Thanh Mai Trúc Mã: Ngưng Làm Bạn

Chương 90: Chương 90: Vào viện




"Có chuyện gì thế?" Đinh Khánh Lam từ ngoài đi vào, trên tay là một bình nước lọc. A, hóa ra là cô đi lấy nước.

"Đau" Triệu Hoàng Sinh vẫn cứ kêu than luôn miệng, bên cạnh vẫn là Khánh Chi đang luống cuống tay chân. Đinh Khánh Lam vội vã đặt bình nước lên bàn, chạy tới bên cạnh xem xét tình hình.

"Cậu sao thế?"

"Cút" Bàn tay Đinh Khánh Lam vừa chạm vào tóc của Triệu Hoàng Sinh liền bị cậu hất ra không một chút thương tiếc. Triệu Hoàng Sinh một mực ôm lấy Khánh Chi khiến cả hai người đều cảm thấy rất đỗi kì lạ? Khánh Lam chạm vào thì đuổi "cút"? Mà Khánh Chi thì lại cứ khăng khăng ôm lấy? Thế này là thế nào?

Cùng lúc đó tại chỗ của Lý Ngộ Tranh, anh một thân uy mãnh ngồi trên chiếc ghế được đặt cách ở trong phòng giam. Trạch Thanh Hy đầu tóc rối bù như một con điên, chân tay dù được thả nhưng lại chẳng thế hành động được gì? Lý Ngộ Tranh mặt lanh tanh không xúc cảm, Trạch Thanh Hy nhìn anh mà mặt tái mét.

"A Tranh... Anh... Anh họ... Làm ơn.. Thả em ra.. Tha cho em.."

Gì? Cô ta vừa gọi anh là cái gì? Anh họ? Ha, cô ta còn coi anh là anh họ hay sao? Vậy là cô ta đã tính giết chết chính cháu họ của mình hay sao?

"Tha? Vậy hôm qua cô có chút suy nghĩ gì gọi là tha cho con tôi không?" Lý Ngộ Tranh khi nhắc tới chuyện này, ánh mắt lại càng thêm căm phẫn. Con anh mà có mệnh hệ gì, thì có lẽ bây giờ đến hiện diện trên trần gian cô ta cũng không còn xứng nữa.

"Em... Em biết lỗi rồi.. Em.. Em xin lỗi, làm ơn..."

"Tiếp tục" Lý Ngộ Tranh phẩy tay, bĩu môi đầy khinh bỉ nhìn con ả trước mặt. Đinh Khánh Lam mặc dù cũng được coi là bên cạnh Lý Ngộ Tranh nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả ba mẹ anh. Nhưng, cũng không phải là không rời một phút giây nào. Từ nhỏ, vào những lúc anh cùng ba đi công tác một thời gian, Lý Ngộ Trình đã bắt đầu rèn luyện cho anh rất nhiều thứ mà có lẽ Đinh Khánh Lam cũng chẳng thể ngờ tới. Hic, cô mà biết có khi nào cự tuyệt thằng này luôn không?

Những tia điện nhỏ li ti cứ vậy là châm lên làn da trắng không tì vết kia, cũng chẳng đến mức giết được người, những có bị làm sao không thì chưa chắc. Lý Ngộ Tranh ngắm nghía màn ảnh trước mắt một hồi, khuôn mặt ngày một chán nản. Chậc, cũng chẳng hiểu anh tới đây ngồi nhìn làm cái gì? Ở nhà với vợ có phải tốt hơn không? Nhưng mà, phải công nhận nhìn Trạch Thanh Hy nhận hậu quả như thế này, tâm trạng Lý Ngộ Tranh cũng tốt hơn không ít.

"Một tiếng sau, vứt cô ta vào trại thương điên"

Trạch Thanh Hy nghe câu này phát ra từ miệng Lý Ngộ Tranh mà trở lên hoảng loạn:

"Không, không! Thả tôi ra! Cũng chỉ là một đứa con thôi! Nó còn chưa chết! Anh sao dám đối xử với tôi như vậy! Mau thả tôi ra! Thả ra!!"

