Làm khách ở Nguyệt Điện gần một tháng thời gian, ngoài việc chờ Lão Thủy hoàn thành đúng nhập giọt lệ của nữ thần và Lão Mộc trang thủ tu luyện.
Khá hài lòng với cảnh giới của Lão Thủy và Lão Mộc được củng cố ở Trúc Cơ hậu kỳ, Gióng nhẩm tính thời gian một chút cũng nghĩ đến thời điểm nên rời đi vì không hề có ý định ở một nơi quá lâu, đành nói lời từ biệt với mọi người.
Bước sóng hành với Ngọc Giao ra khỏi phạm vi Đầm Sương Bạc, phía sau là Tứ Thú Vương cùn Bạch Mao và Lãng Thiếu.
Mọi người nghe tin Gióng rời đi nên có ý theo phía sau đưa tiễn một hồi, Gióng khẽ dừng chân xoay người chắp tay với mọi người nói:
- cuộc gặp nào rồi cũng đến lúc phải giã từ, đa tạ mọi người thời gian qua đã tiếp đón ta một cách chu đáo như vậy, hẹn một ngày khác chúng ta lại tái ngộ.
Ngọc Giao cùng chúng thú cung kính đáp lễ, nàng đáy mắt huyền có chút không nỡ rời xa nàng theo sự mất mát, thời gian qua kề cận khiến trong lòng đã quen thuộc với sự tồn tại của người thần bí này.
- đại nhân, Ngọc Giao biết người còn có việc nơi thân nên không thể giữ người lại lâu, chỉ mong đại nhân sẽ nhớ đến Ngọc Giao và Nguyệt Điện. nhớ rằng chúng tiểu nữ luôn giữ vững tâm niệm trước, chỉ cần một ngày đại nhân cần đến thì luôn sẵn lòng ra sức vì đại nhân, Nguyệt Điện luôn mở cửa đón chào đại nhân trở lại.
Gióng nhìn đôi mắt long lanh nước của Ngọc Giao thì không khỏi mủi lòng, khẽ gật đầu nói:
- tấm chân tình này của Ngọc Giao và Nguyệt Điện ta sẽ không quên, nếu như có một ngày cần sự giúp đỡ của mọi người thì chắc chắn ta sẽ tìm đến mọi người.
Ngọc Giao mỉm cười nhưng trong ống tay áo rộng đôi bàn tay nhỏ trắng muốt đã nắm chặt dần xuất hiện màu hồng đỏ.
- vâng, Ngọc Giao sẽ chờ đại nhân.
Gióng khẽ chắp tay từ biệt với những người khác:
- Tứ lão hẹn gặp lại.
- Bạch Mao, Lang Thiếu, hẹn gặp lại hai người, hi vọng hai người sớm thực hiện được điều mong muốn.
Tứ Thú Vương liền chắp tay cũng kính đáp lời:.
- đại nhân lên đường cẩn thận, hẹn ngày tái ngộ.
Nhị thú thì hơi chút ngập ngừng, thời gian này từ khi gặp Gióng cả hai đã nhận được chỉ dẫn rất nhiều, cảm nhận được sự thay đổi của bản thân khiến cả hai cũng không nỡ từ biệt.
- đại nhân, thời gian qua Tiểu Bạch đa tạ người rất nhiều.
- Tiểu Lang, thật không muốn để đại nhân đi như vậy ah, ta còn rất nhiều điều muốn người chỉ dạy đây này..
Gióng nhìn nhị thú bày ra bộ dáng nấn ná như vậy thì khẽ cười nói:
- hahaha... Hai người như vậy ta thật có chút không quên, nhưng điều ta nói lúc trước dù ta không nói thì sớm muộn gì hai người cũng sẽ tìm hiểu ra thôi, từ biệt hôm nay chỉ là tạm thời biết đâu nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại, duyên phận ai nói trước điều gì??
- mọi người, hẹn ngày tái ngộ.
Gióng nói rồi chắp tay một lượt rồi xoay người rời đi, không quên giơ tay lên vẫy chào lại phía sau.
Chúng thú cung kính cúi đầu tiễn đưa:
- đại nhân lên đường bình an.
Đến khi hình bóng của Gióng khuất khỏi tầm mắt lẫn vào trong sâm lâm thì họ mới thu lễ lại.
Ngọc Giao nhìn theo hướng Gióng rời đi lòng khẽ thở dài trống vắng:
- Hầu Gia, người cho người chú ý mọi tình hình Cổ Nội thành và Tiên Môn chi chiến, thêm nữa thứ thập tin tức của Việt Tông cho ta.
