Huyết Yêu kéo Gia Khánh bay xuống phía dưới, nhường lại không gian cho Trúc Chi và Mạnh Quân. Hắn có chút không đồng tình việc cô đang làm. Nhưng hắn không còn cách nào khác, Trúc Chi là người duy nhất mang trong mình dấu ấn của Quỷ vương, là người duy nhất sử dụng được Hắc Ma và giết chết Mạnh Quân.
Huyết Yêu nghĩ lại vài chuyện, đặc biệt về chuyện Hắc Ma ở bên cạnh Trúc Chi dưới hình hài một cây trâm theo yêu cầu của cô. Lúc đó, hắn quả thật rất kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Quỷ vương chỉ triệu hồi thanh kiếm mà không hề biến nó thành một thứ khác theo ý mình. Gã chỉ xem nó như vũ khí. Vậy mà Trúc Chi làm được.
Huyết Yêu nhớ có lần cô nói với hắn, Hắc Ma tự chủ động nói chuyện với cô, dù lời nói có hơi cay độc, điều mà trước đây Quỷ vương không làm được. Hắc Ma tuân mệnh lệnh của Quỷ vương, giết chóc rất nhiều, bản thân nó đã uống máu vô số kẻ địch. Nhưng nó chưa bao giờ hiện thân nói chuyện với gã như một kẻ ngang hàng hay bạn đồng hành, dù nó vẫn có linh khí. Điều này khiến Trúc Chi khác biệt rõ rành rành, cũng là điều mà hắn muốn biết nguyên nhân.
Hắn bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện. Thanh kiếm biến mất khỏi nơi mà hắn phong ấn vì muốn tìm Trúc Chi, chứ không phải muốn nhận lấy chủ nhân. Nếu vì muốn gặp gỡ chủ nhân, hẳn là nó phải thoát ra và tìm gặp mẹ của Trúc Chi mới phải. Bà ấy mới là đứa con của Quỷ vương và Thủy Hà, mới là người được Nguyên Sâm mang đến thế giới này. Rõ ràng đã có nguyên nhân nào đó khiến nó chọn Trúc Chi, khiến cô trở nên khác biệt. Không đơn giãn chỉ vì cô mang trái tim của mẹ mình, vô tình trở thành người mang ba dòng máu: Thần, quỷ và người. Nó đã đợi đến khi thời cơ chín muồi để gặp gỡ cô, thời khắc mà linh lực của cô bùng phát.
Trúc Chi từng mơ đi mơ lại một giấc mơ về một người con gái Nguyệt Nương và đó không phải là điềm báo. Họ đã đoán Nguyệt Nương giấu một phần ký ức trong viên minh ngọc, nhưng điều đó là không thể. Không một ai giấu được ký ức của mình vào một vật thể vô tri.
Huyết Yêu mơ hồ đoán được vài chuyện, nhưng không bằng chứng nào chứng minh suy đoán của mình là đúng. Vì thế hắn đã bắt đầu tự ý hành động mà không hề nói trước cho Nhất Uy lẫn Trúc Chi biết. Hắn không muốn họ hoang mang giống mình.
Huyết Yêu đã phải lặn lội đi rất nhiều nơi, hỏi han nhiều chổ, đến cả những nơi Nguyệt Nương có thể đến, hay những nơi Y Lân - Quỷ vương đầu tiên đã đến. Ở đó hắn gặp được một cụ già, rất già. Lão ở trong một ngôi nhà tranh xộc xệch, cũ kỹ, trong nhà chỉ có một kệ sách nho nhỏ.
Lão vừa thấy Huyết Yêu đã tự lên tiếng trước:
“Lão đã chờ ngài rất lâu, rất lâu, vị bằng hữu của Trúc Chi. Lão biết chắc ngài sẽ tìm được đến chổ này. Cuối cùng lão cũng hoàn thành tâm nguyện của vị cô nương Nguyệt Nương”
Huyết Yêu buộc miệng hỏi:
“Nguyệt Nương biết tiểu thần sẽ đến đây ư?”
