Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 6: Chương 6: RẮC RỐI VỚI KAGAMINE LEN (2).




_Cậu đang làm gì vậy? – tiếng nói lạnh lùng và mang theo cả phần tức giận vang lên

Rin hoảng hồn quay lại và làm rớt luôn cả cái điều khiển xuống đất. Người Rin nhìn thấy là Kagamine Len. Cậu đang mặc bộ đồ đi học nhìn rất đẹp trai. Nhưng Rin lại không có đủ nhận thức để chiêm ngưỡng. Sau đó, thì lùi về sau mấy bước

_Cậu……cậu….sao cậu…….lại……..lại ở đây. – Rin run rẩy nói

“Mà khoan đã. Tại sao mình phải sợ cậu ta chứ? Đây là phòng của mình mà.”

_Hửm? Đây là phòng của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? – Len trả lời một cách lạnh lùng và có phần thách thức

_Cái gì? Ai nói phòng này là phòng của cậu hả? Cậu không biết đọc chữ à? Là KAGAMINE đó. – Rin lấy lại được phong cách của mình

“Đúng. Đúng. Đây mới là phong cách của Kagamine Rin này. Mày giỏi lắm! Ha ha!”

_Ể? Vậy cậu không biết tôi tên gì sao? – Len nói một cách tự tin

_HẢ? Level tự tin của cậu chắc cũng cao lắm ha? Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải biết tên cậu chứ. – Rin ngạc nhiên và mỉa mai

Vì đến cả mấy nam ca sĩ diễn viên Hàn Quốc cô còn không biết thì làm sao biết Len là ai được cũng một phần là do trí nhớ của Rin hơi kém vì hay thức khuya chơi game

_Ồ! Vậy là cậu không biết tôi là ai thật sao? Vậy để tôi nói cho cậu biết nhé! Tôi là KAGAMINE LEN và cũng là CHỦ NHÂN căn phòng này. – Len ép sát Rin vô tường rồi đưa mặt mình sát vào mặt Rin

“Có cần đứng sát vậy không? Tim ơi, đừng đập nhanh như vậy.”

_Vậy……vậy sao? – mặt Rin đỏ lên vì xấu hổ

“Trời ơi! Vậy là mình nhầm phòng rồi sao?! Trời ơi, thật là xấu hổ mà! Chắc phải kiếm cái lỗ chui xuống thôi. Hu hu.”

_Ừm. – Len khẳng định

_Xin…..xin lỗi. Tôi không cố ý. – sau đó thì Rin chạy nhanh ra khỏi phòng

“Mặt cô ấy lại đỏ lên, nhìn đáng yêu quá! Nhưng tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc với cô ấy nhỉ?”

Một lát sau,

_RENG. RENG. RENG. – tiếng chuông thông báo cho các học sinh biết đến giờ đi học. Vì Vậy các học sinh chạy nhanh xuống dưới lầu để lên xe buýt đưa đến trường.

Tất cả học sinh khu A1 đều có mặt và đã lên xe. Len là người bước tới sau cùng, anh quan sát một hồi nhưng vẫn không thấy Rin đâu. Vì Kagamine Len chưa lên nên chiếc xe không dám chạy.

Len quay lại nhìn vào trong kí túc xá thì thấy Rin đang hớt ha hớt hải chạy ra. Anh nở nụ cười đểu và Rin cũng đã thấy nụ cười đó. Rin cảm thấy lạnh sống lưng và có cảm giác chẳng lành.

Len từ tốn bước lên xe, sau đó thì ra lệnh

_Chạy đi.

_Nhưng mà cậu Kagamine-sama vẫn còn một học sinh chưa lên xe. – ông tài xế e dè nói

_Tôi nói là CHẠY đi. – Len gằng giọng

_Vâng. – ông tài xế run rẩy

Khi Rin vừa chạy ra tới cổng thì thấy chiếc xe chạy đi. Rin liền chạy theo chạy chiếc xe và la lớn

_NÀY, KHOAN ĐÃ. TÔI VẪN CHƯA LÊN XE MÀ. NÀY, ĐỪNG LẠI ĐI.

Ông tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy thương cho Rin. Sau đó, ông vào chiếc gương ở trong xe thì thấy Len đang nhìn mình bằng cặp mắt sắt nhọn và lạnh như băng. Như thể Len đang muốn nói với ông tài xế là nếu ông đừng lại thì ngày này năm sau sẽ là giỗ của ông.

Len quay lại nhìn Rin, vì Len là người ngồi ghế sau cùng nên có thể nhìn ra phía sau. Thì thấy cô đang chảy mồ hôi, thở dốc, còn khuôn mặt thì đỏ lên vì mệt. Rin vẫn nhìn theo chiếc xe đó thì vô tình thấy Len nhìn mình.

