Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 91: Chương 91: Thu nhận đám hài tử




Hang động đầy những thi thể ngổn ngang trong vũng máu đỏ tươi, nhưng thi thể của người Thạch gia trang được Gióng cho vào giới chỉ để mang về an táng bên cạnh những người cùng trang, còn lũ người Phúc Hưng thì sau khi Khải Đức xử lý xong theo lệnh vứt vào một đống rồi Gióng cho một mồi lửa thiêu sạch sẽ để đỡ ảnh hưởng đến cảnh quan.

Quang Phúc được Thạch Sanh bắt trở lại, cả người loã lồ bên cạnh những vết bỏng lúc trước thì có thêm những vết bầm tím, mặt méo xệch mồm máu tươi đỏ lòm, xem gia Thạch Sanh đã giáo huấn đôi chút vì hành vi của gã này khiến hắn cựu kỳ phản cảm.

Thạch Sanh kéo hắn về trước Gióng, đá mạnh vào chân cho hắn quỳ rầm xuống trước mặt Gióng, Gióng nhìn hắn rồi nói với

“ Thạch Sanh, vứt cho hắn mảnh vải để quấn thứ dơ dáy của hắn lại, nó khiến ta phản cảm”

Thạch Sanh gật đầu lấy trong giới chỉ vứt cho hắn một vải lụa trắng vừa đủ để hắn quấn súng ống, nhìn hắn như đang mặc một chiếu váy ngắn cũn cớn so với một thân hình đồ sộ.

“ công tử, chúng ta xử lý hắn thế nào?” Khải Đức xoa xoa đôi bàn tay vẫn còn hơi dính chút máu dò hỏi, có vẻ như hắn vẫn chưa đã nghiền.

Gióng ngẫm nghĩ nhìn về đám hài đồng trúc gia trang rồi nói

“ lát nữa mang mấy thi thể đám nữ nhân về Thạch gia trang an táng rồi cho lũ hài đồng xử lý đi, xem như an ủi tinh thần cho người chết và cho lũ trẻ này một bài học”

Ba người nhìn Gióng gật đầu, làm vậy tuy hơi máu huyết nhưng cũng để lũ trẻ giải tỏa tinh thần và hiểu về hiện thực tu chân giới này để có động lực sống hay tu luyện về sau.

“ giờ chúng ta đi về Thạch gia trang” gióng đứng dậy nói với mọi người rồi dẫn đầu ra khỏi hang.

Vì lũ hài tử này còn nhỏ không có khả năng phi hành với lại cũng quá đông người Gióng và mọi người đành phải đi bộ vì họ không có pháp khi phi hành lớn như vậy. Thạch Sanh, Gióng và Xuân Mai đi đầu, Khải Đức tay kéo xềnh xệch Quang Phúc như kéo một con chó đi phía sau bảo hộ, mọi người ra khỏi hàng rồi biến mất vào rừng cây.

Thạch gia trang bên cạnh ngọn núi nhỏ mà bọn Thạch Sanh mới lập lúc trước đã được đào thêm một chiếc hố mới nhỏ hơn, lũ trẻ trên đầu quấn khăn trắng cùng nhau đưa những thi thể nữ nhân của trang xuống, trong đó có mẫu thân, tỷ, thẩm... Của họ, khiến nước mắt lưng tròng từng tiếng thụt thịt đau lòng, khiến đám người Gióng có chút không nỡ nhìn quay đi.

Xuân Mai dùng chiếc khăn tay hoa đào khẽ lau đi những vết nhơ trên thi thể trắng muốt ngọc ngà của người mẹ trẻ, nàng lấy một bộ y phục mới đẹp đẽ để mặc lại ngọn gàng dù sao cũng không thể để cô ấy cứ như vậy mà ra đi.

“ mẫu thân, mẫu thân” tiếng gọi mơ màng hoảng hốt, An Nhiên trong giấc mơ chợt choàng tỉnh giấc.

Nàng đưa mắt xung quanh tìm kiếm mẫu thân, Xuân Mai thấy nàng đã tỉnh thì dừng tay gọi:

“ An Nhiên, lại đây chải tóc lại cho mẫu thân muội đi.”

An Nhiên thấy vị tỷ tỷ lạ mặt đang mặc lại lớp y phục cho mẫu thân mình, thâm tâm nàng cảm kích gật đầu

“ ưm” rồi tiến lại nhận chiếc lược bạc trên tay Xuân Mai, nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối bời dính đầy bụi đất của người, công việc nàng đã làm rất nhiều lần nhưng đây lại là lần cuối cùng, sau này nàng không còn mẫu thân nữa rồi!.

Bàn tay nhỏ bé run run, giọt lệ lăn dài trên cặp má bầu bĩnh vẫn còn lưu vết bầm tím do Quang Phúc gây ra, khung cảnh tang tóc khiến thân hình bé nhỏ như thêm phần lạc lõng, nàng khẽ quyệt nước mắt

“ hức hức..mẫu thân An Nhiên sẽ chải tóc cho người thật đẹp, người biết điều đó phải không?”

