Thanh Xuân Bên Anh

Chương 12: Chương 12: Anh yêu em




Người cứu cô hơn một năm trước, lúc đó do hơi sợ nên cô ko có nhìn rõ anh ta. Chỉ liếc sơ sơ qua, có dáng cao, cường tráng trông rất giống....anh. Lẽ nào là anh thật

- Anh...người đó là anh sao _ cô ngập ngừng nói. Trong đầu lại suy nghĩ, anh... yêu cô từ lúc ấy sao.

- Cô bé ngốc, em thật mau quên _ anh bước lại ôm cô, hít mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô, rồi hôn lên trán cô

- Phải, là anh

- Vậy, anh nói yêu tôi.. là...là từ lần đầu gặp mặt sao

- Đúng _ ôi trời, yêu em từ cái nhìn đầu tiên ư. Từ trước đến giờ cô chỉ thấy duy nhất trên phim, còn ngoài đời cô chỉ thấy “ mê nhan sắc của em ngay lần đầu gặp mặt chứ yêu thương gì “

- Anh không lừa tôi _ cần phải xác định, xác định lại. Nhỡ đâu là cái bẫy thì sao.

Anh phì cười. Cô gái này sao ngốc vậy. Anh nói hoàn toàn là thật, là cảm xúc thật. Anh yêu cái tâm hồn không vướng bụi trần của cô, yêu cái nụ cười của cô, yêu đến điên cuồng.

- Em có thể moi tim anh ra để kiểm chứng _ anh đặt cô lên ngực trái rồi xoa xoa

- Em có cảm giác nó đang đập... rất mạnh không _ anh nhìn thẳng vào hai mắt cô rồi nói. Giọng nói của anh rất ôn nhu, nhẹ nhàng làm tim cô như vỡ ra nước vậy

- ....._ hic, nói câu gì đây. Anh mà nói nữa chắc cô bỏ cuộc mất. Thật cũng muốn nhảy lên mà ôm lấy cổ anh, rồi chui vào lòng anh ôm

- Em cũng thích anh mà... đúng không _ anh hỏi câu này khiến cô giật mình. Làm sao anh biết. Vì sao anh biết à, vì nhiều lần tình cờ anh phát cô nhìn lén anh say đắm, đôi lúc mặt còn đỏ lên, lúc thì thấy anh thì cười mỉm. Anh đều thấy hết. Anh chưa nói ra là để tìm thời cơ thích hợp rồi nói luôn. Mà bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất

- Em... em _ sao lại không nói ra được thế này, mọi lần mạnh miệng với anh lắm mà. Muốn nói hai từ “ đúng vậy “ thôi mà mở miệng mãi không thốt nên lời. Hay là do mình lo lắng, lo lắng anh chỉ vì trêu đùa cô mà nói như vậy chứ

- Anh yêu em _ nói rồi anh đáp xuống cánh môi hồng của cô, hôn xuống. Nụ hôn này không giống nụ hôn ở lễ đính hôn. Ở buổi lễ chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nước, còn nụ hôn này kéo dài khá lâu. Mãi cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa, anh mới buông ra

- Em cũng yêu anh, có đúng không _ anh hỏi nhưng cô vẫn im lặng, tại vì đang ngại, mặt lại nóng bừng. Nhất thời chưa có trả lời câu hỏi của anh

- Nếu không, anh hôn, sao không tránh. Anh hôn sao lại đỏ mặ..._ chưa kịp nói xong cô đã dùng tay bịt miệng anh

- Em...em thích, anh đừng... đừng nói nữa _ huhu ngượng chết cô mà, có cần như vậy không, nếu không bịt miệng anh lại anh đã tuôn ra hết rồi. Cô vì cũng có tình cảm với anh nên mới để anh hôn. Cô cũng vì thế để hiểu rõ trái tim của mình hơn. Khi anh chuẩn bị hôn cô, tim cô đập rất mạnh. Lúc anh hôn thì mặt lại chín như quả cà chua.

Tự đặt anh thành người đàn ông khác, cô cảm thấy nếu như, aizza ví dụ thoii. Ví dụ anh là Nam Ca chẳng hạn, hay là Lục Khải thì cô đã không thương tiếc mà đá phăng ra ngoài rồi. Lục Khải và Nam Ca bên kia đang chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên hắt hơi một tràng dài. “ Thằng khốn nào đang chửi rủa ông vậy, hắt xì “

- Em thích cái gì _ Kì Lân muốn hỏi vặn nha

- Em thích... em thích.... thích... anh _ đã biết là em thích anh rồi muốn hỏi vặn sao, làm ơn, đang xấu hổ muốn chết rồi còn hỏi như vậy

- Anh nào _ Kì Lân phì cười. Da mặt cô gái của anh rất mỏng nha. Mới như vậy đã xấu hổ rồi

- Anh... anh quá đáng lắm _ Không tỏ tình yêu thương gì nữa hết. Là anh cố tình trêu cô mà. Mạc Kì Lân... anh đi chết đi

Cô đang định quay ra khỏi cửa không nói với anh nữa thì một bàn tay kéo lại rồi ôm vào lòng

- Được rồi, không trêu em nữa. Về ngủ đi, ngày mai chúng ta đi hẹn hò có được không _ anh vuốt tóc cô nói. Lại thấy trước ngực có cái gì ướt ướt, thì ra là cô gái của anh khóc. Anh đùa quá chớm rồi sao

- Được rồi, đừng khóc nữa, có được không. Em khóc tim anh đau lắm _ trong cuộc đời này Mạc Kì Lân anh chưa từng sợ hãi điều gì nhưng từ khi gặp cô anh đã bắt đầu biết sợ. Sợ cô bị thương, sợ cô khóc. Cô như vậy trái tim anh cũng đau thắt lại

- Em khóc với tim anh đau thì có gì liên quan _ Cô ngước đôi mắt long lanh mọng nước lên nhìn anh. Anh đang đùa cô đấy à. Tim đau thì đi tìm bác sĩ, ảnh hưởng gì tới nước mắt của cô ( Mạc Kì Lân: em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy

Diệp Tiểu Nhi: em nói thật

Mạc Kì Lân: “ nhíu mày “)

- Là vì anh yêu em nhất, thương em nhất. Cho nên em khóc, tim của anh rất đau

Tim cô tan vỡ bởi những lời anh nói, vội vàng ôm chặt lấy anh hơn mà khóc nức nở. Anh cũng ôm cô thật chặt mà hít lấy mùi hương thơm tự nhiên trên người cô. Cuối cùng cô cũng thuộc về anh, từ giờ họ sẽ sống thật hạnh phúc

Nhưng tương lai chưa biết được điều gì sẽ sảy ra với họ, liệu có còn hạnh phúc như bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.