Âm lượng của tiếng thét ngày một giảm dần, Lý Ngộ Tranh ngồi trong xe mà cứ nhấp nhổm không thôi. Nhớ vợ con quá hihi.

~~~~

Lý Ngộ Tranh về tới nhà lại chẳng thấy một bóng người, cảm thấy thật kì lạ. Gọi ai cũng không thấy tiếng trả lời là như thế nào?

"Lam?"

"Mẹ?"

"Khánh Chi?"

"Đi đâu hết rồi!"

Lý Ngộ Tranh bực dọc lôi điên thoại bấm vào số của Đinh Khánh Lam, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó như một con khỉ.

"Em nghe đây"

"Em đang ở đâu? Sao không ai ở nhà?"

"Em đang ở viện"

"Viện? Sao lại ở viện? Em bị làm sao? Viện nào?" Giọng nói của Lý Ngộ Tranh chợt trở lên gấp rút, hỏi tới tấp khiến Đinh Khánh Lam không thể nhịn được cười.

"Anh sao đấy? Em không sao, em gửi địa chỉ anh tới nhé"

Lý Ngộ Tranh theo địa chỉ mà tới, lần theo số phòng đến chỗ của Đinh Khánh Lam. Nhìn thấy thân thể đang nằm trên giường bệnh mà lại cảm thấy bực bội, Triệu Hoàng Sinh bệnh mà sao Đinh Khánh Lam lại ở đây?

"Em ở đây làm gì?"

"Em đi cùng Khánh Chi thôi" Đinh Khánh Lam nhìn là có thể biết Lý Ngộ Tranh lại suy diễn linh tinh rồi, từ lần hiểu lầm lần trước cùng với những kí ức của Đinh Khánh Lam thì cô đã bắt đầu cảm thấy sự ghen tuông của Lý Ngộ Tranh luôn bộc phát khi có mặt của Triệu Hoàng Sinh. Biết vậy nên ngay lập tức liền lên tiếng giải thích, Lý Ngộ Tranh dù thấy hơi lạ nhưng cũng thoải mái hơn chút ít.

"Mẹ đâu?"

"Cùng nhau đi nhận kết quả kiểm tra rồi"

Lý Ngộ Tranh gật đầu một cái, đảo mắt qua chỗ Khánh Chi ngồi. Ánh mắt nó hình như hơi buồn thì phải? Lạ nhỉ? Hai người này quen nhau lúc nào? Thân tới mức khiến nó phải lo lắng thế à? Nhưng mà thôi đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến Lý Ngộ Tranh anh.

"Cậu ta làm sao?" Dù không ưa gì cái tên này, nhưng chẳng lẽ nhìn vậy mà không hỏi thăm được một câu?

"Đau đầu gì đấy, em cũng không biết"

"Ừm"

Khánh Chi cùng với con người tràn đầy sự buồn bã, nhìn chàng trai đang nhắm nghiền con mắt kia mà không khỏi cảm thấy áy náy. Triệu Vũ vẫn chưa biết tin, Lý Ngộ Tranh tới rồi mới theo lời của Đinh Khánh Lam mà gọi điện báo tin cho ông ta. Trong đây chỉ có Lý Ngộ Tranh là có số của Triệu Vũ thôi, máy của Triệu Hoàng Sinh thì lại bị cài mật mã nên cũng không vào được. Triệu Vũ vừa chạm chân tới cửa phòng bệnh, nhìn thấy thân ảnh mảnh mai đang ngồi cạnh giường bệnh mà mí mắt khẽ run lên. Do bữa tiệc hôm trước ông có việc phải về sớm, nên cũng không biết tới sự xuất hiện của cô gái này.

"Khánh Chi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.