Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 9: Chương 9: RỚT RỒI SAO?




Tại lớp học của Rin,

Bây giờ là tiết văn và cô giáo cho thời gian ôn bài sau đó thì khảo bài. Tất cả học sinh đều đang chăm chú vào quyển sách giáo khoa và học bài.

Chỉ có Rin và Len là đang làm việc riêng. Len thì khỏi nói rồi, lúc nào trong lớp thì cậu cũng ngủ với lại nếu cậu có thức thì cũng chẳng có giáo viên nào gọi cậu. Vì Len quá thông minh mà, không cần học cũng biết.

Rin thì đang hí hoáy với các máy game của mình và coi lời nói của bà cô thì gió thoảng mây bay mà thôi.

_Được rồi! Đã hết giờ ôn bài. Bây giờ cô sẽ khảo bài các em. – cô ngữ văn nói

Nói xong bà cô ngồi vào bàn giáo viên rồi mở cuốn sổ ghi điểm ra.

(Cái này là do mình chế thêm thôi nha. Còn ở Nhật Bản có hay không thì mình không biết.)

_Tuần trước, các em đã được học bài Qua Đèo Ngang. Vậy em là đứng lên nói cho cô biết bài thơ này là do ai sáng tác. – bà cô đặt câu hỏi

Vừa dứt câu, cả lớp đồng loạt giơ tay vì đây là câu hỏi dễ nhưng đương nhiên là trừ hai người họ.

Bà cô đảo mắt hết cả lớp. Thấy ai cũng giơ tay vì ngồi phía sau nên bà cô không thấy Rin đang làm việc riêng sau đó thì mời đại một học sinh ngồi đầu.

_Mời em. – bà cô vui vẻ

_Thưa cô là Bà Huyện Thanh Quan ạ. – học sinh đáp

_Tốt. Vậy em có thể cho biết được bài thơ này được sáng tác ở quốc gia nào không? – bà cô hỏi thêm

_Dạ, là Việt Nam ạ. – học sinh vui vẻ đáp

_Tốt. Em ngồi xuống đi. – bà cô

_Được rồi! Ai có thể đứng lên đọc cho cô nghe bài thơ nào? – bà cô

Vừa nghe xong câu hỏi cả lớp không ai bảo ai đều bỏ hết tay xuống và cuối mặt xuống bàn. Làm bà cô mất hết cả hứng khảo bài.

Tự nhiên trong một không gian im lặng phát ra những âm thanh nhỏ

_Bùm. Đùng. Phằng.

Vừa nghe được, thì bà cô giáo liền biết là âm thanh phát ra từ đâu.

_Kagamine Rin. Đứng lên và đọc cho cô nghe bài Qua đèo ngang nhanh. – bà cô cố gắng kìm nén

Rin đang chơi thì hốt hoảng

“Chết cha! Mình có thuộc bài đâu. A, phải rồi! Google-sama, Google-sama,……..”

Rin chợt nhớ ra thì liền lấy cái máy game đang cầm trên tay vào Google để tra.

“Chết cha! Nhiều quá! Biết bài nào đây. Thôi nhấn đại vậy.”

_Rin. Em có thuộc bài không hả? – bà cô thấy lâu quá nên hỏi

Rin cấm cái máy dấu dưới bàn, lâu lâu lấy ra coi.

_Dạ, dạ, em thuộc. Thưa cô là

Bước tới đèo ngang…ờ…bỗng mất đà

Đập đầu vào đá máu tuôn ra

Lom khom dưới núi tìm y tá

Y tá theo trai hổng có nhà

Đi về nhà đầu chảy máu

Không cầm được máu phải ra đi

Khắc lên bia mộ dòng thông báo

Bước tới đèo ngang nhớ lấy đà.

“Bài thơ này lạ nhỉ? Hình như————————-”

_KAGAMINE RIN. EM HỌC HÀNH VẬY ĐÓ HẢ? EM LÀM SAO MÀ DÁM CHẾ THƠ NGƯỜI TA HẢ? – bà cô điên tiết quát lên

“Gì mình đọc đúng mà. Không lý nào.”