Rin nhìn Len bằng ánh mắt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống Len ngay bây giờ.

Còn Len thì đang hả hê với thành tích của mình.

“Khuôn mặt đó nhìn thật tức cười.”

Sau đó thì Len cười mỉm. Nhưng chưa được bao lâu thì nghe thấy

_KAGAMINE LEN, CẬU HÃY ĐỢI ĐÓ.

Sau đó thì Rin phải chạy bộ tới trường, vì nếu tới trễ một phút sẽ bị phạt vì tội trốn học.

Tới trường,

Len bước vào trong nụ cười mỉm làm cả trường và Kaito đều suýt bật ngửa. Còn ba người kia thì mắc bận lo công việc của hội học sinh.

_Kaga, có chuyện gì vui hả? – Kaito khoát vai Len hỏi

_Không có. – Len thu lại nụ cười và trả lời lạnh lùng

_Ể? Trở lại bình thường rồi sao? – Kaito hụt hẫng

Bác bảo vệ đang tính đóng cửa trường thì

_Khoan đã. Đợi một chút. – tiếng nói của Len vang lên làm cả trường im lặng

_Nhưng………… – bác bảo vệ tính nói lại nhưng không dám

Len cứ đứng nhìn ra ngoài cửa trường, các học sinh cũng vậy. Bọn họ tò mò xem coi Len đang đợi ai.

IA ở khu A2 đã đến trường từ lâu, cô vẫn đang tìm Rin vì đã trễ giờ học rồi mà Rin vẫn chưa thấy đâu. Sau đó, vô tình IA nhìn ra ngoài thì thấy Rin đang chạy vào.

Còn về phần Len thì vừa thấy Rin thì liền ra lệnh

_Đóng cửa đi.

Bác bảo vệ không dám cãi lại nên đành nhấn nút để cửa tự động chạy qua.

Đang chạy thì Rin thấy cánh cửa đang từ từ đóng lại, cô còn nhìn thấy được trên khuôn mặt Len lại nở nụ cười đểu.

“Được lắm. Cậu chơi tôi hai lần, cứ đợi đó rồi tôi sẽ trả cho cậu cả vốn lẫn lời.”

Đang suy nghĩ thì Rin chợt nhớ ra

“Chết cha rồi! Cửa đang đóng lại làm sao mình vô được đây? Phải nghĩ cách thôi. Nghĩ cách…………..nghĩ……..a có rồi!”

Còn một đoạn ngắn thì tới trường, Rin tăng tốc thật nhanh, sau đó lấy hết can đảm để phi tới cánh cửa của trường rồi từ từ leo vào.

Rin tự cổ vũ mình,

“Mình làm được. Mình làm được.”

Nhưng không đơn giản là Rin nhảy tới để leo qua cánh cửa, mà là Rin nhảy qua cánh cửa.

Cả trường ngạc nhiên tới mức muốn rớt luôn cả hàm, bao gồm cả Len. Cánh cổng cao 2m50 để phòng trống các học sinh đi trễ leo vào, chỉ trừ các S.C gió có thể nhảy qua vậy mà Rin có thể dễ dàng nhảy qua hơn nữa còn đáp đất một cách an toàn nữa. Và ngạc nhiên hơn hết đó là một học sinh khu B vừa chuyển qua.

_Yeah. Mình qua được rồi! Yeah. – Rin nhảy lên trong vui sướng và nhất thời quên luôn là mình vừa nhảy qua cánh cửa

_Cậu——————— – IA tính chạy lại thì thấy Saka-sensei bước tới

_Kagamine Rin, em đã bị bắt vì tội đi trễ. Theo cô lên gặp hiệu trưởng mau. – Saka-sensei nghiêm nghị nói

_Hả? Đi trễ thôi mà cũng phải gặp hiệu trưởng sao? – Rin ngạc nhiên

_Không nói nhiều. Theo cô mau. – Saka-sensei bước tới nắm lấy tay Rin kéo đi

_Nhưng mà em có làm gì đâu chứ? Tất cả là tại tên Len chết tiệt ấy. Cậu hãy đợi đấy, tôi sẽ giết cậu sau. – Rin lẩm bẩm một mình

Sau đó, thì mọi người đều về lớp của mình. Nhưng các học sinh luôn thắc mắc về Rin. Chỉ còn một mình Len đứng đó và mãi nhìn cái cổng.

“Vậy là SC của cậu ta là gió sao? Nhưng cậu ta vẫn chưa được học cách sử dụng mà, làm sao có thể bay qua độ cao 2m50 được. Rốt cuộc cậu là ai?”

