Học kì 1 dần qua đi, thanh xuân cũng vậy mà sắp kết thúc.
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn quay tròn quanh quỹ đạo ban đầu của nó.
Vào một buổi tối chủ nhật trong phòng khách, ông Hải, Nam và cả Hạnh đều có mặt.
Im lặng một hồi, ông Hải mới lên tiếng: “Một tuần nữa, con và Hạnh sang Mỹ đi, bố đã chuẩn bị xong rồi.”
Nam nghe như sét đánh ngang tai, cậu giật mình phản bác: “Không phải bố nói là chờ con tốt nghiệp à? Sao phải vội như thế? Hơn nữa, con cũng sẽ không đi.”
Hạnh ngồi bên cạnh khuyên nhủ Nam: “Nam, bác là muốn tốt cho cậu thôi. Sang đó môi trường tốt hơn trong nước với lại cậu sẽ quen nhanh thôi.”
Ánh mắt Nam lạnh đi, cậu liếc lờ: “Cậu thì biết cái gì?”
Nói xong Nam đi thẳng lên phòng, bước lên cầu thang cậu vô tình bắt gặp Phong.
Phong đứng đó chắc chẳn đã nghe được toàn bộ câu chuyện, Nam lướt qua, Phong mở miệng: “Chắc cậu không dễ dàng đi như vậy chứ?”
“Tôi có thể tự lo cho việc của mình, cậu không cần quan tâm.”
Phong quay lại, sắc mặt hơi cười: “Tôi không lo cho cậu, tôi chỉ là lo cho Vi, cậu đừng làm tổn thương cậu ấy. Nếu đi thì cũng âm thầm mà đi, đừng nói lời tạm biệt.”
....
Đêm hôm đó Nam đã suy nghĩ rất nhiều, cậu những tưởng chỉ cần mình lạnh nhạt với Vi, chỉ cần vờ như không quan tâm đến Vi thì cậu có thể ở lại, có thể tiếp tục âm thầm ở phía sau bảo vệ, lo lắng cho Vi nhưng cuối cùng, sau tất cả cậu mới nhận ra sai lầm của mình.
Không cuộc vui nào mà không đến hồi kết, không thanh xuân nào chỉ ngập tràn sắc hồng.
Hành động lạnh nhạt, lời nói vô tình của cậu vô tình làm tổn thương Vi, vô tình làm nước mắt Vi chảy ngược để rồi... tạm biệt nhé, người con gái tôi thương... thương đến nỗi không dám chung đường.
.....
Ngày hôm sau.
Thời gian thi học kỳ 1 đã qua, lúc biết điểm thi chính là lúc tôi sang chấn tâm lý. Thôi thì học kỳ này cơm chan nước mắt rồi:))
Toán, mãi là toán, môn toán có thù với tôi.
Tôi nhớ là mình làm được nhiều bài lắm mà nhỉ. Làm hẳn 3 mặt giấy mà ai vô tâm cho tôi 4 điểm.
Mặc dù tôi thích số 4 lắm nhưng đù mẹ tại sao? Tôi tự hỏi tại sao là 4 điểm toán.
Tất cả môn khác đều là con số tương đối cao, tương đối đẹp mắt thế mà chỉ có em thôi toán ạ. Em hại đời chị rồi em có biết không???
Đang định quay sang hắn than vãn mà tôi lại thay đổi quyết định.
Hắn hôm nay lạ lắm, từ tiết 1 tới giờ... À không, phải nói là từ sáng tới giờ hắn không nói với tôi một lời nào.
Điểm của hắn cũng đâu có thấp, toán được hẳn 8.5 kìa. Mặc dù thấp hơn Phong một tí tẹo:))
Điểm cao thế mà hắn thái độ làm gì? Mấy môn khác cũng ok mà.
“Nam này, cậu nói xem, điểm toán của tôi như thế này liệu có đỗ đại học không?” Tôi hỏi thử một câu.
Hắn có nghe tôi nói nhưng lại không nhìn tôi, hời hợt trả lời: “Tôi không phải bộ giáo dục, tôi không biết.”
Trước thái độ của hắn, tôi không còn biết nói gì hơn.
Gật đầu một cái, tôi quay mặt sang phía khác để khỏi phải nhìn khuôn mặt khó chịu đó.
....
Vi quay đi rồi, Nam cũng quay đầu sang hướng ngược lại.
Cậu rất muốn nói “Xin lỗi, không phải do tôi cố ý” nhưng cậu lại không làm được.
Lý trí cậu không cho phép điều đó, cậu chấp nhận từ bỏ hiện tại để hướng tới tương lai.
Sẽ không lâu đâu.
Chờ tôi nhé!