_Chết cha! – Rin vô tình thốt lên khi nhìn vào màn hình và thấy từ “THƠ CHẾ” được ghi in

“Tiêu mình rồi.”

_Kagamine Rin, em có biết gần thi rồi không? Em học như vậy thì lên lớp bằng niềm tin à? – bà cô bình tĩnh hơn chút

_Thưa cô, em xin lỗi ạ! – Rin cuối gầm nói nhỏ

_À, lớp sẵn đây cô nói luôn. Sắp tới chúng ta sẽ thi cuối kỳ 2, em nào thi đậu thì sẽ có một chuyến 3 ngày 2 đêm cùng với Top 5 và sẽ có một kỳ nghỉ hè sảng khoái với nhiều trò chơi hấp dẫn. Còn em nào rớt thì sẽ CẤM TÚC TẠI TRƯỜNG CÙNG VỚI GIÁO VIÊN HẾT CẢ MÙA HÈ NÀY. – khi nói đến câu cuối thì bà cô nhìn về phía Rin, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ một

Vừa nghe xong thì người Rin toát hết mồ hôi. Vì Rin ghét nhất là hai từ “cấm túc”.

_RENG! RENG! RENG! – tiếng chuông vang lên giải cứu

_Rin, em lo học hành cho đàng hoàng đi. Nếu em không muốn gặp tôi trong mùa hè này. – câu nói “sau cùng” của cô giáo thân yêu dành cho Rin trước khi ra khỏi lớp

Rin ảo não ngồi xuống, gục mặt xuống bàn suy ngẫm.

“Làm sao đây? Mình không muốn cấm túc đâu. Huhu. Ba ơi, cứu con với.”

Sau đó thì Rin quyết định đi chơi trước rồi mấy cái kia tính sau.

Và tất cả những hành động của Rin đều đã lọt vào mắt của Len và trong đầu cậu đã có những suy tính.

…………………………………………..

Và cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến. Trong đầu Rin lúc này chẳng có chữ gì cả.

Chúng ta hãy quay lại quá khứ để xem Rin làm gì.

Một tuần trước khi thi,

Rin đang ngồi chơi game thì chợt nhớ ra,

“A, hình như tuần sau mình phải thi thì phải. Ờ, đúng rồi.”

Nhưng Rin vẫn không buôn mấy game xuống

“Tuần sau lận mà. Lo gì. Bây giờ người ta theo chủ trương học sớm quên sớm, học trễ quên trễ. Vậy để đến lúc đó rồi học cũng chưa muộn mà. Haha.”

Sau đó thì Rin lại bấm khí thế trên cái máy game của mình.

Và điều đáng buồn là trong suốt tuần đó Rin hoàn toàn quên đi việc mình phải học để thi. Cho đến 10h ngày cuối cùng của tuần

“Chết cha. Hình như mai mình thi cuối kỳ 2. Chết rồi. Làm sao bây giờ. Mình chẳng có chữ nào hết.”

Rin đang hoảng hốt thì cái máy chơi game lại vang lên. Rồi Rin chạy tới cầm lên và……………chơi.

Và như thế ngày hôm đó của Rin kết thúc. Bây giờ Rin đang làm bài thi trong run sợ.

Tuy là học khu A nhưng tất cả học sinh đều phải trải qua các kỳ thi học kỳ như khu B. Bao gồm các môn chính như: Văn, Toán, Lý, Anh, Hoá, Sinh, Sử, Địa.

Tám môn chính được thi trong ba ngày liên tiếp. Và hôm nay là ngày đầu tiên thi môn Văn và Sử. Và đương nhiên thì Rin chẳng làm được câu nào.

Bốn ngày sau,

_Ê, nghe tin gì chưa?

_Tin gì?

_Có điểm thi cuối kỳ rồi đó.

_Thật hả? Nhanh ra xem đi.

_Ừ. Đi thôi.

