Đối với Phong:
Không thể hiện ra mặt không có nghĩa là không buồn.
Không nói đến không có nghĩa là không để tâm.
Và đôi khi ngoài im lặng ra cũng không còn cách nào khác...
Tôi chờ từ mùa hạ.
Chờ hết cả thu vàng.
Chờ mùa đông trút lá.
Mà cậu không nhận ra.
Và cuối cùng, hành trình dài ở phía trước, tôi đành để cậu tự mình bước đi.
Dưới cái nhìn của Phong, việc đón nhận tình cảm của Vi là một điều gì đó vô cùng xa xỉ.
Vì một bông hoa không nở hai lần, một con tim chỉ chất chứa một tình thương.
Ngẫm nghĩ một lúc, Phong tự cười an ủi, cậu quay vào trong phòng và gọi cho Nam.
“Mau về nhà đi.”
Ở bên kia, Nam khó hiểu hỏi lại: “Lý do?”
Ánh mắt Phong rất đơn điệu, đôi môi mỏng có ý cười: “Vi đang ở đây. Nếu không...”
Chưa kịp nói hết câu, Phong đã nghe tiếng ngắt máy của Nam.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, cậu thở dài một tiếng: “Ván cờ này, tôi thực sự thua rồi, chúc cậu may mắn.”
Đi xuống phòng khách, Phong chỉ thấy Hạnh ngồi đó, cậu liếc mắt về cánh cửa phòng sách đang đóng lại của ông Hải.
Thấy Phong, Hạnh rất tự nhiên uống một ngụm trà: “ViVi vào trong đó nói chuyện với bố cậu rồi.”
Phong ung dung ngồi vào ghế, ánh mắt có chút châm biếm, khoé miệng hơi nhếch lên: “Cậu vì sao lại đưa được Vi đến đây? Cậu biết Vi và Nam hẹn nhau?”
Hạnh hơi giật mình, cô nhìn Phong bằng ánh mắt rất tự tin vào ngạo mạn: “Tôi vô tình nghe được họ hẹn nhau.”
Phong dựa lưng vào thành ghế rất thoải mái, tay khoanh trước ngực: “Ồ? Vô tình? Chứ không phải cậu cố tình nghe à?”
Sáng hôm nay, Phong từ phòng giáo viên đi xuống, cậu vô tình bắt gặp Nam và Vi đứng nói chuyện, nhưng vì ở khoảng cách khá xa, cậu không thể nghe được họ nói chuyện gì.
Thế rồi, cậu thấy Hạnh đứng sau bức tường sắc mặt rất khó coi. Và bây giờ, cậu đã hiểu được lý do rồi.
“Tình yêu như một trò đuổi bắt. Ta càng đuổi theo nó, nó càng chạy ra xa ta. Hạnh phúc giống như một tấm chăn hẹp, người này ấm thì người khác phải chịu lạnh. Và đôi khi hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của người khác.” Phong bình thản nhìn Hạnh nói.
Hạnh ngẩn người, sắc mặt ảm đạm: “Cậu đang khuyên tôi từ bỏ Nam?”
Phong bật cười ha hả: “Không hề, tôi chỉ là đang nói với chính mình thôi.”
Lúc Hạnh đang trầm tư suy nghĩ, Phong lại tiếp tục: “Cậu... đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi.”
Hạnh giật mình nhìn Phong chằm chằm. Cậu ấy nói vậy là sao? Ngày xưa? Không phải họ chỉ mới vừa gặp nhau trước đây à?
Từng dòng suy nghĩ mông lung cứ xuất hiện trong đầu Hạnh.
Còn Phong chỉ im lặng, tâm tư cậu đang hướng về người con gái trong căn phòng kia.
Yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là chấp nhận cúi đầu trước duyên số ngày đêm âm thâm chờ nên cứ để nước mắt tôi rơi. Cho trọn chân thành một kẻ đến sau.
Cậu không đáp trả tình cảm của một gã si tình như là tôi đâu....
Phong nhìn ra ngoài trời, dòng cảm xúc lắng đọng cả con tim.
“Khoảng cách giữa tôi và cậu vốn dĩ không xa nhưng thật ra lại chẳng bao giờ gần được nữa.”
Mọi thứ hôm nay cũng đã đổi thay, Phong đành ngả nghiêng với niềm tin vụt tắt.
Vi bồng bềnh trôi giữa nhợt nhạt yêu thương.
.....
Giữa thời tiết mùa đông giá lạnh, từng ngọn gió cứ ùa về trong nỗi lòng cô quạnh nhiều đớn đau.
Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng Nam, Vi lại quan trọng đến thế.
Hình bóng Vi cứ cố chấp mà ở lại trong trái tim Nam không chịu buông rời.
Năm 17 tuổi, Nam đã rung động trước một người con gái.
Tình cảm của cậu lại chôn chặt sau hai tiếng “bạn thân” để rồi bây giờ xa lìa mãi mãi.
