lắm, khí tức hắn khiến người khác có cảm giác âm hiểm.

- lão Hắc nói cũng đúng ah, cái đó vẫn quan trọng hơn cả.

Hắc y nam tử vỗ vai lão tam mà nói, lão tam gật đầu không nói.

Phía bên tán tu Bá Nhan vô hình chung đứng về phe Thao Sảng cùng đối đầu nhung về phía bốn người hắc y nhân, Uyển Thanh rời Thao Sảng đứng về phía sau lưng Mộng Tuyền, Bá Nha hơi gật đầu với nàng vì có người ở bên Mông Tuyền lão có thể rảnh tay đánh một trận, đồ đến tay lão không muốn buông chút nào.

Thấy đám người trở nên căng thẳng tâm trạng sẵn sàng liều mình, Hắc y nam tử cười nói:

- ây za, mới rồi còn đối đầu giờ đã là đồng minh rồi! Không vội, không vội đều là người quen cũ cả hàn huyên chút đi.

- nhị ca, tiểu tử Thao Sảng cùng đám tán tu này coi như biết đi nhưng đôi chim già này ta quả không có ấn tượng ah.

- nam tài tử, nữ phong lưu. Tiên lâu bán nghệ chẳng bán thân, khách đến vì mộ ta theo vì tài. Nhớ ra chưa??

- nam tài tử, nữ phong lưu... Bá Nhan, Mộng Tuyền... Ách Là hai người này sao??? mỹ nhân ah, mỹ nhân của ta xuống cấp vậy... Bá Nhan hay cho một Bá Nhan ta muốn giết ngươi.

Hắc y nhân lẩm bẩm, nhìn bà lão có nghi hoặc có tiếc nuối, đau thương. Hắn chỉ tay về Bá Nhan mà nghiến răng hận không thể ngay lập tức băm vằm hắn ra.

Thao Sảng và đám tán tu ngẩn người, không nghĩ tới hai có danh tiếng lớn như vậy nhưng họ quả thật không ấn tượng, mà lúc này dường như có chuyện quan trọng hơn ah, chuyện không nhỏ.

Bá Nhan không nghĩ tới nơi này còn có người nhận ra mình, hơn nữa dường như có khúc mắc, cái cảm giác đám đông nhìn về mình với ánh mắt ám muội khiến hắn luống cuống xua tay.

- vị đạo hữu này phải chăng có chút hiểu lầm??? Ta không biết ngươi ah.

Hắc y không nói nhưng khí tức quanh thân tản phát như đang túc xích sẵn sàng.

Bà lão tay đan áo ánh mắt nghi hoặc nhìn hắc y nhân hồi lâu dòng kí ức như hiện về, ngày đó cái ngày Bá Nhan nắm tay nàng rời khỏi Thanh Khâu một nam tử đứng trên một bức tường thành ngăn lại truy binh cho hai người, nàng còn nhớ rõ nam tử ấy, thổ linh lực dâng cao người ấy đứng trên đó chỉ tay về phía hai người:

“ aizz mỹ nhân, mỹ nhân của ta....Bá Nhan hay cho một Bá Nhan, nếu nàng ấy không được vui ngươi sẽ biết tay ta,“

Người ấy quay lại nhìn về đám đông, trên tường cao áo choàng tung bay, mái tóc dài như đùa vui trong gió mà hét dài:

“ lũ tạp chủng, dám động đến mỹ nhân của ta, đến đây...Hôm nay Tam gia dạy các ngươi.”

Ánh mắt nghi hoặc dần được thay bằng nụ cười, nhưng lệ rơi trên khoé mi, mặc kệ nó lăn dài nơi gò má đầy những nếp nhăn, miệng nàng lầm bẩm tiếng lớn dần:

- huynh là... Huynh là.. Tiểu Tam.. Tiểu Tam gia.. Tiểu Tam gia.

Bá Nhan nhìn Mộng Tuyền rồi nhìn Hắc Y nhân kinh ngạc:

- ngươi là Tượng Tam??

Hắc y nhân bỏ chiếc mũ trùm xuống để lộ khuôn mặt góc cạnh, nhìn Mông Tuyền nói:

- nàng vẫn còn nhận ra ta..

- thật sự là huynh Tiểu Tam..

- Tiểu Tam gia là muội tự nguyện, huynh đừng trách Bá Nhan.

- hôm nay muội không ngăn được ta đâu, ta muốn xử đẹp hắn.

Tiểu Tam nhìn Mộng Tuyền ngăn lại vì hắn biết nàng nói gì ah, “ muội tự nguyện” cái câu này hắn chưa từng quên vào một đêm mùa đông dưới những bông Tuyết lạnh nàng bỏ lại một câu như vậy hắn thấy lòng hắn lạnh hơn cả ngoài trời.

Bá Nhan cười khổ trong lòng nhìn Tiểu Tam mà nói:

- Tiểu Tam, là ta không giữ lời, ta có lỗi với ngươi, ngươi tới đi.