Huyết Yêu đoán lão đang mỉm cười. Bởi vì hắn vừa thấy bộ râu của lão chuyển động nhẹ. Lão ho húng hắng rồi mới nói tiếp:
“Nguyệt Nương hy vọng có người sẽ đến đây. Một người muốn biết về Hắc Ma, một người có quen biết với vị ân nhân - Trúc Chi.”
“Sẽ thế nào nếu tôi là kẻ địch của Nguyệt Nương chứ?”
Lão già cười cười đáp:
“Chẳng ai biết đến Nguyệt Nương, trừ phi Mạnh Quân một lần nữa xuất hiện, và cả ký ức của Trúc Chi quay về với chủ cũ. Nguyệt Nương là một người thông minh, cô nương ấy đã tính toán nhiều điều.”
Lão già đưa cho Huyết Yêu một cuốn sách cũ, dính đầy bụi bặm. Đó là cuốn sách lâu đời, rách nát, te tua, may mắn thay hắn vẫn đọc được. Bởi vì cuốn sách này trông có vẻ không quan trọng gì, lại còn nằm trong tay một lão già nhìn hơi vô dụng, đâm ra không ai nhìn ra điểm nguy hiểm của nó.
Huyết Yêu đọc một hồi lâu. Càng đọc hắn càng cảm thấy kinh hoàng. Nó ghi lại vô số hướng dẫn rèn nên một thanh hắc kiếm. Trong đó có cả cách tự biến mình thành thanh kiếm bằng cách dùng một viên ngọc đen có sức mạnh tà thuật. Như vậy, Huyết Yêu đã biết được đáp án mấu chốt, đáp án khiến hắn phải hoảng sợ: Hắc Ma là Nguyệt Nương.
Nguyệt Nương đã dùng thân mình lẫn viên hắc ngọc luyện thành một thanh kiếm có sức mạnh ghê gớm, một thứ tồn tại mãi mãi với đất trời, một thứ mà ai nghe đến tên đều run sợ và muốn có bằng mọi giá.
Bây giờ, Huyết Yêu có thể khẳng định: Hắc Ma (lúc bấy giờ là Nguyệt Nương) không hề chọn bừa Y Lân làm chủ nhân. Bởi vì tên nhóc ấy có huyết thống với Trúc Chi. Nàng phải chọn đúng người mới có thể gặp được Trúc Chi sau này. Sau này Y Lân chết, nàng lại tiếp tục trở thành vũ ân khí của Y Nguyên - Quỷ vương sau này.
Biết được câu trả lời, Huyết Yêu khẳng định được nhiều điều mơ hồ trước đó. Nguyên nhân vì sao Trúc Chi nằm mơ thấy mình đã cứu Nguyệt Nương là do Hắc Ma muốn cô nhớ lại, thời khắc sinh tử của nàng cô đã kịp thời đến cứu mạng. Nguyên nhân vì sao mỗi lần có cây trâm bên cạnh, cô đều nằm mơ thấy Nguyệt Nương. Nguyên nhân vì sao Hắc Ma hiện ra nói chuyện với Trúc Chi, làm theo yêu cầu của cô.
Hắc Ma cuối cùng cũng đợi được ngày gặp Mạnh Quân trả thù. Huyết Yêu không ra tay ngăn cản Nguyệt Nương chiếm lấy xác Trúc Chi cũng vì muốn thành toàn cho nàng. Hẳn là nàng muốn tự tay giết gã lần nữa.
Gia Khánh vẫn còn mơ hồ. Y nghe rất rõ những lời Huyết Yêu vừa nói với Trúc Chi. Không, hắn không nói với Trúc Chi, mà dường như đang nói với ai đó bên trong người của cô. Y không biết nên hỏi hắn hay không. Liệu hắn sẽ chia sẻ cho y biết nếu y muốn hay lại khước từ y, dù sao họ cũng không thân thiết đến mức ngồi xuống tâm sự cùng nhau.
Gia Khánh tức tối vò lấy đầu mình. Lần đầu tiên y muốn đọc suy nghĩ của Huyết Yêu, muốn biết hắn đang nghĩ gì. Y coi bộ đang chần chừ không biết nên dùng cây quyền trượng đọc lấy nội tâm của hắn hay không.