Len vẫn luôn thắc mắc về cô gái này. Và có một suy nghĩ đã loé sáng lên trong đầu anh.

………………………………

Trước cửa phòng hiệu trưởng,

_Saka-sensei, em chỉ đi học trễ thôi mà. Có cần phải gặp hiệu trưởng để nhận hình phạt không? – Rin nói với vẻ mặt ủ rũ

_Cô không biết. Em tự đi mà nói với hiệu trưởng ấy. – Saka-sensei nói

_Saka-sensei……..-sensei….em không muốn vào đâu……… – Rin nài nỉ

_Không sao đâu em cứ vào đi. – sau đó thì Saka-sensei đi gõ cửa

_Cộc. Cộc. – tiếng gõ của vang lên

_Mời vào. – tiếng hiệu trưởng

_Được rồi! Em vào đi. – Saka-sensei đẩy Rin vào

_Xin phép ạ! – Rin nói rồi mới đẩy cửa bước vào

“Tối quá! Sao không bật đèn nhỉ? Cái trường này đúng là tiết kiệm điện mà!”

Căn phòng của hiệu trưởng khá tối. Đây là một căn phòng kín và không bật đèn. Chỉ có những tia nắng buổi sáng chiếu vào qua một cửa sổ nhỏ.

Bàn cửa hiệu trưởng được đặt ngay cửa sổ đó. Rin không thể nhìn thấy khuôn mặt của hiệu trưởng vì ở đây khá tối. Cô chỉ biết đó là một người phụ nữ với mái tóc dài.

_À…..um….cô gọi em có chuyện gì không ạ? Không phải vì em đi học trễ chứ? – Rin đứng khép nép nói

_Không. Không phải chuyện đó. Em ngồi xuống đó đi. – cô hiệu trưởng chỉ tay về bộ bàn ghế trước mặt Rin

_Vậy chuyện gì ạ? – Rin lễ phép

_Về SC của em. SC của em rất đặc biệt. – hiệu trưởng vẫn ngồi trên bàn làm việc

_Hửm? Vậy SC của em là nước lửa gió hay băng? – Rin nghiên đầu hỏi

_Không. Tất cả đều không phải. SC của em là INVISIBLE. – hiệu trưởng nhấn mạnh

_Là sao ạ? – Rin không hiểu

_Là em có thể dùng được cả bốn SC, nước, gió, băng và lửa. – hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn Rin

_Hả? Là sao? Em có sử dụng được gì đâu. – Rin vẫn không hiểu

_Mới hồi nãy em đã dùng được SC gió để nhảy qua cánh cổng cao 2m50 đó mặc dù em vẫn chưa học cách sử dụng, có thể là do may mắn. – hiệu trưởng

_Hả? Nhưng tại sao lại gọi là Invi ạ? “Phải rồi ha. Hồi nãy mình chỉ tính nhảy lên để leo qua cửa thôi, ai ngờ mình nhảy qua một cái lèo luôn.” – ngạc nhiên rồi ngẫm nghĩ

_S.C Invi là một S.C mà em không thể điều khiển theo ý muốn của mình được. Ví dụ như em gặp một đối thủ sử dụng S.C lửa thì em có thể ra một trong bốn đòn S.C. – Hiệu trưởng giải thích

_Em vẫn chưa hiểu? – Rin lắc đầu

_Tức là em sở hữu cả bốn SC nhưng em sẽ không biết mình sẽ ra SC nào khi tấn công đối thủ. Hay có thể hiểu một cách đơn giản là tuỳ hứng mà ra đòn. Vì vậy mà nó mới có tên là SC Invi, vì không ai có thể kiểm soát được SC này. – hiệu trưởng

_Tuỳ hứng mà ra đòn sao? – Rin ngẫm nghĩ

_Là vậy đó. Rồi từ từ em sẽ biết cách sử dụng và điều khiển hết các SC còn lại. Tạm thời em học lớp 11AL1 đi. Em sẽ được dạy cách sử dụng lửa trước. Được rồi! Em có thể về lớp học. – Hiệu trưởng

_Vâng. Vậy em xin phép. – Rin lễ phép

Sau đó thì Rin bước ra. Còn lại một mình cô hiệu trưởng thì

_Càng lớn con bé càng giống cậu ấy nhỉ? – hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn vào góc khuất sau cái tủ lớn

Sau đó, một người mặc áo đen bước ra,

_Vâng. Giống như hai giọt nước. – người đó gật đầu

Sau đó, hiệu trưởng nhìn vào tấm hình đang để trên bàn. Trong tấm hình là người phụ nữ tóc dài màu vàng đang cười tươi và ẩm một đứa bé sơ sinh trên tay.