Lão Hầu gật đầu nhận mệnh:
- Được, Điện chủ yên tâm, ta sẽ lập tức cho người chú ý các vấn đề này.
- chúng ta trở về thôi!!
Ngọc Giao nói rồi quay trở lại Nguyện Điện, chúng thú thấy vậy cũng theo sau mà trở về, trên đường lần lượt lại tách ra để tiến về địa phương của mình.
Cuối cùng chỉ còn Ngọc Giao và hai người Bạch Mao trở lại hướng Nguyệt Điện, Ngọc Giao trầm ngâm nói:
- hai huynh tình hình tiến triển ra sao rồi??
Bạch Mao nghe vậy đáp lời:
- ta chắc cỡ vài ba tháng nữa sẽ đột phá thôi!!
- Ta cũng không sai biệt lắm.
Lang Thiếu cũng theo sau Bạch Mao mà tiếp lời, theo chỉ dạy của Gióng gần đây tích lũy linh lực trong cơ thể có phần nâng cao hơn nên tiểu cảnh giới này đột phá không mất quá lâu.
Ngọc Giao gật đầu:
- hai huynh nếu đột phá nhanh thì tốt, nếu ra ngoài chưa vôi ra đại hải mà ở Cổ Nội loanh quanh một phen.
Nhị thú nghĩ hoặc:
- muội có sắp xếp gì sao??
Ngọc Giao nhìn hai người cũng không có ý tứ dấu diếm nói:
- đại nhân trước khi rời đi lấy ở chỗ ta tấm địa đồ Đông Vực, người hướng thành Cổ Nội mà tiến bước, đại nhân là người không dễ bỏ qua những chuyện gặp gỡ trên đường, nhất là trong thời gian rối ren này người chắc chắn sẽ bị cuốn vào nhiều chuyện ngoài thân, các huynh đi ra ngoài nếu gặp gỡ thì giải quyết giúp đại nhân các việc vụn vặt lại có lợi lớn cho hai người.
Nhị thú mắt loé sáng gật đầu đáp ứng:
- tốt vậy chúng ta nghe theo muội, nếu được đồng hành với đại nhân một đoạn đường thì đúng là không có chuyện gì tốt hơn.
Ngọc Giao thấy nhị thú vui mừng như vậy lòng không khỏi có chút ghen tị, nàng cũng muốn ra ngoài nhưng điều kiện lại không quá cho phép, hơi suy nghĩ chút nói:
- nếu gặp được ở Cổ Nội thì tốt, còn không thì hai huynh cứ ra đại hải nhưng ta kiến nghị nên tới cửa biển Thanh Khâu, trước là giải quyết việc cá nhân hai là nơi đấy tiếp giáp Lam Nhiên, các huynh để ý tình hình thế lực của đại nhân một chút.
- chúng ta hiểu rồi!! Muội yên tâm...
Nhị thú chăm chú lắng nghe mà nhớ kỹ, tuy nói là đi ra ngoài nhưng vẫn là người Nguyệt Điện nên việc này phải làm cho tốt, đại nhân có ân với Nguyệt Điện nhưng chưa chắc có việc người đã gọi đến, bản thân muốn trả ân đành phải lưu tâm mà tìm hiểu để góp chút sức lực.
Ngọc Giao gật đầu hài lòng:
- vậy được rồi!! Hai huynh đi từ luyện đi, nhưng nhớ đừng vội vàng phải chú trọng ổn định gốc rễ.
- rõ rồi!! Muội cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
- Ân.
Ngọc Giao đáp lời, nhìn hai người rời đi tu luyện, nàng hơi ngoảnh đầu về hướng Cổ Nội lẩm bẩm:
- Đại nhân ah, Ngọc Giao biết người không phải là kiểu sẽ đi nhờ cậy người khác, nếu Ngọc Giao đợi người thì biết đợi đến bao giờ?? Chỉ bằng Khiến người sẽ luôn nhớ đến Ngọc Giao còn dễ hơn.
Khẽ mỉm cười đầy mê người, Ngọc Giao phất tay áo bước vào Nguyệt Điện cổ kính, tà áo trắng không gió mà đung đưa nhẹ nhàng.
Gióng từ biệt mọi người mà không nhìn lại phía sau thêm một lần nào nữa, khi đi khỏi Đầm Sương Bạc một khoảng xa thì đã trở lại bộ dáng Tần Minh, một mình một lừa lững thững đi chuyển giữa sâm lâm.
Ngồi lắc lư trên con lừa đen kịt, Gióng dựa lưng vào chiếc ghế tự phía sau, phía trên đầu là một chiếc ô che nắng, tay cầm cần trúc một đầu buộc một củ cà rốt đung đưa trước mặt nó, tay kia thì cầm cuốn nhật ký luyện dược của Y Yiên đọc chăm chú.
