Hải Phong không tin vết thương nặng như thế mà Nhất Uy còn sống. Vết chén dài trên bả vai hẳn vẫn còn khiến Nhất Uy đau đớn. Trong một phút, nhất định cậu không còn đủ sức thắng nó trong trận chiến này.
Hải Phong tỏa ra tà khí, cả thân thể phát ra một mùi hôi thối đặc trưng của xác chết thối rửa đã lâu. Ngay chính nó cũng không nhận ra mùi cơ thể của chính mình.
Nhất Uy khịt mũi lại lùi ra xa mấy bước nữa. Vết thương đang từ từ lành lại, nhờ vết máu dính đầy áo mà Hải Phong khó lòng thấy được vết chém của nó chẳng hề hấn gì cả. Nhất Uy chỉ giả vờ nằm đó chờ đợi.
Đúng như Nhất Uy muốn, đám dơi đã lặng lẽ rời đi, chỉ có Hải Phong đang đứng đó cười kinh dị, nụ cười như ma như quỷ đòi mạng. Cậu nghĩ nó đã bắt đầu biến thành một thứ khác mà chính nó cũng không hay. Vốn dĩ nó đã mất tính người từ lâu.
Nhất Uy nghe Hải Phong nói dõng dạc:
“Mày biết về tao và Mạnh Quân, chắc cũng đã biết Mạnh Quân đã hồi sinh.”
Nhất Uy gượng đứng dậy, giả vờ đau đớn ôm lấy bụng mình. Cậu nói:
“Mạnh Quân đó không có cơ hội xoay mình đâu. Mày cũng vậy, nếu không đem mày ra pháp luật chịu tội, tao sẽ tự tay lấy đầu mày.”
“Bản thân sắp chết đến nơi, còn già mồm.”
Nhất Uy chỉ thanh kiếm lên trời, xoay người tại chổ, rồi đạp chân xuống đất làm bệ phóng lên trời.
Hải Phong suýt nữa bật ngửa té nhào xuống đất. Nhất Uy làm gì có bộ dáng của người bị thương sắp chết.
“Đáng ghét.”, Hải Phong chửi thề trong miệng. Cả người bay theo Nhất Uy lên trên trời.
Hai bóng đen tung toàn sát chiêu vào đối phương, khó mà nhìn ra ai nhỉnh hơn ai. Những tia sáng phát ra do va chạm của hai thanh kiếm mới thấy rõ khuôn mặt vô hồn của Hải Phong, khuôn mặt bị một mảng tối đen che khuất gần hết. Tay của nó vẫn liên tục tung chiêu. Nó nhân cơ hội Nhất Uy xoay người liền đâm cho cậu một nhát vào trái tim.
Lần này, Nhất Uy né kịp bằng một cái xoay người, đồng thời đâm thành công một nhát vào tay đang cầm kiếm của Hải Phong. Nó buông thanh kiếm vì quá đau. Nó rơi xuống từ độ cao trăm thước.
Nếu là người bình thường hẳn đã chết rồi. Nhất Uy nghe rất rõ tiếng gì đó vỡ vụn khi Hải Phong chạm đất. Vậy mà nó bò dật, nhổ đi một ngụm máu tươi, dùng răng xét một miếng vải băng lại nơi bị thương.
Hải Phong đứng dậy, dùng tà khí bên trong cơ thể hút lấy thanh kiếm từ dưới đất vào lòng bàn tay. Nó quắc mắt nhìn Nhất Uy. Nó không chần chừ thêm phút giây nào nữa, dùng thanh kiếm đâm mạnh xuống đất. Mặt đất nứt ra ba đường, từ những vết nứt không phải dơi xuất kích như lần trước, mà có đến mười con rắn cổ đỏ, hay còn gọi là rắn hổ lửa, bò ra.
