Đinh Khánh Lam đứng sau cánh cửa, đỏ mặt tía tai, chỉ hận không có lỗ nào để chui xuống. Đinh Khánh Lam cứ ôm mặt đứng ngây ra đấy, nhân viên đi qua tò mò muốn hỏi nhưng không dám mở lời. Khoảng tầm hai mươi phút sau, cánh cửa một lần nữa được bật mở. Người đàn ông khi nãy từ trong đi ra, nhìn thấy Đinh Khánh Lam lại không thể nín được cười, nhưng chỉ dám cười nhỏ hết cỡ. Đinh Khánh Lam ngại quá hóa giận, cứ vậy mà quát tháo lên:
"Ông cười cái gì hả!!"
"Ơ tôi... Tôi không có cười" Người đàn ông thấy Đinh Khánh Lam trở nên nóng giận, nhất thời im bặt. Nên nhớ đây là ai, không thể chọc vào được!
"Ông còn chối!!" Đinh Khánh Lam xắn ống tay áo, tư thế như chuẩn bị chiến đấu. May thay Lý Ngộ Tranh kịp thời nhảy ra, kéo Đinh Khánh Lam vào lòng.
"Được rồi, ông đi đi" Lý Ngộ Tranh úp mặt Đinh Khánh Lam vào ngực mình, quay ra vội đuổi người đàn ông. Ông mà còn không mau đi là có án mạng xảy ra đấy!
"Sao anh không nói cho em biết!!" Đinh Khánh Lam túm lấy áo Lý Ngộ Tranh, lên tiếng trách móc. Anh nghe vậy dở khóc dở cười, Đinh Khánh Lam cô xông vào nhanh như vậy, anh có cản cũng đâu còn kịp đâu?
"Không kịp nói"
"Chú đâu?" Đinh Khánh Lam chợt nhớ tới Lý Ngộ Trình, ngẩng đầu hỏi Lý Ngộ Tranh. Chỉ thấy anh hất cằm về phía văn phòng, ám chỉ ông đang ở trong đó. Đinh Khánh Lam mím mím môi, rưng rưng nước mắt. Có khi nào Lý Ngộ Trình sẽ nghĩ cô là một đứa không có phép tắc, đi vào không biết gõ cửa không???
"Đang ngồi cười trong đấy" Đang bận suy diễn linh tinh thì giọng nói của Lý Ngộ Tranh lại vang lên, cắt đứt sự viễn tưởng của nàng. Đinh Khánh Lam nghe vậy mà ngơ ngác, cười cái gì cơ?
"Em không vào đâu"
"Sao vậy?"
"Mắc cỡ huhu" Đinh Khánh Lam hai tai đỏ bừng như hai trái ớt, rõ ràng là chưa hết ngại. Mọi người xung quanh nhìn cặp này mà chỉ biết cố gắng lơ đi, nhưng lại không thể không để ý tới. Ai bảo hai người này đẹp đôi quá, nổi bật quá làm gì??
Lý Ngộ Tranh không đáp lời, trực tiếp bế phỗng cô lên, trở lại vào trong. Đinh Khánh Lam dãy nảy, chân quơ loạn xạ. Nhưng vào tới nơi lại đột nhiên ngoan ngoãn, bị đặt xuống liền đứng im thin thít. Lý Ngộ Trình nhìn cô, mặt vô cùng nghiêm nghị. Đinh Khánh Lam căng thẳng quắc mắt sang Lý Ngộ Tranh, sao anh nói là ông ấy đang cười hả? Lý Ngộ Tranh đón nhận ánh mắt này của Đinh Khánh Lam, chỉ bĩu môi nhún vai một cái. Cô nhìn bộ dạng này của anh mà chỉ muốn xông lên đạp anh một cái. Tình hình đã như vậy rồi mà cái tên Lý Ngộ Tranh này còn nhây với cô được nữa, đã không giúp thì chớ chứ!
"Con... con không biết là mọi người đang bàn việc.. Con xin lỗi" Đinh Khánh Lam cúi gằm mặt, giọng nói lí nhí.