“ mẫu thân, người nói sau này sẽ để An Nhiên chải tóc cho người mỗi ngày cho đến khi gả An nhiên đi.”

“ An nhiên nói muốn được ở bên người mãi sẽ không đi đâu cả, người mắng An Nhiên hư, làm nữ nhân ai rồi cũng sẽ ở bên người mình thương. Mẫu thân An Nhiên sẽ ngoan mà, An Nhiên hứa An Nhiên sẽ gả, người ở lại với An Nhiên đi huhu...”

Nàng vừa chải chuốt mái tóc dài đen tuyền của mẫu thân vừa nỉ non, từng giọt lệ như những hạt pha lê rơi trong nắng chiều, trái tim nhỏ bé của nàng như bị một bàn tay vô hình bóp thít lại, nàng nghĩ về những hình ảnh trong quá khứ, nó thật đẹp, thật vui vẻ khiến lòng nàng trở nến trống trải vô cùng.

Xuân Mai khẽ vòng tay ôm nàng vào lòng vỗ về, an ủi

“ Nhiên nhi ngoan, đừng khóc nữa mẫu thân sẽ lo lắng đấy biết chưa? Mạnh mẽ lên, Nhiên nhi còn phải báo thù cho người nữa.”

Nàng đưa cho An Nhiên một chiếc trâm cài đầu, ý bảo nàng cài cho mẫu thân mình, An Nhiên cảm tạ rồi cài qua búi tóc đã gọn gàng chỉn chu, và cùng mọi người đưa mẫu thân xuống ngôi mộ lớn.

Từng người dùng đội tay của mình cùng nhau lấp đất lại, Thạch Sanh chặt một cây gỗ lớn rồi cắt làm một chiếc bia mộ khắc một dòng chữ “ Thạch Gia Trang chi mộ” mang cắm ở trước hai ngôi mộ lớn.

Gióng lấy ra một ấm rượu mới và thêm mấy cái chén đặt trước bia rồi nói

“ ta đã mạng bọn họ trở về đây rồi, các vị có thể yên tâm mà an ngỉ, tạm biệt”

Khẽ cúi đầu rót một lượt rượu vào những chiếc chén nhỏ rồi Gióng đi ra bên cạnh nhường chỗ cho mọi người.

Ba người Thạch Sanh cũng làm theo Gióng rồi đứng bên cạnh Gióng.

Gần năm trăm hài tử lớn nhỏ đầu chít khăn trắng phủ phục trước mộ dập đầu vái lậy tiễn đưa thân nhân của mình về với cát bụi, những tiếng gào khóc, tiếng thút thít khiến lòng người xao động, Gióng và mọi người thở dài thương cảm.

Đám hài tử vái dài rồi từng người tiến lên thắp hương và đốt chút tiền vàng làm lộ phí đi đò cùng một chút y phục của người quá cố, gió thổi mạnh khiến cho khiến cho hương khói nghi ngút, tiền vàng bay ra phủ từng chiếc lên hai ngôi mộ lớn làm không gian đậm phần tang thương.

Nhìn mọi điều đại khái đã ổn thỏa gióng ra hiệu cho Khải Đức

“ đưa Quang Phục vào “

“ Vâng, công tử” Khải Đức đáp lời rồi kéo hắn tới trước bia mộ.

Quanh Phục bị cầm cố linh lực nên giờ chẳng khác gì một phàm nhân có chăng hơn là đã cường hoá hơn nhiều nhưng làm sao chống đỡ được sức mạnh của loại quái nhân như Khải Đức. Khải Đức kéo hắn lại trước bia mộ rồi đá mạnh vào chân hắn khiến hắn quỳ xụp xuống đất, không dừng lại ở đấy Khải Đức còn dùng sức ấn đầu hắn xuống đất vái mấy lần, rồi mới trở lại bên cạnh Gióng.

Quanh Phúc thoát khỏi tay Khải Đức, hắn cố dãy dụa đứng lên nhưng bị uy áp cường đại của Thạch Sanh làm cho hắn không thể cử động được, hắn muốn mở miệng van xin lại không thể vì miệng hắn lúc này đang ngậm một thanh gỗ nhỏ vược buộc lại đằng sau gáy.

Đám hài tử nhìn thân thể to lớn của Quanh Phục mà ánh mắt đầy thù hận, từng bàn tay nắm chặt lại rỉ máu chảy thành dòng trên nền đất.

Gióng nhìn họ rồi vứt một cây chuỷ thủ cắm phập phía sau lưng Quang Phúc rồi nói:

“ sở dĩ ta giữ mạng của hắn là muốn lúc này tự các ngươi phải trả thù cho thân nhân của mình, oh nếu các ngươi không có dũng khí để làm việc này thì bọn ta làm giúp các ngươi cũng chẳng sao “

Mọi người nhìn Gióng lắng nghe chăm chú rồi quay sang nhìn nhau ánh mắt kiên định. Từng người tiếng lên cầm chuỷ thủ đâm vào người Quang Phục một lỗ máu, máu toé tung lên nền đất, lên y phục nhưng chúng không quan tâm.

