“Anh tự chọn cho em hả?”
Lý Ngộ Tranh ngẩng đầu nhìn cô, mất một lúc mới hiểu cô đang hỏi về cái gì. Anh gật nhẹ đầu một cái, chỉ thấy cô cười cười rồi cúi xuống chủ động hôn lên môi anh. Lý Ngộ Tranh rất hợp tác, anh giữ lấy gáy của Đinh Khánh Lam hôn sâu hơn. Không để cho cô có cơ hội rời đi. Một nụ hôn ướt át kéo dài.
“Hộc, ngột thở chết mất!” Đinh Khánh Lam thở hồng hộc trách cứ. “Ngon thật đấy!”
“Hửm? Cái gì ngon?”
“Hôn, ngọt ngọt thơm thơm. Nữa đi nữa đi~”
Đinh Khánh Lam dí dí lại gần hôn xuống, Lý Ngộ Tranh cười nhẹ, không khách khí liền đáp lại nụ hôn của cô một lần nữa. Cái con nhỏ kì quái này!!!
“Mỗi ngày đều có thể ăn đấy!” Lý Ngộ Tranh nháy mắt, nửa thật nửa đùa chọc cô.
“Được!” Nào ngờ cô nàng lại không hề do dự mà gật đầu cái rụp. Lý Ngộ Tranh cười ha hả, Đinh Khánh Lam không hiểu gì nhưng cũng cười theo.
~~~~~~ Vạch ngăn cách ~~~~~~
Về đến nhà, Đinh Khánh Lam không chần chừ liền thò tay vào sau lưng áo cởi móc áo lót, rất tự nhiên mà lôi ra ném thẳng nên đầu giường. Rốt cuộc anh mua cỡ mấy vậy chứ? Chặt chết đi được!
“Sao thế?” Lý Ngộ Tranh giật giật khóe môi, buồn cười mà không dám cười. Anh lại gần ôm lấy eo cô hỏi.
“Anh mua bé quá, in cả vết rồi!!” Đinh Khánh Lam vành cổ áo ra nhìn vào bên trong, áo lằn vào da thịt in rõ mồn một.
“Có cỡ hả?”
“Chứ anh mua kiểu gì thế?”
“Ngại quá, nhặt đại.”
Đinh Khánh Lam hầm hừ đẩy anh ra, tới tủ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Anh chàng đứng đó bĩu môi, người ta gắng lắm mới dám mua cho mà còn điệu bộ.
Đợi Đinh Khánh Lam tắm xong mới tới lượt anh. Cả hai sạch sẽ rồi mới lên giường đi ngủ. Cả ngày nay Đinh Khánh Lam ngủ hơi nhiều, nên giờ rất khó ngủ.
“Có cần hoạt động cho dễ ngủ không?” Lý Ngộ Tranh giở giọng biến thái, bàn tay lần mò vào trong áo ngủ của Đinh Khánh Lam, cô không mặc áo lót lại càng khiêu khích anh hơn.
“Thằng biến thái, bỏ tay ra!!”
“Không thích.”
“Bố mày đá xuống giường đấy!”
“Thử?” Lý Ngộ Tranh lật người đè cô xuống dưới, lên giọng thách thức. Anh hung hăng vén áo Đinh Khánh Lam lên, cúi đầu mút mạnh vào bầu ngực đẫy đà. Đã là người yêu anh rồi mà sao cô vẫn cứ láo thế hả?
“A! Không chơi đâu, buông ra!! Thằng khốn này!!”
Đinh Khánh Lam liên tục dãy dụa, miệng cứ chửi bới liên hồi khiến anh càng mạnh bạo hơn. Anh đưa tay lên bóp lấy bên ngực còn lại, há miệng cắn mạnh vào bên ngực kia. Đinh Khánh Lam đau đớn hét toáng lên, tay đánh bồm bộp vào vai anh.
“Còn dám hỗn nữa không? Em đã là người yêu anh rồi, không được láo.”
“Hic, tại sao lại không chứ?”
“Không được là không được. Nói, còn dám không?” Anh nói như đang đe dọa, đầu lưỡi liếm lấy nụ hồng.
“Không dám, không dám!! Thả em ra!!”