Nam chạy thật nhanh về nhà, bên ngoài thì lạnh mà người cậu nhễ nhại mồ hôi.
Thấy Phong và Hạnh ngồi trong phòng khách, tâm tình Nam lại thêm phần khó chịu.
Theo ánh mắt của Phong, Nam tiến đến căn phòng sách đã đóng lại.
Khoảnh khắc cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, cánh cửa mở ra, cậu và Vi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Vi nhìn cậu, cô ấy cười.
Đáy mắt cậu đâu đó bắt gặp sự chua chát trong nụ cười của Vi.
Trong phòng, bố cậu - ông Hải vẫn yên vị ngồi ở bàn đọc sách.
Cậu kéo tay Vi, giọng rất gấp gáp và có phần mất bình tĩnh: “Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.”
Vi đứng như trời trồng, cô rút tay khỏi tay cậu, giọng trầm ổn vô cùng: “Nói ở đây đi, tôi cũng có chuyện muốn nói.”
Lồng ngực Nam khó chịu vô cùng, hô hấp của cậu cũng không còn đều đặn, mồ hôi lăn dài trên trán.
“Cậu... đi đi... Cùng Hạnh đi Mỹ đi, tôi không níu kéo cậu.” Vi rất bình thản nói.
Nam không ngạc nhiên, cậu đã biết được mục đích mà bố cậu gọi Vi đến ngày hôm nay.
Nam luống cuống vò đầu, giọng run run: “Vi...” Tôi không làm được...
Nam yên lặng rất lâu, cậu không biết nói gì, hai mắt cậu đỏ sọng.
Cậu không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì ở Vi.
Cậu lại càng không có quyền cho phép mình giữ Vi bên cạnh.
Vì... cậu không xứng đáng.
“Chúc cậu may mắn!” Vi vỗ nhẹ lên vai Nam hai cái, cô hướng thẳng ra cửa, Vi ra về.
Mới lúc nãy thôi trời còn rất trong xanh vậy mà bây giờ mây đen đã giăng kín trời.
Đen nghịt không lối thoát như mối quan hệ giữa cô và Nam vậy.
Đi khỏi cửa được vài ba bước, Nam đuổi theo Vi, cậu không nói gì, chỉ im lặng đứng trước mặt Vi, nhìn cô rất lâu mà thôi.
Vi nhìn Nam rất chân thành, cô cười thêm lần nữa: “Mình đánh cược đi, cậu sẽ quay về tìm tôi chứ?”
Tâm tình Nam phẳng lặng, con tim nguội lạnh, cậu lạnh nhạt nói: “Sẽ không.”
Vi cười to hơn, cô khẽ nói: “Vậy tôi sẽ tìm cậu, nhé? Chờ tôi có được không?”
Nam quay đầu về hướng ngược lại, hai người quay lưng vào nhau, Vi vẫn đứng lặng ở đó.
Cô nghe thấy Nam nói: “Trần Kiều Vi, TÔI THÍCH CẬU”
Và rồi, trời đổ mưa lớn, cơn mưa như ranh giới, như bức tường không thể phá vỡ mãi mãi ngăn cách hai người.
Nam rất nhanh quay vào nhà, cậu đem ra một chiếc ô.
Che mưa cho Vi, Nam đứng ra khỏi chiếc ô. Nước mưa xối xả dội lên người cậu.
Đưa cho Vi, Nam hờ hững cười: “Cậu có biết tuyệt tình là gì không? Là khi trời đổ mưa, tôi thà để thân ướt đẫm chứ không muốn cùng cậu chung ô.”
Nam quay lưng đi, Vi thờ thẫn đứng đó, cô bật khóc.
Đưa tay lên mặt, Vi cứ ngỡ là nước mưa chứ không phải nước mắt mình đang rơi.
Đi được vài bước Vi đứng lại, đầu hơi ngoảnh về phía sau: “Tôi cũng thích cậu nhiều lắm.”
Năm 7 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi.
Năm 17 tuổi, cứ ngỡ nắm được đôi bàn tay ấy là mãi mãi không xa rời.
Có một ngày, tôi buông tay cậu ra.
Không nắm chặt như là tôi vẫn thế.
Có một ngày bỗng dưng tôi chẳng thể...
Chẳng thể buồn trước hờ hững cậu trao.
Có một ngày lòng tôi bỗng nôn nao.
Giọt nước mắt cứ chảy dài trên má.
Muốn vỡ oà nhưng chẳng thể bật ra.
Người ta chọn một kết thúc đẹp.
Còn tôi chọn một nỗi buồn không biết bao giờ mới nguôi.
Yêu ngang bướng để rồi làm tổn thương nhau...
Sau này nhìn lại, thì ra tôi đã từng thích cậu nhiều như thế.
Thanh xuân vì cậu mà khóc đến thương tâm, vì cậu mà ngốc nghếch theo đuổi. Để rồi khi nhìn lại chỉ còn những mảnh tro tàn, những vệt kí ức tớ một mình khắc ghi.
“Phạm Hoàng Nam! Tạm biệt!”