Nói rồi trên thân lão thủy linh lực cũng cuộn trào khác biệt hẳn so với vừa rồi đối luyện với Thao Sảng, Tiểu Tam cũng không hề yếu thế thổ linh lực bao quanh cánh tay bật người lao tới mà hét:

- Bá Nhan tới đây..

- Tiểu Tam...

Hai người lao vào nhau trên không trung, thủy thổ linh lực va chạm mạnh vào nhau rồi nở rộ, mỗi người bị hất văng về một phía, ổn trụ thân thể trên không chẳng ai nói một lời lại tiếp, thân thể trên không di chuyển như hai luồng sáng xanh nâu, như thể nét vẽ của hoạ sư trên nền trời khi cách biệt lúc lại tụ điểm rồi tán.

Thao Sảng cùng đám tán tu ngước nhìn không dứt, Thao Sảng lẩm bẩm:

- chuyện này...

Hắc y nam tử cùng ba người Hắc y nhân khác cũng dõi theo cử động trên không trung, chuyện khúc mắc này vương lòng Tiểu Tam đã lâu họ cũng đã biết, chỉ hy vọng nút thắt trong lòng hắn được dỡ bỏ.

Hắc y nam tử rời ánh mắt nhìn vì biết việc Tiểu Tam hắn không nên can dự vào, hắn nhìn Thao Sảng:

- Thao Sảng, ngươi sống lâu như vậy thật ngoài dự liệu của ta, lần này ngươi tìm đan dược này hẳn để chữa trị ah.

- tiền bối, điều này người...

Thao Sảnh nghe vậy nghi hoặc nhìn Hắc Y nam tử vì hắn không có ấn tượng gì về người này.

Hắc Y nam tử thấy vẻ nghi hoặc trong mắt thì bỏ mũ trùm ra nói:

- cũng gần hai mươi năm rồi, tiểu tử ngươi không nhận ra cũng bình thường, Tứ muội muội cũng nên ra mặt ah.

Hắc y nhân bên cạnh nghe vậy cũng bỏ mũ trùm ra để lộ khuôn mặt hài hoà, quốc sắc thiên hương, da dẻ hồng hào đôi môi đỏ mọng.

Thao Sảng nhìn hai người mà thân thể hơi run rẩy vội quỳ xuống:

- nhị các chủ, tỷ tỷ... Không tứ các chủ..

Những người khác nghi hoặc vì hành động của Thao Sảng càng trở nên hiếu kỳ thân phận của những người này hơn.

- tiểu tử đã lâu không gặp, tỷ tỷ... Thanh tỷ Cứ gọi vậy cũng không sao, đứng dậy đi.

Tượng Thanh nhìn hắn quỳ trên mặt đất phẩy tay ra hiệu cho hắn đứng dậy, Thao Sảng đứng dậy ngay ngắn.

- nhị các chủ, ta cũng chỉ hi vọng Đan dược có chút hiệu quả thôi, các vị các chủ lần này tới đây hẳn cũng vì điều này??

Hắc y nam tử gật đầu nhìn hắn mà nói:

- uhm, ta cung mang hy vọng nó có thể giúp đại ca ta đôi điều.

Thao Sảng chắp tay:

- đại các chủ, không biết hiện giờ ra sao??

Thao Sảng nhớ tới hình dáng to lớn đó, hình ảnh ấy như che kín bầu trời, hắn chưa từng quên.

- đại ca nhờ tu vi cường đại áp chế thương thế, nhưng về lâu về dài đó không phải biện pháp tốt.

Tượng Thanh nói mà trong mắt mang vẻ u buồn nhẹ nhàng, từ nhỏ nàng luôn quanh quẩn bên đại ca nhưng từ khi ấy đại ca luôn bế quan khắc chế, đã lâu nàng không gặp hắn có chút nhớ nhung.

- Thao Sảng, đồ ngươi đã đến tay không biết có thể hay không cho ta một phần??

Tượng Thanh nhìn Thao Sảng mong đợi, nếu có thể vậy thì tốt hơn, nang thật sự cần đến nó.

- không được tại sao phải thế chứ??

Không đợi Thao Sảng trả lời, Uyển Thanh đã mở miệng chối từ.

- ngươi là ai?? Ngươi có thể thay lời hắn, lời này có tính không?

- ta là Uyển Thanh, hắn là Biểu ca ta đương nhiên tính.

- nếu vậy ta chi có thể cướp..

- thử xem..

Nhị nữ người tới câu, qua lại không ai nhường một bước, Thao Sảng giơ tay ngăn Uyển Thanh lại:

- Uyên Thanh không được vô lễ.

- sao chứ?? Chúng ta vất vả như vậy mới có được, chia cho Mộng Tuyền tiền bối một viên rồi còn cho nữa sao??

- muội im..

- huynh...

- muội nhớ ta đã nói rồi chứ?? Cái mạng nhỏ này ta nhặt được về là nhờ chư vị các chủ là nhờ đại các chủ, giờ cho dù ta có ra sao cái ân này ta vẫn phải trả, muội hiểu chứ??

- huynh...ân

Uyển Thanh vốn mắt ướt lưng tròng vì lần đầu tiên bị Thao Sảng nặng lời nhưng khi nghe hắn nói vậy nàng hiểu vì câu chuyện cũ đó nàng đã nhiều lần được nghe.

- Thanh tỷ đừng trách muội ấy, chỉ là muội ấy lo cho ta mà thôi!

- người đã có một muội tử tốt, còn ý ngươi thì sao??

- Thanh tỷ, vốn dĩ lần này đồ tới tay ta chính là muốn đưa tới cho đại các chủ, giờ Thanh tỷ và nhị các chủ đã ở đây xin nhờ gửi tới đại các chủ một câu: Thao Sảng ta tạ ơn người.”

Thao Sảng nói rồi đưa giới chỉ tận tay cho Tượng Thanh, Tượng Thanh gật đầu đưa thần thức vào giới chỉ nói:

- ngươi đã có lòng như vậy ta đành xấu hổ nhận lấy, nhưng ta chỉ cần một viên thôi.

Tượng Thanh nói rồi lấy từ giới chỉ ra một lọ Ngọc rồi trả giới chỉ lại cho hắn.

- điều này Thanh tỷ.

- Đan dược một viên là đủ rồi! Thêm nữa cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi! Cầm lấy đi.

- Được, còn đây là viên Hoá Thần đan, xin Thanh tỷ đừng từ chối.

Thao Sảng nge vậy cũng không từ chối nữa nhưng lại đưa thêm viên Hoá Thần đan, Tượng Thanh nhìn hắn gật đầu nhận lấy.

- nhị ca..

Tượng Thanh đưa đồ cho Hắc y nam tử muốn nói nhưng thôi, Hắc Y nam tử nhìn đồ trong tay thở dài

- ta hiểu muội muốn nói gì, yên tâm mục đích đã tới tay, ta còn có thể làm sao?? Ta không muốn bị muội làm phiền cả ngày đây này.

Phương Xuân và những người khác không có ý kiến gì khác vì họ hiểu con người Thao Sảng, mọi người nhìn chăm chú lên cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn phía trên.

Bá Nhan với Tiểu Tam y phục đã trở nên tàn tạ, những vết thương chồng chéo nhau. Chẳng bao lâu cổ Bá Nhan đã nằm trong tay Tiểu Tam

- Tiểu Tam ta thua rồi! Huynh ra tay đi, chỉ mong huynh sau khi nàng phục dụng đan dược hãy chăm sóc nàng thật tốt, nói với nàng ta xin lỗi đã không đem lại cho nàng hạnh phúc như ta đã hứa.

Tiểu Tam nhìn hắn mà tức giận trong lòng hắn vơi đi quá nửa vì hắn cũng đã nhận ra thể trạng Bá Nhan không ổn.

- nói, vì sao hai ngươi lại thành ra như thế này??

- sau khi huynh truy cản truy binh, ta và nàng ấy ẩn cư tại sâm lâm nhưng trời phụ lòng người ta chọn sai chỗ rồi.

- chỗ nào??

- đầm sương bạc.

- thằng đần.. Ta thật muốn giết người.

Tiểu Tam muốn giết hắn ngay lúc này, cánh tay hơi ra sức, sát khí dập dềnh.

- Tiểu Tam, huynh đừng như vậy... Là muội nguyện ý, huynh vì muội được không??

Tiểu Tam nhìn xuống phía dưới nơi âm thanh ấy phát ra, nét già nua ốm yếu khiến hắn quặn lòng, hắn thả bàn tay nhìn Bá Nhan

- ngươi tự mình làm việc đó đi, nếu ta ra tay lúc này nàng sẽ hận ta cả đời ah, aizzz đối xử với nàng thật tốt, nếu có lần sau ta tuyệt không nương tay đâu.

Tiểu Tam nói rồi quay lại đứng cạnh Hắc y nhân nam tử:

- nhị ca..

- tốt rồi! Đồ đã đến tay. Đi thôi

- vâng,

Tiểu Tam gật đầu, hắn không hề quay nhìn Mộng Tuyền thêm một lần nào nữa, Bá Nhan hạ xuống sau lưng nàng không nói, Mộng Tuyền nhìn Tiểu Tam muốn nói gì nhưng không thể thốt lên lời vì nàng luôn cảm thấy có lỗi với nam nhân này.

- đi thôi!

Hắc y nam tử, nói rồi quay người về phái sâm lâm, hai huynh muội Tiểu Tam cũng quay theo, hắc y nhân còn lại ngập ngừng nói:

- nhị các chủ còn những người này??

- bỏ đi

- ách vậy những người tông môn??

- tuỳ ngươi, nhanh lên là được.

- vâng..

Hắc y nhân nhận lệnh mà, tiến về phía những người tông môn sót lại, tán tu không một ai ngăn cản vì đó là việc không cần, nhưng thanh âm vang tới người tông môn nó như là hồi chuông báo tử, từng người gượng dậy nhưng sức lực chưa hồi được mấy làm sao có thể làm gì đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.