Đây là loài rắn cực độc, không phải rắn lành như mọi người vẫn tưởng. Độc của rắn không tự sản xuất ra, mà chất độc có được nhờ tích lũy từ thức ăn của nó, sau đó cơ thể tự tổng hợp thành chất độc. Vì thế vẫn chưa có huyết thanh giải độc. Hải Phong gọi những con rắn này xuất hiện, mục đích đã quá rõ ràng: Nó muốn lấy mạng Nhất Uy bằng mọi giá.
Rắn hổ lửa lớn hơn so với bình thường rất nhiều. Chúng rít lên những tiếng đầy giận dữ, rồi đồng loạt há miệng tấn công Nhất Uy.
Nhất Uy rất tập trung, cậu không hề lơ là mất cảnh giác. Mọi động tĩnh đều không qua nổi mắt của cậu. Cậu phóng mình lên cao khiến lũ rắn khó lòng đớp được. Cậu cười một cái rồi hạ xuống đất, thanh kiếm trên tay xoay hai vòng, mười cái đầu rắn bị chặt đứt rơi mỗi nơi mỗi cái.
Hải Phong tá hỏa nhìn mấy con rắn chết tươi dưới đất, hận không thể giết chết Nhất Uy như cậu đã làm đổi với thú cưng của nó. Nó tức giận trực tiếp lao vào giết Nhất Uy.
Đám tinh binh và âm binh của Mạnh Quân đã kéo xuống núi. Chúng sẽ bắt đầu tấn công làng mạc, những nơi có con người sinh sống. Nhưng từ đâu xuất hiện những tên mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ chặn chúng lại. Hai bên đồng loạt bay vào tấn công nhau.
Ngư Lâm đứng trên mái nhà quan sát trận chiến. Rõ ràng những tên áo đen là người của Ngư Lâm. Bởi vì người này đang thả rất nhiều tên áo đen từ lòng bàn tay của mình ra. Mạnh Quân không biết về một người canh cửa Quỷ môn quan như anh, gã nào ngờ tinh binh của mình sẽ không thể thực hiện âm mưu của mình được.
Không chỉ có Ngư Lâm tham gia việc ngăn chặn đám tinh binh đó, ngay cả Lôi Trí, đàn âm cẩu và thần chết cũng tham gia. Xem ra, Huyết Yêu đã nhờ rất nhiều người đến hổ trợ, khiến trận chiến trở nên náo nhiệt vô cùng.
Đàn âm cẩu hú một tiếng dài, hung hăng lau vào cắn xé đám binh tinh trước mặt. Vô số cẩu bị chặt đầu, chết tươi; cũng vô số tinh binh bị đàn âm cẩu giết chết. Xác chết chất thành đống, mùi hôi thối bốc lên ngào ngạc.
Lôi Trí giết được rất nhiều tên. Khi Trúc Chi và Huyết Yêu đến tìm nó giúp đỡ, nó đã vui vẻ đến mức nào. Nó đã luôn luôn muốn vào sinh ra tử với họ một lần nữa, luôn muốn góp một chút sức lực cho Huyết Yêu. Dù sao cuộc đời của một kẻ ăn xác chết như nó cũng đã đổi thay rõ thấy khi về phê chính nghĩa. Còn vui sướng nào hơn khi cùng bạn bè sát cánh chiến đấu với cái ác.
Minh Nhựt – thái tử của thần chết cũng có mặt. Chính nó là người ra lệnh cho đàn âm cẩu cùng đám thuộc hạ của mình đến tiếp ứng. Nó nói to cho Lôi Trí nghe:
“Náo nhiệt phải không? Tao với mày thi xem ai giết được nhiều tên hơn.”
Lôi Trí vừa chém bay đầu một tên vừa cười nói:
“Thái tử của tao ơi, đương nhiên tao sẽ là người chiến thắng rồi.”
Minh Nhựt dùng móng vuốt rạch đứt cổ họng của tên tinh binh trước mặt. Nó cùng Lôi Trí giết sạch đám tinh binh. Trong khi âm binh đang bị những tên áo đen (mà Ngư Lâm đã biến ra) vây quanh khiến chúng không thể nào không ra sức đoạt mạng đối phương.