Con lừa miệng đỏ mấp máy phát ra tiếng người:
- bản thể ah, ta đâu có phải lừa thực sự đâu mà bày trò câu dẫn vậy??
Gióng điều khiển cần khiến củ cà rốt đậm vào trán nó nói:
- thì làm vậy chỗ giống thật một chút cũng được chứ sao?? Không người khác lại bắt người về làm thịt ah.
Hình thức bề ngoài của con lừa này hoàn không khác thật là mấy, nhất là khi được các hành phân thân góp phần tạo dựng nên.
- hừ, ngoạp. Nhoàm nhoàm..
Con lừa phì mũi ra hơi nóng rực, chiếc lưỡi đỏ rực thể ra cuốn lấy củ cà rốt mà cắn một cái mà nhai rôm rốp, rồi lại tiếp tục ngửa mặt lên đổi theo củ cà rốt trước mặt.
Gióng khẽ cười hơi suy nghĩ chút hỏi:
- Lão Hoả, ngươi nghĩ tỷ lệ thành công luyện chế ra đan dược cấp ba của chúng ta hiện tại là bao nhiêu phần trăm??
Lão Hoả ngồi trước một Hắc đỉnh trong Báo Thiên Tháp nghệ vậy liền hơi suy nghĩ đáp lời:
- chúng ta nắm chắc bẩy thành luyện ra được, bản thể có ý định luyện đan dược sao??
Gióng lật trang sách mà Y Tiên ghi lại đan phương gật đầu:
- đúng vậy, ta muốn luyện ra Ngưng Đan để đột phá Kết Đan kỳ.
- đột phá Kết Đan kỳ??
- uh! Chúng ta ngây ngốc ở Trúc Cơ hậu kỳ cũng một thời gian rồi!! Nhưng mãi chưa cảm nhận được điểm đột phá, có lẽ còn thiếu một điều gì đó.
Gióng từ trong Hắc Ám thế giới đã chạm ngưỡng điên phòng Trúc Cơ, nhưng hơn một tháng nay không có thấy dấu hiệu đột phá, ngay cả khi Lão Thủy cảnh giới được đẩy lên cũng không thấy đổi.
Nếu đột phá một bước này thành công thì, sẽ mở thêm tầng thứ ba Báo Thiên Tháp, đây là điều Gióng mong đợi đã lâu vì những trợ lực trong đó sẽ giúp ích được nhiều việc trong lúc tiên môn chi chiến lần này.
Lão Hoả không khỏi gật đầu:
- đây là biện pháp tốt, vấn đề còn thiếu hẳn nằm ở chỗ chúng ta chưa hình thành Lão Thổ, nhưng nếu đợi hình thành Lão Thổ ở tình hình bình thường thì mất quá nhiều thời gian.
- nhưng nếu muốn luyện đan thì tài liệu chúng ta không đủ, những phần tài liệu trước kia Y Tiên để lại đa phần là bậc hai, một số tài liệu đã có nhưng cần chuẩn bị thêm đề phòng luyện chế thất bại.
Gióng nghe vậy cũng không khỏi đồng tình một phen, tỷ lệ thành đan thất thành sao tránh khỏi thất bại, hơn nữa nếu đan dược thành phẩm càng cao thì tác dụng càng lớn, vậy luyện chế ra nhiều một chút chọn cái phẩm cấp cao nhất mà phục dụng, không thì uống càng nhiều càng tốt.
- Lão Kim tìm nơi có thảo dược đi..
Không đợi Lão Kim cất lời, Lão Mộc đã lên tới tiếng:
- Bản thể, chuyện tìm Thảo dược phải để ta.
- được nhờ cả vào người đấy.
Gióng khẽ gật đầu để Lão Mộc tìm thảo dược thì đúng là tiện hơn Lão Kim nhiều.
“ Khịt” “ khịt” “ Khịt”
Hắc lừa khẽ nhăn mũi, chiếc mũi đỏ dần chuyển xăng màu xanh lá, nó ngẩng đầu xoay các phương ngửi hướng gió một hồi rồi chuyển hướng trong sâm lâm.
Gióng gập quyển sổ trong tay lại nhắm chặt mắt lại, thần thức nội thị lại trong đan điên.
Ngũ hành trận đồ, đồ án Trống Đồng ngày trước trên Nguyên Thọ sơn vẫn yên vị trong đó, không hề có một động tĩnh gì xoay chuyển, ngoại trừ lúc tạo ra Lão Thủy nó tự xuất hiện thì Gióng cũng chưa thử triệu hồi lần nào.