Thế là một đám học sinh kéo nhau ra bảng thông báo của trường để coi điểm.

Nghe tin, Rin và IA cũng chạy tới coi.

_Yeah. Mình đậu rồi. – IA hét lên khi thấy mình có tên trong danh sách đậu

Còn Rin mặt méo mó cười mỉm, sau đó thì Rin tiếp tục nhìn và thất vọng não nề khi thấy tên mình nằm trong danh sách thi lại của trường.

“Hic. Rớt rồi sao?”

Không có từ buồn nào có thể thể hiện khuôn mặt của Rin lúc này.

_Thôi. Đừng buồn mà. Cùng lắm thì mình sẽ không đi chơi với Top 5 nữa. Mình ở lại luyện thi với cậu ha? – IA thấy Rin ủ rũ nên cũng không dành lòng đi chơi.

_Hic. Cậu đúng là bạn bè tốt mà. – Rin nắm lấy tay IA lên

_Nhưng thôi. Cậu cứ đi chơi đi. Mình không sao đâu. Hihi. – Rin ráng cười

Vì một năm chỉ có một lần trường tổ chức đi chơi. Hơn nữa còn đi chung với Top 5. IA thì lại thích Kaito nữa. Nên Rin không dành lòng giữ IA ở lại.

_Nhưng mà—————- – IA tính nói thêm

_Được rồi. Không sao đâu mà. – Rin cười

……………………………………………..

Trong phòng hiệu trưởng,

_CÁI GÌ? RIN THI RỚT SAO? – hiệu trưởng bức xúc hét lớn

_Vâng. – Saka-sensei

_Haiz. Tổ chức chuyến đi này cho nó vậy mà……haiz. – hiệu trưởng ngồi xuống, tay vỗ nhẹ trán

_Vậy bây giờ sao ạ? – Saka-sensei

_Haiz. Tổ chức một cuộc thi lại chứ sao! 7 ngày sau sẽ cho các học sinh rớt thi lại. Học sinh nào đậu thì sẽ được đi chơi với Top 5, còn rớt thì cấm túc. – hiệu trưởng nói

_Vâng. – nói xong Saka-sensei bước ra ngoài

………………………………………………

Rin đang ngồi trên ghế ủ rũ với IA thì,

_TẤT CẢ HỌC SINH THI LẠI NGHE ĐÂY. HIỆU TRƯỞNG CHO CÁC EM 7 NGÀY ĐỂ ÔN THI SAU ĐÓ SẼ TỔ CHỨC MỘT CUỘC THI LẠI. EM NÀO ĐẬU THÌ SẼ ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI CÁC BẠN NHƯ BÌNH THƯỜNG, CÒN EM NÀO RỚT THÌ SẼ CẤM TÚC TẠI TRƯỜNG HẾT MÙA HÈ NÀY. – Saka-sensei

Vừa nghe xong tất cả học sinh trong đều nhảy cẫng lên

_YAEHHHHHHHHHH.

Vì thông thường khi thi rớt thì phải cấm túc đến hết hè rồi mới được thi lại. Lần này là ngoại lệ.

_Yaehhhhh. Nếu lần này thi đậu mình sẽ không bị cấm túc. – Rin vui mừng không kém

_Ừm. Cố gắng lên. Nhưng ai sẽ là người kèm thêm cho cậu? Cậu bị mất căn bản mà phải không? – IA vô tình đánh trúng tim đen của Rin

_Ờ, ha. Ai đây ta. Hum……. – Rin ủ rũ

_Mình ở khu A2 nên không được phép qua A1. Giờ làm sao đây? – IA vuốt cầm suy nghĩ

Rin cũng trầm lặng không nói, rồi tự nhiên khuôn mặt của Len hiện lên trong đầu Rin.

“Không lẽ mình nhờ tên đó? Mà không biết hắn có chịu không nữa. Haiz.”