Thanh Trì Minh Nghĩa đến bên cạnh Gia Khánh, dĩ nhiên đã không thèm hỏi han Huyết Yêu, gã nói thầm vào tai Gia Khánh (như sợ Huyết Yêu nghe được câu hỏi của mình):
“Sao huynh để cô ấy lại với Mạnh Quân? Huynh không lo lắng chút nào sao?”
Gia Khánh liếc mắt ngó Huyết Yêu một cái, y buồn rầu nói:
“Người cho đệ câu trả lời lại là người mà đệ không muốn nói chuyện nhất. Ta cũng muốn biết câu trả lời là gì lắm.”
Huyết Yêu đi đi lại lại, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn trận chiến trên cao. Cả hai người đó vẫn chưa bắt đầu giao đấu, hình như họ vẫn đang nói gì đó.
Cuối cùng, Gia Khánh không chịu nổi cơn tò mò đang muốn giết chết tâm trí mình. Y hạ mình quay sang Huyết Yêu nói:
“Ta biết giữa chúng ta vẫn chưa đủ tin tưởng lẫn nhau. Nhưng ta và đệ cùng nhau đến đây âu cũng là duyên phận.”
Huyết Yêu chặn họng Gia Khánh bằng một câu:
“Có gì cứ nói thẳng. Ta biết thần phán xét huynh không phải là người thích nói vòng vo.”
Minh Nghĩa toang mở miệng miệt thị Huyết Yêu hoang đường, hắn dám tỏ thái độ đó với Gia Khánh, nhưng lời trong lòng chưa nói ra đã bị Gia Khánh dòng quyền trượng khiến gã phải im miệng. Y mặc kệ Minh Nghĩa đang ú ớ một cách tuyệt vọng, mà chỉ hỏi thẳng Huyết Yêu:
“Lúc nảy, đệ nói chuyện với ai? Trúc Chi hay một người khác bên trong cô ấy?”
Huyết Yêu đáp gọn:
“Cả hai. Chuyện này nói ra rất dài. Nếu huynh hứa sẽ không để lộ bất cứ thứ gì ra bên ngoài, ta sẽ kể tường tận cho huynh nghe.”
Gia Khánh đưa tay ra trước mặt Huyết Yêu muốn thực hiện lời hứa với thần giữ của. Huyết Yêu lắc đầu không muốn bắt tay, cả hai đã thực hiện lờ thề trước đây, sẽ không có bất cứ lời thề khác giữa hai người.
“Có điều.”, Huyết Yêu nhếch mắt về phía Minh Nghĩa nói tiếp, “Tên ấy thì ta không tin lắm.”
Minh Nghĩa muốn nói sẽ giữ lời, nhưng miệng của gã không cách nào cử động được. Gã cũng muốn biết mọi chuyện, gã không muốn mù mịt thông tin. Gã cũng nguyện thề sẽ giữ bí mật. Mắc cái gì mà hắn chọn tin tưởng Gia Khánh còn gã thì không thèm tin chứ. Gã cũng bằng lòng thề với thần giữ của như cách Gia Khánh đang thuyết phục hắn.
Gia Khánh cố bênh vực Minh Nghĩa:
“Đệ ấy sẽ không nói ra đâu. Cái tên ấy tính tình hơi hiếu thắng, nhưng vẫn biết đúng sai.”
Minh Nghĩa gật đầu lia lịa, nhầm chắc chắn sẽ giữ lời. Gia Khánh thấy bộ dạng uốn éo cả thân thể, miệng tru tréo không thành lời, nhìn vô cùng khó coi của gã liền thu hồi pháp thuật. Lúc này, Minh Nghĩa như vừa thoát chết, gã líu lo:
“Ta sẽ giữ bí mật mà, kể cả chuyện Trúc Chi và Nhất Uy có huyết thống lai.”
Huyết Yêu chưa quên việc Minh Nghĩa đã huỵch toẹt bí mật của họ cho Gia Khánh biết khi đến đây. Nhưng hắn đã quyết định nói cho họ biết sự thật. Một phần cũng vì bảo vệ Trúc Chi sau này. Hắn đang cố tỏ ra thuận hòa nhất có thể, giao hữu với họ sẽ có lợi cho Trúc Chi và Nhất Uy sau này. Bởi vì ngoài họ ra không còn ai biết đến sự tồn tại về dòng máu lai của Quỷ vương và Thủy Hà.