Trận chiến dưới đỉnh núi vô cùng náo nhiệt. Tiếng hò hét thất thanh của Lôi Trí và Minh Nhựt lấn át luôn cả tiếng rên rỉ, tiếng người đổ rụp xuống đất, cả tiếng hú hét đầy hưng phân của đám âm cẩu.
Ngư Lâm đứng trên cao lắc đầu ngao ngán:
“Xem hai tên đó vui chưa kìa.”, nói rồi Ngư Lâm rời đi. Chắc chắn anh quay lại trường canh cổng Quỷ môn.
Vô Ảnh đang lùng sục hành tung của Thanh Băng khắp nơi. Cũng không khó khi anh tìm thấy nơi mà gã đang đứng. Chỉ cần anh tìm thấy đám ruồi muỗi gây bệnh bỗng dưng tụ tập đông đúc tại một nơi là được. Chính vì vậy, Vô Ảnh đã tìm đúng chổ Thanh Băng đang đứng.
Thanh Băng đứng đó, nhìn thế gian này mà nở nụ cười. Hả đã ra lệnh cho đám ruồi muỗi của mình đi gây bệnh, còn bản thân đứng nhịp bước chân, hai tay bắt chéo sau lưng, chờ đợi tiếng hét hãi hùng của con người. Sau đó gã sẽ tự mình đi thu thập linh hồn của họ, nâng cai linh lực của chính mình.
Vô Ảnh đã đứng trước mặt Thanh Băng đã lâu. Anh ném ra hàng loạt phi tiêu nhỏ, chúng đuổi theo đám ruồi muỗi phía trước. Huyết Yêu đã đưa cho anh vật này trước đó, vì hắn lo sợ dịch bệnh bùng phát một cách không thể kiểm soát. Đến lúc đó thương vong càng nhiều.
Bởi vì đêm đen, nên Thanh Băng không nhận ra có người đứng gần mình. Chỉ đến khi Vô Ảnh đằng hắng rõ to, gã mới biết có người đứng trước mũi mình. Gã búng tay cho đèn đường trước mặt phát sáng. Nhờ vậy, gã nhìn thấy người đứng trước mặt mình chỉ là một thiếu niên 17 hay 18 tuổi là cùng. Ấy vậy mà, tên thiếu niên này trông rất điềm tĩnh, dường như đã biết gã là ai, cũng dường như muốn đối đầu với gã. Trong ánh mắt thiếu niên này ánh lên một loại sát khí không dễ dàng giấu đi.
Thanh Băng chỉ có thể khẳng định: Tên nhóc này không phải hạng tầm thường như vẻ bề ngoài. Gã nói trước:
“Ngươi biết ta?”
“Cựu thần tiên. Bây giờ ngươi đã trở thành hung thần gian ác. Ta có thể thông cảm nếu ngươi không biết Hữu Lực ta. Ta không phải là người giỏi nhất, nhưng để đánh bại ngươi, một mình ta là đủ rồi.”
Thanh Băng mặc dù bị giam cầm, nhưng không phải gã chưa từng nghe đến cái tên Hữu Lực. Chuyện tình tay ba của Hữu Lực, Thủy Hà và Quỷ vương đã trở thành giai thoại của những bản tình ca trong cõi vô định. Không ai không nhắc đến chuyện tình lâm ly bi đát của họ. Ngay cả kết cục của cả ba: Cái chết của Thủy Hà, Hữu Lực tan biến, Quỷ vương tự sát, gã cũng nghe đến thuộc lào lào.
Thanh Băng cười nói đầy miệt thị:
“Vậy là Hữu Lực vẫn còn sống. Ta mà là ngươi, ta đã tự sát theo Thủy Hà. Ta nghe đồn công chúa đã lãnh nhát kiếm cho ngươi hả? Nam nhi kiểu gì để người tình chết cho mình vậy?”