_Có thấy không? Con bé rất giống cậu? – hiệu trưởng buồn bã nói

…………………………………….

Rin tung tăng đi về lớp, nhưng trong lòng thì vô cùng vô cùng bực bội. Cô vẫn còn hận Len chuyện vừa rồi.

“Tên Len chó chết ấy. Chơi quê mình tới hai lần. Phải nghĩ cách chơi lại cậu ta mới được. Nhưng cách gì bây giờ, um…….”

Đang bận suy nghĩ thì Rin thấy lớp của mình đang hiện ra trước mắt. Rin tự tin đẩy cửa bước vào,

_Chào thầy, em là học sinh từ khu B chuyển qua ạ. Em tên là Kagamine Rin, mong thầy và các bạn giúp đỡ. – Rin vui vẻ nói, nói xong thì cúi đầu

Cả lớp đều xì xầm to nhỏ với nhau. Người tỏ ra thích thú, người tỏ ra chán ghét.

_Ể? Nhìn em thật sự rất giống với Kagamine nhỉ? – ông thầy nheo mắt nhìn

“Lại là câu này. Rõ ràng là mình đẹp hơn hắn ta mà! Thật bực bội.”

_Được rồi! Vậy em ngồi chỗ cuối lớp gần ngay cửa sổ nha. – ông thầy chỉ tay về hướng cửa sổ

_Dạ. – Rin vui vẻ đi xuống

Vừa nghe xong các học sinh liền to nhỏ với nhau,

_Nè, nè sao con nhỏ đó lại được ngồi gần Kagamine-sama vậy? – học sinh A nói nhỏ với học sinh B

_Ừ, thật vô lý. Hổng lẽ vì giống với Kagamine-sama nên nhỏ được ưu tiên hơn sao? – học sinh B

_Nhưng mà————- – học sinh A dang tính nói thêm thì

_THƯA THẦY, thầy cũng biết là Kagamine-sama không thích có người ngồi gần mà. Tại sao thầy lại để nó ngồi đó, lỡ Kagamine-sama nổi giận thì làm sao? – lớp trưởng Toko nói lớn

Rin vừa nghe xong thì

“Nó sao? Nhỏ này ngang tàng thật. Nói năng cũng thật thô lỗ. Thật bức lịch sự mà. Vậy là mình với tên kia sẽ học chung lớp sao? Hehe như vậy sẽ trả thù dễ hơn. Mà sao tên kia lúc nào cũng được ưu đãi thế nhỉ? Công bằng nằm ở cái xó nào rồi?”

Rin nghe xong hết sức bực bội nhưng vẫn không làm gì rồi chậm rãi bước về chỗ.

_Nhưng lớp chúng ta đã hết chỗ rồi! Nếu không ngồi đó thì em ấy sẽ ngồi ở đâu? – ông thầy trả lời

Rin đã an toạ trên chiếc ghế của mình và đang hể hả ngồi xem kịch giữa thầy và học sinh

_Nhưng—————- – Toko chưa kịp nói hết câu

_RẦM! – cánh cửa bị đẩy mạnh vào tường

Len bước vào lớp, khuôn mặt lạnh như thường ngày, khi vừa thấy Len vào lớp thì Rin hớn hở

_Thưa thầy, bạn Kagamine Len đi học trễ. – Rin nói

Cả lớp như chết lặng, Len thì không nói gì nhưng nhìn về hướng Rin thì thấy Rin kênh mặt lên đầy thách thức, sau đó thì Len bước về chỗ ngay bên cạnh Rin ngồi xuống và ngủ.

Khuôn mặt Rin đầy tức giận vì không làm gì được Len.

_Thầy, tại sao thầy————– – Rin

_Được rồi! Em ngồi xuống đi. Chúng ta học tiếp thôi. – rồi ông thầy quay lên viết bài

Riêng đối với thầy cô thì có thể kêu họ Kagamine của Len thôi, không cần phải đệm thêm -sama vào. Nhưng ai muốn đệm thêm vào thì cũng được.

Rin tức giận ngồi xuống mà không để ý là Len đang nhìn mình,

“Tức giận rồi sao? Nhưng mà nhìn đáng yêu thật. Chắc mình phải chọc cho cô ấy tức giận hàng ngày luôn quá. Rin ơi, cậu chuẩn bị tinh thần đi.”

Khi nhìn thấy Rin quay qua thì Len giả bộ nhắm mắt. Còn Rin thì tưởng là Len đã ngủ nên không thèm để ý tới nữa. Sau đó cô cũng nằm xuống ngủ.

Chưa đầy 20 phút thì,

_KAGAMINE, TẠI SAO EM KHÔNG NGHE GIẢNG BÀI HẢ? – ông thầy tức giận quát lớn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.