Huyết Yêu chìa tay cho Minh Nghĩa nắm lấy. Cả hai tuyên thề lời thề bất khả bội, một luồng ánh sáng màu đỏ quấn chặt cả hai một hồi mới thôi. Lúc này, Huyết Yêu đã yên tâm phần nào. Minh Nghĩa sẽ không phản bội hắn, nếu không gã sẽ chết chắc.
Huyết Yêu đằng hắng lấy hơi, hắn biến ra ba cái ghế cho cả ba ngồi xuống. Hắn trầm giọng:
“Nguyệt Nương chính là thanh kiếm của Quỷ. Ta có...”
“Khoan.”, Minh Nghĩa cướp lời. Gã giơ tay ra trước mặt, xòe bàn tay ra, cười nhạo, “Vị huynh đài này thật biết nói đùa. Làm sao một người sống sờ sờ lại biến thành một thanh kiếm?”
Huyết Yêu không vui, trừng mắt, lạnh nhạt nói:
“Ta sắp nói đến điểm mấu chốt đã bị ngươi chặn họng.”
Gia Khánh ném một ánh nhìn đầy khiển trách sang cho Minh Nghĩa. Rõ ràng y không muốn gã nói hay làm ra thêm hành động ngu ngốc nào nữa nhầm ngăn cản Huyết Yêu lần nữa. Y đe dọa:
“Cẩn thận cái miệng của đệ.”
Minh Nghĩa tủi thân chụp lấy môi của mình, lặng lẽ dõng tai nghe Huyết Yêu nói tiếp.
Huyết Yêu không muốn nói nhiều, hắn thích đưa ra bằng chứng hơn. Hắn không ngần ngại mà dúi vào tay Gia Khánh một tờ giấy cũ kỹ ghi chin chít chữ (Minh Nghĩa thấy vậy liền nghiêng đầu đọc cùng Gia Khánh).
Gia Khánh và Minh Nghĩa trợn trừng mắt, đã tuyệt đối tin điều Huyết Yêu nói. Nguyệt Nương chính là thanh kiếm Quỷ trong tay Trúc Chi. Y kinh ngạc và hoảng vía tột độ. Muốn làm ra một thanh kiếm bằng cách giết chết mình, không phải ai cũng biết, không phải ai cũng dám làm. Y đưa trả cho Huyết Yêu tờ giấy, hơi rùng mình nhìn lên bầu trời trên kia.
Huyết Yêu nói một câu:
“Trúc Chi là người duy nhất sử dụng thanh kiếm, cũng giống như Y Lân, cô là người kết liễu Mạnh Quân. Không phải chúng ta mà là cô ấy. Đó là định mệnh. Hơn nữa, Trúc Chi không bị chiếm xác, Nguyệt Nương vẫn giữ ý thức cùng với thần lực của cô ấy. Ta sẽ tiếp ứng nếu cô ấy không đủ sức.”
Bỗng dưng trời chuyển mưa, cơn mưa nặng hạt bất thường. Từ trên đỉnh núi một cơn lũ đang quét mọi thứ. Nó đang càng lúc càng tiến lại gần nhóm người Huyết Yêu.
“Cài gì vậy?”, Minh Nghĩa đứng dậy, chỉ tay lên trời. Từ viên ngọc trắng một luồng áng sáng trắng tỏa ra kèm theo cơn lũ ào ạt trút xuống núi.
Huyết Yêu bật dậy, hắn bay lên cao, dùng thần lực ngăn cơn lũ không xuống dưới gây thiệt hại cho con người. Gia Khánh và Minh Nghĩa bay theo.
Huyết Yêu nói lớn:
“Mạnh Quân dùng viên ngọc của Đông Bạch tạo thiên tai, lũ lụt. Chúng ta phải ngăn nó không gây hại cho con người.”
Gia Khánh và Minh Nghĩa đương nhiên cũng nghĩ như Huyết Yêu. Chỉ sợ Mạnh Quân chết con lũ mới chấm dứt. Họ chỉ dùng thần lực làm chậm cơn lũ lại mà thôi.