"Con xin lỗi ai?" Lý Ngộ Trình vẫn giữ nguyên bộ mặt, hỏi vậy càng khiến Đinh Khánh Lam trở lên bối rối.
"Dạ xin lỗi chú và Ngộ Tranh"
"Sao?"
Lý Ngộ Trình nhíu chặt chân mày, nhìn Đinh Khánh Lam hỏi lại. Đinh Khánh Lam khẽ nuốt nước bọt, quay qua cầu cứu Lý Ngộ Tranh.
"Gọi ba đi" Lý Ngộ Tranh cong lưng, cúi xuống nói thầm vào tai Đinh Khánh Lam. Nghe được lời góp ý "có tâm" này của anh, má cô lại dần đỏ ửng. Lý Ngộ Tranh thấy Đinh Khánh Lam vẫn im lặng không chịu nghe theo anh, lại thêm một câu đe dọa: "Em mà còn không gọi, chuyện gì xảy ra anh không chịu trách nhiệm đâu"
Đinh Khánh Lam rốt cuộc cũng đã bị đánh trúng tâm lý, lúng túng gãi đầu.
"Con... con xin lỗi.. ba"
Lý Ngộ Trình trầm mặc vài giây, Đinh Khánh Lam thấy ông vẫn không có phản ứng gì tích cực, khóc không ra tiếng. Huhu, biết vậy cô không thèm tới tìm Lý Ngộ Tranh, về thẳng nhà còn hơn!!
"Rất tốt, lại đây nào con gái" Lý Ngộ Trình nở một nụ cười thỏa mãn, vẫy tay gọi cô lại gần.
"..." Đinh Khánh Lam mặt ngơ như con gà lai tơ, trố mặt nhìn vị phụ huynh. Vậy mà lại hiệu quả thật đó hả?
Cô không dám chậm chạp thêm, vội vã chạy tới ngồi xuống cạnh Lý Ngộ Trình.
"Con chỉ cần gọi vậy, mọi tội lỗi sẽ được bỏ qua"
"..."
"Dọa con gái nhà người ta sắp khóc tới nơi, giờ vuốt lông đó hả?" Lý Ngộ Tranh cũng ngồi xuống, ôm lấy Đinh Khánh Lam mà vờ che chở. Lý Ngộ Trình lườm anh một cái:
"Còn anh, ôm con dâu tôi ít thôi"
Đinh Khánh Lam nghe cuộc đối thoại này mà lặng thinh không nói lên lời. Hic, cô và anh còn chưa có cưới nhau mà!!
"Con có chuyện muốn nói với cô ấy"
"Rồi, đã vội đuổi ba nó đi rồi" Lý Ngộ Trình nói thì nói vậy, nhưng chân cũng đã vội đứng lên từ khi nào. Ông rất hân hạnh khi được dành không gian riêng cho hai đứa, là "rất hân hạnh" nha. Lý Ngộ Tranh sau khi đuổi khéo được ba của mình, cánh tay mới siết chặt Đinh Khánh Lam hơn. Một hồi anh vẫn không lên tiếng, Đinh Khánh Lam khó hiểu nhìn anh:
"Anh sao thế?"
"Không có gì, chỉ là thấy em gọi "ba" nghe rất êm tai nha" Lý Ngộ Tranh tràn ngập ý cười. Đinh Khánh Lam đấm anh một cái, trừng mắt lườm anh.
"Còn không phải tại anh hả?"
"Sao nào? Sáng nhất quyết không chịu theo anh, giờ lại chủ động đến tìm anh?" Lý Ngộ Tranh rúc vào gáy Đinh Khánh Lam, nhỏ giọng thì thầm.
"Thì sao? Không nhớ em à?"
"Nhớ" Lý Ngộ Tranh vừa dứt được một từ, đột ngột ngẩng lên hôn chụt một cái vào khóe môi cô. Đinh Khánh Lam hơi bất ngờ một chút, nhưng lại rất vui vẻ với nụ hôn này. Nụ hôn trong sáng nhẹ nhàng lại chẳng hề chứa đựng dục vọng, quả thực rất đáng yêu nha!!