Sau khi đi ăn xong, anh và cô còn đi dạo một chút cho tiêu cơm sau đó trở về biệt thự. Về đến biệt thự cũng đã 11h, mà lần trước cô có dặn người làm không cần đợi, chỉ cần để đèn, còn chìa khoá thì anh và cô có chìa khoá dự phòng. Cô vì buồn ngủ nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Vì cô ngủ quá ngon nên anh không nỡ đánh thức dậy. Anh từ từ cởi nịt an toàn ra cho cô rồi bế cô vào nhà. Anh cảm thấy cô quá nhẹ, sau này phải bồi bổ cô thêm cho có thịt, như vậy sẽ thích hơn. Anh từ từ bế cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang, rồi ẩn nhẹ cửa phòng cô ra. Đặt cô nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cô. Hôn nhẹ lên trán cô rồi nói
- Bảo bối, ngủ ngon
Anh ngồi ngắm cô vài phút rồi mở cửa ra phòng cô.
6h sáng hôm sau
Reng...reng...
- Ưmm..._ cô kêu nhẹ một tiếng rồi cất đồng hồ báo thức đi. Hôm nay là thứ hai, cô phải đi học. Đứng dậy vào phòng tắm vscn khoảng 5 phút, cô mở tủ ra lấy bộ đồng phục thay vào rồi bước xuống nhà
- Tiểu thư, mời ăn sáng
Nghê - người hầu của cô thấy cô bước xuống liền kéo ghế đối diện Kì Lân rồi mời cô ngồi xuống
- Cảm ơn
- Thân làm chủ tớ, tiểu thư người không cần khách sáo
- Được
Hình như quên mất gì đó...Aaa
- Lân, chào buổi sáng
- Giờ mới nhớ đến anh sao...hửm _ anh cốc vào đầu cô một cái nhẹ
Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong, anh và cô cùng nhau đến trường. Hôm nay hai người đến khá sớm, sân trường chỉ lác đác một vài học sinh. Vậy cho nên cô mạnh bạo nắm tay anh vào. Chỉ là không ngờ bị mụ Khả Ngân nhìn thấy trêu cô không thôi. Ngượng chết mà.
Sắp đến giờ vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy Nam Ca đâu, cô hỏi
- Nam Ca sao chưa thấy đi học nhỉ
- Ơ! Cậu ta chưa nói với cậu à
Khả Ngân ngơ ngác, chẳng phải cậu ta nói là đã nói với Diệp Nhi rồi sao
- Chuyện gì cơ
Nói với cô cái gì, ngay cả buổi lễ đính hôn của cô mà cậu ta còn không đến dự nữa
- Hôm cậu đính hôn, cậu ta đã đi Mỹ du học rồi. Cậu ta có nói với mình là đã nói cho cậu biết rồi mà
Diệp Nhi suy nghĩ một chút, trước hôm đính hôn, cậu ta có nói với cô “ nếu có ngày tôi phải đi xa, bảo bối có thấy nhớ tôi không “ thì cô trả lời “ mình sao phải nhớ tên khốn khiếp nhà cậu “. Lúc đó cô nghĩ cậu ta chỉ đùa giỡn hoá ra cậu ta nói thật
- À, cậu ta nhờ mình đưa cái này cho cậu. Mình có nói cậu ta tự đưa nhưng cậu ta lại nói là ngại cậu nên nhờ mình đưa hộ
Khả Ngân lấy trừ trong balo ra một lá thư. Cô cảm thấy lạ. Tên này muốn viết cái gì cho cô sao. Thời đại này, muốn nói gì cậu ta có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cô là xong mà
Diệp Nhi cầm lấy bức thư rồi cất vào balo. Khi về cô sẽ đọc nó
Reng...reng
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Diệp Nhi thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Khả Ngân tiến đến vỗ vỗ vai cô
- Diệp Diệp lại về cùng thiếu gia Kì Lân sao? _ Vừa nói Khả Ngân vừa nhún mày cười cười huých huých vào tay cô
- Ừm.. muốn về chung với tụi mình sao _ Diệp Nhi ngỏ ý mời muốn Khả Ngân đi chung. Nhưng có cho Khả Ngân 100 cái lá gan cũng không giám đi chung
- Ui da, bụng mình đau quá, mình phải về trước... hai người về trước đi nhé. Mình đi đây
Muốn giết bà đây sao. Đi chung với hai người để làm kì đà cản mũi à. Với lại bà đây mà đi chung không chừng thiếu gia Kì Lân đấy mặt đen như đít nồi cho xem. Hừ, bà đây không ngu
- Vậy mình đi trước, tạm biệt
- Tạm biệt
Diệp Nhi chào tạm biệt Khả Ngân trước sau đó lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Là của Kì Lân
- Anh đang ở công trường. Em xuống chưa
Cô mỉm cười rồi nhanh chóng nhắn lại cho anh
- Đợi một chút, em xuống liền
Cô cúp điện thoại, cất vào trong balo sau đó bước ra cổng trường. Bước ra đã thấy chiếc xe Lamboghini đợi sẵn. Cô mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ, hỏi người đối diện
- Xin lỗi, để anh phải chờ lâu
- Chờ em cũng được gọi là hạnh phúc
Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương vấn trên má cô ra sau gáy. Mắt chăm chú ngắm nhìn dung nhan của cô. Anh thật sự rất muốn lúc nào cũng được nhìn ngắm cô như lúc này. Chỉ có anh và cô, sống trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình