Tối hôm đó
Buổi tối, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ nhiều đến nỗi mất mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nhìn trần nhà.
Tôi suy nghĩ viển vông, suy nghĩ những điều mà tôi không cho là sự thật.
Tuổi 18, tôi đã có những gì?
Một thanh xuân vụt qua như cơn mưa rào mùa hạ?
Một tình cảm lặng lẽ không xác định được chủ nhân?
Một sự hối tiếc mà cả đời không muốn nhắc lại?
Năm lần bảy lượt hắn thay tôi từ chối tình cảm từ một người khác.
Hắn lại không nói trực tiếp với tôi, tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Cả ngày hôm nay hắn không nói với tôi một lời nào. Hắn giận tôi? Tôi có làm gì sai sao?
Tôi muốn tìm ra một lý do nào đó để ghét hắn nhưng... tôi không làm được!
Bởi vì tôi nhìn ra sự quan tâm của hắn, hắn giúp tôi lau bảng, không biết vô tình hay hữu ý tình cảm của tôi lại ngược xuôi không rõ chủ đích.
Tôi luôn tự nói với bản thân rằng mình thích Phong, chính là Vũ Thanh Phong hai năm ở lớp bên cạnh.
Thế nhưng gần đây, tình cảm của tôi không phải đặt trên người Phong nữa rồi.
Lúc nghe Long nói, tôi mới thực sự hiểu ra người tôi thích mới chính là Nam... haha...
......
“Cậu từ chối tôi năm lớp 10, bây giờ liệu có đồng ý lời tỏ tình của tôi không?” Long nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
Tôi cười trừ: “Điên hả? Tôi còn lo học nhớ.”
Long hơi thất vọng, cậu ta cười: “Là vì cậu thích Nam, thích từ lâu rồi.”
Lúc này tôi sững sờ, tôi rất muốn phản bác: “Không phải, tôi không thích Nam.” Nhưng tôi lại không có cách nào mở miệng.
.......
Với Long, sự lặng im của tôi chính là thừa nhận.
Tôi thực sự không thể điều chỉnh suy nghĩ của bản thân.
Trước giờ tôi vẫn coi Nam như người bạn thân nhưng vô tình chữ “thân” này lại theo một hướng khác.
Tình cảm mà, điều khiển làm sao được. Tôi vẫn biết là bạn thì không thể yêu.
Bạn vẫn là bạn, tôi không có cách nào tiến xa hơn.
Bởi vậy mới nói, làm gì có tình bạn nào trong sáng.
Hôm nay, tôi nhận ra mình thích Nam!
Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Bởi vì sợ rằng một mai không còn là bạn mà thành người dưng.
Thanh xuân tôi nhạt nhoà bóng hình cậu, nhạt nhoà đoạn tình cảm không có bắt đầu mà lại âm thầm kết thúc.
Thanh xuân dù đẹp, dù đau nhưng đến một lúc, tôi cũng phải bỏ nó lại phía sau lưng, bỏ lại cậu trong ngăn tủ trái tim để rồi sau này mở ra, tự cười mà nói: “À, thì ra tôi đã thích cậu nhiều đến vậy!”
......
Những ngày sau đó, tôi không biết từ khi nào tôi và hắn trở nên xa cách như vậy.
Không một lời hỏi thăm, không một cái liếc mắt vội, tôi cũng không muốn bản thân mình thêm ảo tưởng.
Một tuần sau nữa, chân tôi khỏi hẳn, lại tưng tưng nhảy nhót.
Trên lớp, chúng tôi đổi chỗ ngồi, tôi ngồi bàn 3, hắn ngồi 4 dãy bên cạnh, từ đó chúng tôi xa lại càng xa.
Không biết từ khi nào tôi có thói quen đọc truyện cười vào mỗi tối.
Nhìn câu chuyện thú vị nào đó, tôi vu vơ nghĩ về một ai đó rồi tự cười, câu chuyện hay thật.
Đột nhiên Nhi gọi đến.
“ViVi, cậu mau đến đây nhanh lên.” Nhi hốt hoảng.
Tôi đặt quyển truyện qua một bên: “Sao thế? Đi ăn quên mang tiền à?”
“Ây da, đó là chuyện quá khứ rồi, đã nói cậu không nhắc lại rồi mà. Là chuyện khác cơ, không mau đến nhanh đi.”
“Là chuyện gì? Cậu nói rõ xem nào?” Tôi hỏi lại.
Nhi thở dốc rồi nói với tốc độ bàn thời: “Tôi đi ngang sân bóng sân tạo, thấy Nam với một đám người của Long ở trong đó, bọn họ hình như đánh nhau.”
“Hả? Nam đánh nhau? Đù mẹ điên à? Lớp 12 mà đánh nhau, không muốn ra trường hay thế nào?” Tôi sừng sổ hét ầm nhà rồi lao ra ngay lập tức.
Chạy như một con điên trên đường, tôi không ngừng nghĩ xem hắn có bị làm sao không.
Mặc dù trình độ đánh nhau của hắn không tệ nhưng mà tôi... vẫn lo lắm.
Đứa nào dám động vào người bà thích? Chán sống rồi hả???
Chạy tầm hơn 15 phút, cuối cùng tôi cũng tới được sân bóng nhân tạo.
Buổi tối, dưới cột đèn ở một góc sân, tôi nhìn thấy hai chiếc bóng ở đó.
Tôi có thể dễ dàng nhận ra một là Nam... Còn người kia chính là Hạnh.
Đứng chôn chân ở phía xa, một cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua người, tôi thấy hụt hẫng lắm.
Những cơn gió cuối thu phả vào mặt làm tôi tỉnh táo hẳn, lẳng lặng quay đầu, tôi thấy Phong - cậu ấy cứ như vậy mà nhìn tôi, ánh mắt điềm nhiên đó trấn an tôi vô cùng.
Tôi chỉ im lặng nhìn cậu ấy, nhìn rất lâu, tôi muốn lao đến ôm lấy Phong rồi khóc cho bay hết cơn bực tức nhưng tôi lại không làm được.
Phong cũng không nói gì, cậu ấy cứ im lặng mãi cho tới khi đôi chân tôi tê dại vì đứng quá lâu một chỗ.
“Về thôi, tôi đưa cậu về.” Giọng nói ấm áp truyền đến tai, lòng tôi phẳng lặng đến lạ thường.
Suốt dọc đường đi, chúng tôi vẫn im lặng, không ai nói một lời.
......
Dưới ánh đèn đường nhạt nhoà một màu kí ức đau thương, Phong cứ lẳng lặng bước phía sau Vi.
Vi đi chậm, Phong cũng không dám đi nhanh.
Vi bước nhanh, Phong cũng gắng sức đuổi cho kịp.
Lắm lúc muốn đưa tay ra nắm lấy đôi vai gầy cho cô ấy thêm sức mạnh nhưng lại không đủ dũng khí, không đủ chút kiên cường.
Sợ cô ấy không cần đôi bàn ấy, sợ cô ấy bỏ qua thứ tình cảm này, bỏ qua một hoài niệm thanh xuân.
......
Về tới trước cửa nhà, tôi đành nói lời cảm ơn Phong, cậu ấy chỉ cười, nói tôi vào nhà rồi mới quay lưng ra về.
Phong ấy mà, con người cậu ấy khác lạ lắm. Mặc dù tôi không nói ra nhưng dường như cậu ấy vẫn có thể thấu hiểu hết tất cả.
Trước đến giờ, bản thân tôi luôn mặc định là thích Phong, nếu vậy thì tốt quá, con mắt nhìn của tôi còn tốt lắm:))