Thanh Băng cứ ngỡ đã chọc giận Vô Ảnh thành công. Nào ngờ Vô Ảnh đứng đó, mặt vô cùng bình tĩnh, cứ như Hữu Lực trong lời châm biếm của gã không phải nhắc về anh vậy. Gã nhướng mày khó hiểu. Nếu mà là gã bị nghe những lời như vậy đã nhảy đổng lên rồi. Tên Hữu Lực này chịu đựng cũng giỏi.
Vô Ảnh việc gì phải bực tức. Sự thật đúng như lời Thanh Băng vừa nói. Thủy Hà đã chết thay anh, nhưng mà nàng ấy vì tình yêu mà chết thay mình, mà anh cũng đã trải qua đau đớn đến tan nát thân xác, linh hồn thành một làn khói đỏ lẻ và mất hết ký ức. Anh vẫn còn mối thù cần Quỷ vương phải trả, việc gì anh phải tự sát.
Vô Ảnh lôi thanh kiếm lưỡi hái của mình ra. Thanh Băng không vội vàng, gã vẫn đứng đó, không coi thanh kiếm lưỡi hái của anh ra gì. Gã tặc lưỡi, nhẹ nhàng nâng óng tay áo lên. Từ bên ống tay áo bay ra hàng ngàn con thú có cánh nhỏ xíu, không giống bất cứ con thú biết bay nào trên đời: Chúng chỉ có cái đầu đen xì, đôi cánh gắn hai bên thay đôi tai, trông xấu xí vô cùng. Chúng đồng loạt tấn công Vô Ảnh. Con thì cắn nát áo, con thì cắn tay chân, con thì bu đầy đầu anh, hầu như cả thân thể đều bị chúng cắn xé.
Những con thú nhỏ bao vây Vô Ảnh khiến anh không cách nào lại gần Thanh Băng được. Trong khi đó, gã đã vượt mặt Vô Ảnh đi về phía cuối con đường.
Vô Ảnh chật vật lắm mới hạ toàn bộ đám thú biết bay kia. Anh rắc một thứ bột đen thui lên khắp người, đám thú có cánh bị đốt thành tro bụi. Anh nhanh chân rượt theo Thanh Băng sát nút.
Thanh Băng hơi kinh ngạc khi Vô Ảnh thoát khỏi đám thú biết bay của gã quá dễ dàng. Xem ra đám thần tiên đời sau của gã không phải hạng tầm thường. Gã phải đích thân giết chết Hữu Lực mới có thể vui đùa với đám người vô dụng mà không sợ ai quấy phá.
Thanh Băng rút roi sắt màu xanh tượng trưng cho màu của chính gã ra, đôi mắt híp lại một đường, nhắm chuẩn xác vô cùng. Cây roi trên tay quất vào ngực Vô Ảnh.
Vô Ảnh phản xạ vô cùng nhanh, anh lùi ra sau né được một roi. Anh cũng bắt đầu chiến như hổ đói vồ mồi. Anh dùng kiếm rạch một đường trên lòng bàn tay (Thanh Băng tưởng Vô Ảnh bị điên, đang đánh nhau lại tự khiến mình bị thương). Gã đâu biết, Vô Ảnh đang dùng máu vẽ lên kiếm, muốn hợp nhất cả kiếm và người lại làm một. Mỗi lần như thế, sức mạnh lẫn kiếm thuật của anh đều tăng lên năm phần. Anh biết nhược điểm của tứ đại hung thần. Chính là viên ngọc màu xanh trên mi tâm của gã, chỉ cần anh đập nát nó, sức mạnh của gã sẽ tan biến, đến lúc đó anh sẽ lấy mạng gã.
Nói thì dễ làm mới khó, Vô Ảnh biết bản thân sẽ phải dốc hết sức lực mới mong thắng được Thanh Băng mà vẫn toàn mạng trở về.