_Rin đừng buồn nữa. Hay là để tối khuya mình qua khu cậu ha?! Xong rồi mình sẽ kèm cho cậu. Chắc lúc đó giám thị ngủ rồi đó. – IA thấy Rin im lặng nên cố gắng động viên

_À, như vậy thì bất tiện cho cậu lắm. Mình có cách rồi. Mình sẽ nhờ tên LenLen đó. – Rin vừa nói vừa xua tay

_Được không đó? Kagamine-sama trước giờ rất ghét rắc rối. Không biết cậu ấy có chịu không nữa. Hay là cứ để mình——————- – IA quan tâm Rin như em của mình

_Được mà. Không sao đâu. Hihi. Thôi mình về ký túc xá nha. Bye. – Rin nói xong thì chạy đi

_Nhưng mà—————— – IA lo lắng nhìn theo

……………………………………………….

Tại khu A1, trước cửa phòng của Kagamine Len,

“Mình sẽ bước vô thực sao?”

Rin đi tới,

“Nhưng lỡ cậu ta từ chối thì sao?”

Rin đi lui,

“Lúc đó thì quê lắm. IA cũng nói là cậu ta rất ghét rắc rối mà!”

Rin lại đi tới,

“Nhưng nếu rớt lần nữa thì sẽ toi luôn mùa hè của mình.”

Rin lại đi lui,

“Làm sao đây?”

_Cạch. – tiếng mở cửa phòng Len phát ra

Len thoáng giật mình khi nhìn thấy Rin đứng trước cửa phòng mình, hơn nữa khuôn mặt thì nhăn lại, nhìn rất khó coi.

_Nè, cậu đang làm gì vậy? Đang tính kế chơi tôi phải không? – Len nói với giọng lạnh lùng

_A, đâu có. Hihi. Mình làm sao hại cậu được. Chúng ta là bạn mà. Hihi. – Rin nói với giọng ngọt ngào và cười thật tươi

_Vậy cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì? – Len nhăn mặt và có phần nghi trước sự ngọt ngào của Rin

_Ờ, thì……..thì……… – Rin đứng khép nép, miệng thì nói lắp bắp

_Thì sao? – Len hỏi

_Thì…….thì…….thì…….mình muốn cậu kèm thêm cho mình……..để mình thi đậu. – nói tới đây khuôn mặt Rin đỏ ửng và không dám ngước lên nhìn Len

_Haha. Thì ra cậu thi rớt à. Bài thi dễ như ăn bánh. Tôi làm chỉ mất năm phút thôi đó. Vậy mà cậu cũng rớt cho được. Haha. – Len cười tươi và cậu cố tình chọc quê Rin

_YAHHH. Không kèm thì thôi. – Rin hét lên, khuôn mặt vẫn còn rất đỏ sau đó thì cô bỏ đi

_Khoan đã. Tôi sẽ kèm cho cậu nhưng với một điều kiện. – Len nói với giọng nguy hiểm

————————————————————-

Tác giả có đôi lời muốn nói ạ.

_Rất buồn khi phải thông báo với các bạn tin này. Sắp tới ngày 18/4 – 25/4 là mình phải thi cuối kỳ 2. Sau đó thì phải luyện thi để lên lớp 10.

_Vì vậy mà ba mẹ đã cấm mình không được lên Internet trong hai tháng rưỡi. Kể từ đầu tháng 4 đến tháng 15/6.

_Và hôm nay là ngày cuối cùng mình được lên mạng. Vì vậy trong vòng hai tháng tới mình sẽ không viết được thêm chap nào.

_Nhưng khi có cơ hội thì mình sẽ viết chap mới. Vì vậy tiến trình viết của mình sẽ bị chậm hoặc ngưng hẳn cho đến ngày 15/6 tới. Nhưng mình có thể cam đoan rằng mình sẽ không bỏ truyện. Đây là điều mà mình chắc chắn nhất khi viết truyện.

_Mình thực sự rất xin lỗi. Mong các bạn thông cảm và đợi mình quay lại. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

♥♥♥♥♥♥♥Shana♥♥♥♥♥♥♥.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.