Quang phục bị đâm đau đớn, mặt hắn nhăn nhúm cả người hắn lỗ máu chi chít, hắn kêu lên như một lão trư bị chọc tiết, máu chảy ròng ra nhưng vì gã dù sao cũng có tu vi kết đan hậu kỳ nên cơ thể đã được linh khí bảo dưỡng qua nên cuối cùng hắn vẫn còn những hơi thở yếu ởt mỏng manh, nếu không được Thạch Sanh sử dụng linh lực giữ vững hắn ở tư thế quỳ thẳng thì có lẽ hắn đã ngục xuống từ lâu.

An Nhiên là người cuối cùng tiến lên nàng cầm chuỷ thủ trên tay, đặt nó trên lòng bàn tay nàng phủ phục xuống đất dập đầu ba cái rồi thủ thỉ:

“ mẫu thân, phụ thân các vị hương thân phụ lão. An Nhiên báo thù cho mọi người đây.”

Nàng đứng dậy ra sau lưng Quang Phục một tay nàng đặt lên trán hắn khẽ kéo về đằng sau để mặt hắn hơi ngửa lên. Một tay nàng đâm phậm vào cổ hắn rồi nàng dùng sức di động sao cho chuỷ thủ cắt dần vòng quanh cổ hắn, chỉ để thừa một chút da sau gáy, đầu hẳn treo lủng lẳng ở sau lưng máu từ chiếc cổ phụt lên thành từng tia đỏ bắn cả vào chiếc bia mộ vào cả mặt nàng, nàng nhìn hắn quay trở về hàng.

Cảnh tượng này khiến đám trẻ có đứa nôn thôc, nôn tháo mặt xám ngoét. Gióng nhìn An Nhiên đứng trong hàng người không nói, Gióng biết những gì nàng đã trải qua để lại trong nàng vết thương lớn như thế nào, làm như vậy có thể khiến nàng giải thỏa phần nào cũng tốt.

Gióng phất tay một hỏa cầu bay về phía thi thể Quang Phục làm thi thể Quang Phục dần dần biến thành một hoả nhân cháy hừng hực cho đến khi hắn chỉ còn lại một lớp tro bụi thì hỏa diễm mới dừng lại.

Hành động của Gióng khiến đám hài tử ngạc nghiện mắt to tròn, nhất là An Nhiên mắt nàng ẩn ẩn loé lên tinh quang. Mọi người vốn nghi hoặc tại sao ba người cường đại như vậy lạ nghe lời Gióng đến thế nhưng lúc này bon họ có kết quả rồi thì ra vị công tử này cũng là người cường đại ah lại nhỏ tuổi như vậy Ah.

Gióng nhìn đám hài tử một lượt:

“ sau này các ngươi có dự định gì không?”

Đám hài tử nhìn nhau lắc đầu mù mịt bọn chúng chỉ là hài tử ah, Lam Nhiên Thành thì xa cho dù có ở gần thì bọn chúng biết làm sao chứ?? sống ở trong Vạn Tượng chỉ là làm mồi cho yêu thú mà thôi!

An Nhiên nhìn gióng rồi đánh bạo xin ý kiến, nàng phát hiện Gióng và bốn người Thạch Sanh không phải người đơn giản:

“ công tử có thể chỉ cho An Nhiên và mọi người một con đường sáng được không??”

Gióng nhìn nàng, nàng cũng là người Thông minh e rằng hỏi như vậy thôi nhưng ý là muốn được đi theo họ rồi đây.

“ thôi được, bây giời thế này nhá! Nếu các ngươi đã không còn chỗ nào để đi thì có thể gia nhập Việt tông của ta. Đây là hai vị đường chủ và đây là phó đường chủ” Gióng nói rồi chỉ tay về ba người giới thiệu.

Đám hài tử nhìn nhau ánh mắt loé sáng, An Nhiên nhanh nhảu quỳ xuống dập đầu

“ đệ tử bái kiến công tử cùng các vị đại nhân”

Những người khác thấy An Nhiên quỳ dưới đất thì cũng nhanh chóng quỳ xuống hành đại lễ với bốn người. Gióng gật đầu “ được rồi! Đứng lên đi, ngày mai ta sẽ sai người đưa các ngươi về tông, giờ thì đi làm chút gì ăn, hẳn là các ngươi cũng đói cả rồi!”

“ Vâng, tạ ơn công tử” đám hài tử tạ ơn đứng dậy trở về nhà tìm kiếm xem còn đồ gì ăn không.

Gióng nhìn đám hài tử rời đi thì theo lời gạ của An Nhiên bốn người tiến vào Thạch gia nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay những chuyện xảy ra trước mắt cũng khiến tâm trạng có chút mệt mỏi ah, nghỉ ngơi thôi Xuân Mai nhỉ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.