Gióng khẽ lẩm bẩm điều động tâm trí lớn tiếng nói:
- ra..
- ra...
Không một dấu hiệu gì xuất hiện làm Gióng hơi băn khoăn, chẳng lẽ lại không thể làm chủ được đồ vật này???
Gióng lẩm nhẩm pháp quyết ngũ hành thấy nó hơi nhúc nhích, chưa kịp vui mừng thì bên vị trí hành thổ như nặng trịch bám chặt lấy đan điền không chịu dịch chuyển.
- Lại là thiếu Thổ, aizzz Lão Thổ ah, ta phải sớm ngày tạo ra ngươi mới được.
Thở dài một hơi đầy bế tắc, Gióng nhìn lại Ngũ Hành Trống Đồng trận, ánh mắt loé sáng lẩm bẩm:
- Không ra được thì ta nhổ.
Gióng nhíu mày quát lớn:
- ra cho ta.....
- ra mau..
“ Viu” “ viu” “ viu” “ viu”
“ Phập” “phập” “ phập”” “ phập”
Vừa dứt lời từ trong đan điền Gióng, bốn vật dụng như que tăm nhỏ bắn ra ngoài, chúng lớn dần thành bốn cột trụ lớn cắm sâu vào vách đá.
Đây chính là bốn cột trụ lớn trên Ngũ Hành Trống Đồng đồ án, sự xuất hiện của chúng khiến Gióng bất ngờ vì đây chỉ là suy nghĩ bất chợt, không tưởng rằng nó lại thực sự có thể thành công được.
Gióng đạp chân vào mình Hắc lừa phì thân về chỗ mấy cột trụ, Hắc lừa cũng lập tức hoá hình theo sau, trên đường đi tam hành phân thân cũng từ trong Báo Thiên Tháp xuất hiện.
Năm người đi đi lại lại đánh giá những cột trụ này đầy nghị hoặc:
- cái này dùng để làm gì??
- không lẽ là để đáng nhau??
- vậy thì hơi tò một chút rồi!!!
- vác nó đi đã đủ mệt rồi ấy chứ.
Gióng khẽ cười nói:
- Thử một chút không phải là biết sao??
Tứ hành phân thân nghe vậy nhìn nhau liền, bật người về phía sau giữ khoảng cách với Gióng.
Gióng cũng lùi lại một khoảng xa, đưa bàn tay ngửa lên, năm ngón tay cử động miệng lẩm bẩm:
- lại đây với ta nào, anh bạn nhỏ?
Như nghe được lệnh triệu tập, bốn cột trụ khẽ lay động mà dần dần nhấc mình khỏi vách núi, chúng lơ lửng trên không trung từ từ tiến lại phía Gióng.
Gióng các ngón tay cử động theo các phương vị khác nhau khi nhanh khi chậm, chúng liền lập tức đi động theo không chậm trễ, Gióng năm ngón tay đưa thẳng lên trời rồi lật ngược úp mạnh xuống phía dưới mặt đất.
Bốn cột trụ phí thẳng lên thiên khung rồi cắm thẳng xuống mặt đất, khiến mặt đất rừng động dữ dội, bụi bặm lá khô bị kình phong thổi bay tứ tung.
Gióng nhìn vậy khẽ suy nghĩ ra lệnh:
- nhỏ lại...
- nhỏ lại nữa....
Tứ hành phân thân thấy chúng nghe lệnh như vậy không khỏi vui mừng, khi cảm giác đã nhỏ vừa tầm tay liền đồng thành nói:
- lại đây.
Tứ trụ theo tứ hướng mà nhổ lên xoay tròn trên khung mà bay về phía tứ hành phân thân, khi yên vị trong tay chủ nhân thì quang mang thuộc tính trở nên rực rỡ khác thường.
Tứ hành phân thân một hồi thử đồ rồi gật gù thích thú, liền thu hồi nó lại trong cơ thể mình.
Gióng thấy vậy cũng không khỏi hài lòng nói:
- tốt rồi, chúng ta lên đường thôi!
Tứ hành phân thân gật đầu bay trở lại vào Báo Thiên Tháp trong người Gióng, Lão Kim không quên ném lại viên bi sắt lại nền đất.
Bi sắt cuộn mình biến đổi trở thành Hắc lừa, mũi xanh lá, mắt xanh nước, miệng màu đỏ, hơi thở mang theo làn khói nóng rực, nó đợi Gióng ngồi yên vị trên lưng mới bắt đầu lững thững theo hướng cũ đi vào sâm lâm.